8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này Soobin cũng  không khá khẩm hơn là bao, người mẹ nghiêm nghị ngồi trên hàng ghế sô pha đắt tiền, bà đanh giọng.

" Soobin à, con đã làm gì với 30 triệu won trong khoảng thời gian ngắn đó thế. "

Soobin đứng người ở giữa nhà, hắn đưa mắt nhìn mẹ, không biết nên nói như thế nào, có chút chột dạ biểu cảm ấy lộ rõ trên gương mặt, khiến bà nhăn mặt khó chịu.

Bà đứng dậy, bước nhanh để chỗ hắn, tà áo ngủ vì đi quá nhanh cũng phấp phới, dù sao cũng là lụa thượng hạng nhẹ như tơ, như mây.

Bà vung bàn tay dứt khoát tạo nên tiếng chói tai trên gương mặt Soobin, người làm có kẻ đang dọn dẹp trước khi đi ngủ cũng giật mình ngồi xổm xuống.

" Tao đã dạy mày đừng thể hiện cảm xúc ra ngoài cơ mà, đừng có làm tao bực mình, 30 triệu won đó mày làm gì "

Cái tát khiến Soobin không đứng vững, có chút choáng, chỉ là bà đánh cũng có tính toán sao vừa hay đúng chỗ Yeonjun đấm vào, cái ê ẩm chưa dứt lúc ấy bây giờ như đau xé rách da thịt.

" Con mua áo ạ "

Nghe được câu trả lời, bà không còn chút nghi ngờ nào nữa. Vì sao bà dễ dàng tin tưởng hắn như thế sao, vì Soobin là con rối trong tay bà ta, là con rối do chính bà ta làm nên, tứ chi, suy nghĩ, hay thậm chí cả trái tim đều được bà kiểm soát trong lòng. Mà con rối thì chẳng bao giờ nói dối hết, chỉ ngoan ngoãn phục tùng mà thôi.

" Ha, lo chuẩn bị cho lô hàng tiếp theo đi, bọn ruồi bọ mày nuôi chẳng giúp ít được gì cho tao hết. "

Chỉ là bà không biết con rối đó giờ đây, đã thông minh đến mức đã phá hủy sự kiểm soát của bà, trốn khỏi sợi dây thừng khống chế nó.

Bóng lưng người mẹ thân thương, đã cùng với tiếng bước chân của bà tan biến trong không gian rộng rãi, nhưng Soobin vẫn chôn chân ở nơi đấy.

Quyền lực, tiền tài thì đã sao hắn có tất cả, chỉ cần một tiếng " cần " thì sẽ dễ dàng dẫm nát dưới chân. Trên con đường hắn bước, không có cái gọi là vật cản đường vì sao à, vì sẽ có người chấp nhận lót chân cho hắn, dùng máu thịt của bản thân cho hắn làm chiếc cầu bắt qua, chỉ cần có tiền là được.

Nhưng sống như vậy không thú vị chút nào cả, phải sống sao cho dù đứng giữa một vũng lầy, lại không dính một vết dơ nào chứ.

Soobin rút điện thoại trong túi quần, dùng giọng nói dù là nói chuyện với bất kì ai, Yeonjun hay mẹ trước giờ đều chưa từng cất lên:

" Chỉ đốt hàng, không giết người, thất bại không cần về nữa, nếu thành công hãy biến bản thân là người duy nhất quay trở về nhé. "

Gương mặt không biến sắc, Soobin ung dung bước lên phòng, điều chỉnh biểu cảm vì hắn biết trong phòng có camera ẩn do bà ấy gắn vào. Cố tỏ dáng vẻ ngốc nghếch, lêu lỏng thường ngày, lại sử dụng tông giọng bình thường mọi ngày.

" A mệt chết mất, nếu  biết bị đánh thì mua thêm vài cái nữa thì bị đánh có phải đáng hơn không, còn nhiều kiểu mình thích vậy mà "

Soobin lăn lộn trên chiếc giường êm ái, lười nhát rút điện thoại ra. Có thứ gì đó không hơn không kém thu vào tầm mắt hắn.

Lời mời kết bạn từ chiếc acc mạng xã hội để avatar con cáo nhỏ, rất giống một người nào đó. Không còn là sự ngờ ngợ khi hắn nhìn thấy dòng chữ " Choi Yeonjun ", bất ngờ đến mức ngồi dậy, Soobin dụi mắt vài lần.

Lập tức đồng ý, gửi ngay cho người nọ chiếc nhãn dán đáng yêu, và vô số câu hỏi được đặt ra.

              [ Soobin: cậu xài mạng xã hội à ]

              [ Soobin: Acc mới nhỉ ? Mới lập hả, lập vì tôi sao ? ]

               [ Soobin: Về trước tôi mà sao dậy muộn thế ? Mai cậu có đi học nỗi không ]
              
               [ Soobin: Này mẹ cậu có biết chuyện vừa rồi không ? Mà cái người lúc nãy thật sự là cha cậu à ? ]

               [ Soobin: Chó chết thật áo cậu nhỏ vãi tôi mặc không vừa ]

              [ Soobin: Cậu không biết được đâu, tôi đã thả rông đi hết khu đó ấy, sau đó tôi bị cồng lên đồn, mẹ tôi vừa gặp đã tát tôi một cái đau điếng vì làm mất mỹ quan khu phố ] 

[ Yeonjun: ??? ]

[ Yeonjun: Vậy là lỗi của tôi hả, có 30 triệu won, mà không mua nỗi cái áo à ]

               [ Soobin: Chuộc cậu hết rồi ]

[ Yeonjun: Cái đồ không có nỗi 10000 won mua áo ]
  
               [ Soobin: Vậy bây giờ chúng ta là bạn đúng không ]

[ Yeonjun: Tên điên, đừng làm phiền tôi ]

Kết thúc cuộc trò chuyện, đây chắc là chuyện vui nhất trong tháng này mất, à không trong năm luôn cũng có thể.

Soobin chưa từng thật lòng vì ai hết, hay nói đúng hơn là đã lâu chưa tin tưởng ai như thế này.

Yeonjun ấy à, rất khó gần nhưng lại rất dễ nhìn ra. Tiếp xúc rồi mới thấy cậu ta cũng có vài phần ấm áp. Soobin không biết phải làm thế nào để giả vờ trước mặt người này, vì hắn thật sự thấy cậu ấy rất ngốc. Nếu như Soobin lừa bán cậu sang Trung Quốc cậu cũng sẽ chẳng biết mà răm rắp nghe theo.

Cái lúc Soobin nói với cậu hãy đợi hắn nhé, cứ nghĩ cậu sẽ bực tức mà bỏ đi ngay lúc đó, vậy mà thực sự ngồi im ngoan ngoãn chờ đợi như thế. Lúc đấy Soobin nghe được tiếng hát của Yeonjun lại bất giác mỉm cười, hóa ra cậu còn có mặt này.

Có thể Soobin không nhận ra, cái thích thú, thắc mắc khi đó lại dần đi gần vào trái tim hắn. Bóng hình ấy dần là một phần trong kí ức này, đến mức vào một ngày không xa sắp tới dù ép bản thân buông bỏ cũng không thể buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro