19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên thấy Choi Soobin thu mình đứng nếp gần góc lớp ngay cánh cửa, chính vì sợ bị Yeonjun đánh.

Một lúc sau thấy cậu có vẻ đã hạ nhiệt hắn mới tiến tới vỗ vai ngồi xuống bên cạnh.

" Vậy giờ chúng ta quen nhau đấy Yeonjun ạ "

Vừa nói có vẻ rất phấn khích.

" Đó giờ không quen à " 

Câu trả lời dường như còn chẳng cần suy nghĩ cơ.

" Không chúng ta yêu nhau ấy "

Soobin nói bằng âm lượng lớn hơn một chút để khiến Yeonjun tập trung vào câu hỏi này hơn.

Chỉ thấy Yeonjun quay qua bịt miệng Soobin lại, rồi trợn mắt lên đe doạ.

" Sao cậu không la lên luôn đi. "

Soobin có chút suy nghĩ, nhưng sau liền nghe lời làm theo.

" CÁC CẬU ƠI TÔI VỚI YEO..J "

Chỉ là chưa nói hết đã bị ngăn lại, Yeonjun đá lên chân hắn một cái, sau lại gằng giọng lên nói với đối phương.

" Đi ra đây với tôi. " Tay vẫn còn đang bịt chặt lấy miệng của hắn.

Bạn học nhiều chuyện lại tiếp tục hỏi.

" cậu với Yeonjun làm sao ? "

Chỉ thấy khi cả hai bước ra tới cửa lớp Yeonjun mới nói vọng về phía sau.

" Đánh rắm "

Sau đó là một khoảng lặng vô cùng tận. Không ngờ bây giờ con người có thể thoải mái phô diễn cái này ra nhỉ, bọn họ đã thân thiết đến thế rồi.

Cậu kéo hắn một mạch lên tầng thượng của trường rồi mau chóng chốt cửa lại, cả hai đứng đối diện với nhau.

Yeonjun còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước.

" Hôn rồi không yêu chẳng lẽ làm bạn hả Yeonjun "

Yeonjun rõ là có chút không phục, dù cho có thích thật đi chăng nữa...thì yêu đương với tên này thấy cũng không khả thi lắm.

" Tôi không muốn yêu đương với một thằng trẻ trâu đâu "

Chỉ thấy Yeonjun vừa nói dứt câu, Soobin liền tiến gần lại. Vì bị dồn vào thế khó cậu chỉ có thể lùi dần về phía sau.

Lùi hoài lùi mãi, không để ý cũng bị va vào một chiếc bàn, Choi Soobin thì tiến lại một gần hơn.

Bị va vào đau nên cậu dùng hai tay chóng lên bàn, mặt không ngừng nhăn nhó vì cái tê tê nhói đau ở da thịt.

Khi khoảng cách đã bị thu hẹp Soobin dứt khoát đặt hai tay trên tay đang chóng trên mặt bàn của người kia.

Chiều cao Soobin có chút chênh lệch hơn, nên khi gần thế này Yeonjun phải ngước cổ lên một chút.

" Soobin đừng quấy nữa. " Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau một lúc ngắm nhìn đã mắt, Yeonjun được hắn vừa vặn bế ngồi trên bàn.

Vì hoảng loạn giữ thăng bằng nên vô tình báu vào tay hắn, nhưng Soobin chẳng để tâm chút nào hết.

" Choi Yeonjun tôi thích cậu, không biết từ lúc nào nữa. Tôi đã phá vỡ quy tắt của chính mình để thích cậu, tôi chỉ là bất giác quan tâm rồi thích cậu thôi, vì thế cho tôi một cơ hội nhé ? "

Sống hơn mười mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên được tỏ tình sến súa như này nên Yeonjun có chút hoảng loạn. Ánh mắt mở to tròn, không che giấu được bất kì cảm xúc gì cả.

Lúc này là thời điểm con tim lại được múa mây thêm lần nữa. Đã từng nhắc nhở bản thân, đừng mong chờ vào một ai đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình nữa, chính vì những tổn thương trong quá khứ nên thật sự cậu rất khó chấp nhận ai đó bước vào thế giới của mình để bản thân dựa dẫm vào người đó nữa.

Liệu rằng lần này thôi tôi thật sự có thể hạnh phúc được hay không, dù chỉ là một lần đặt cược cũng phải thử chứ nhỉ.

Giữa cái ánh nắng đã hanh hao, gió thổi nhẹ nhàng nâng nhẹ vài lọn tóc của hai thân ảnh thiếu niên, lúc đó chẳng ai biết đã có người chấp nhận lời yêu của một người.

Soobin đứng trong giữa hai đùi Yeonjun, nghiêng đầu nhưng không chủ động trước, ánh mắt nhìn về nơi đã ửng đỏ, sau lại nhìn đối diện vào đối phương.

Yeonjun như bị thôi thúc bởi bể tình, cũng nghiêng đầu chủ động hôn lên cánh môi của Soobin.

Hơi thở nén lại, không dám thở một cách bình thường, chính vì hồi hộp quá độ, Yeonjun bị hôn tới xây xẩm mặt mày, hai tay ấn nhẹ trên vai hắn chứ không phải dùng sức đánh lên nữa.

Khi được thả ra, ánh mắt Yeonjun vẫn động lại vài tầng sương mờ ảo, mắt ngậm nước không ngừng thở dốc. Lưỡi cũng bị bắt nạt đến tê dại, khi buông ra vẫn chưa rụt về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro