14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Soobin và Yeonjun đi về cùng với nhau. Cậu không muốn chút nào hết nhưng hắn cứ đeo theo.

Choi Soobin đúng là cá thể điên khùng nhất cậu từng thấy, nhà hắn cách nhà cậu một trạm xe bus,  nếu đi cùng với cậu thì khi nữa phải đi ngược hướng mới về đến nhà được.

Đúng là tên điên rảnh rỗi.

" Này đến nhà tôi rồi, cậu cút được chưa ? "

Yeonjun lên tiếng, nóng lòng muốn cắt đi cái đuôi này.

" Về ngay mà, không mời tôi được ly nước à "

Soobin múa mấy trước cửa nhà Yeonjun, hắn nụng nĩu mặc dù chính bản thân tự đòi đi theo người ta, vậy mà bây giờ còn đòi trả công á ?

" Nè, tôi đạp một phát là cậu bay liền đấy đừng có càu nhầu nữa, cút đi "

Yeonjun giơ chân lên hăm người nọ một chút, cho đến khi hắn có hơi lùi về phía sau theo phản xạ thì cậu hài lòng, cười một cái, không đối hoài tới nữa đập cánh cửa lại bước vào nhà.

Cái cảm giác chóng vánh khi âm thanh đập cửa đó mất đi, khiến Soobin có hơi luyến tiếc mà quay người đi về.

Hắn không thích đi những phương tiện công cộng lắm, ngồi trên xe bus lại có chút không thoải mái rồi.

Về đến nhà thì trời chập chờn tối rồi. Từ ở sảnh đã nghe được tiếng ồn ào, không nói cũng biết là ai làm rồi.

Vừa mở cửa nhà liếc mắt vào đã thấy một đống hoang tàn, đồ vật nằm lê trên sàn, bình sứ chậu quý cũng không thoát nạn mà bể nát hết.

Hắn cau mày nhìn nhìn người làm đang đứng nếp mình trong góc nhà, giọng khàn khàn tra hỏi.

" Lại phát điên cái gì thế ? "

" Không biết ngăn lại à ? Thuê các người  làm gì chứ hả ? Sao không gọi tôi. "

" CÁI BỌN NGƯỜI VÔ DỤNG NÀY ! "

Hắn hét lớn, chuyện này đã xảy ra như cơm bữa rồi, nhưng vẫn không thể thích nghi được.

Đám người làm nghe thấy giọng tức giận khó thấy thường ngày của cậu chủ lại run lẩy bẫy, một tên trong đó môi lấp bấp lên tiếng.

" D..ạ bà chủ đã gọi cậu rất nhiều rồi ạ "

Hắn thò tay vào túi quần lại lấy chiếc điện thoại ra, quả thật gọi rất nhiều.

Soobin có chút chột dạ, lại quơ quơ cánh tay.

Từ phía xa có mảnh bể của bình sứ bay vụt qua da ở nơi gò má. Nhắm chuẩn thật, hắn cảm nhận được máu đang chảy xuống luôn đây này.

Bà Choi Eunji từ đằng xa đã đi tới, bà hét ầm lên, dáng vẻ cứ như một kẻ điên, răng lại nghiến vào đến khó coi.

" Tại sao bây giờ mày mới về hả "

" Cha của mày, ông ta lại ngủ với thằng đó, kinh tởm một lũ kinh tởm "

" Choi Soobin mau nói cha của con về đây với mẹ đi, mau gọi cho ông ta đi "

Mắt bà đỏ ngàu, lời nói lại cay độc, bà siết lấy tay hắn, móng tay lại cáu sâu vào da thịt khiến Soobin nhăn mặt vì đau.

Hắn dùng sức gỡ tay bà ra, lại dùng ánh mắt ra hiệu với đám người làm kia. Vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu rồi.

Đám người kia nhanh nhạy mà nắm chặt lấy hai cánh tay bà, dùng sức mà kéo bà lên phòng.

" Phu nhân bệnh rồi, đưa mẹ của tôi lên phòng đi "

Nói rồi hắn lại ung dung mà tiến tới ghế sô pha trước mắt, thả lưng mà dựa hết vào.

Phía sau chính là vô vàng lời chửi rủa của người kia.

" Thằng khốn, tao sẽ không tha cho mày "

" Choi Soobin, mày chết đi, chết đi cho khuất mắt tao. "

" Choi Soobin, mày với cha của mày là một lũ ngu dốt, không nghe lời tao, mày cũng như ông ta cũng sẽ bỏ rơi tao đúng không "

" Đm thằng khốn, tao phải giết mày "

Vừa chửi rủa tay, chân lại vung đến khó coi. Dù khi bị nhốt lại cũng phẫn uất mà đập cửa, tạo thành những âm thanh khó nghe.

" Gọi người đến tiêm cho bà ấy, vài mũi thuốc an thần đi "

Người mẹ quyến rũ, đầy quý phái đó khi phát điên lại là một bộ dạng ngu dốt khó coi như thế.

Giới hạn của bà ta, là cha của cậu. Mỗi khi biết được cha của hắn ngủ cùng với người tình, lại như điên như dại.

Một hai lần những lời chửi rủa ấy còn khiến hắn đau lòng, nhưng nghe nhiều rồi lại không có cảm giác gì nữa.

Mười bảy năm, rốt cuộc đã hạnh phúc bao lâu, như thế nào, kí ức ấy mờ nhạt đến nỗi dù hắn có gặn nhớ cũng chỉ nhớ được vài hình ảnh mơ hồ hiện diện trong tâm trí mà thôi.

Hắn nên ngưỡng mộ khi thấy tình yêu của mẹ dành cho cha không, hay nên cảm thấy bất hạnh dùm ông đây.

Hàng của bà bị đốt rồi, bà không quan tâm sao, biểu cảm và phản ứng của bà cũng chỉ vì ông ấy à, không thấy tức giận vì lô hàng đó chút nào ư.

Nhạt nhẽo thật đấy.

" Mẹ nó chó chết thật "  hắn buộc miệng mà nói ra một câu, lại dùng tay vuốt đi mái tóc rũ xuống che mất tầm nhìn.

Mồ hôi trên chiếc đồng phục khiến Soobin lại khó chịu, dù có chút không muốn nhưng vẫn phải nhấc chân lên mà đi tắm thôi.

Mẹ của hắn có thói quen xấu thật đấy, đúng là biết cách mang lại phiền phức cho người khác.

Phòng của Soobin vậy mà cũng bị bà phá tung hết cả lên rồi, chắc phải đặt khóa phòng thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro