15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Soobin: Đi ăn mỳ không ? ]

                         - [ Yeonjun: Không, cút ]

- [ Soobin: Tôi muốn ăn mỳ tương đen, bên tôi không có quán nào ngon hết, chỗ cậu thì sao ? ]

                          - [ Yeonjun: Có ]

- [ Soobin: Hửm ? Ở đâu ]

                       
Vậy mà lại không trả lời nữa.

Soobin mỗi khi tâm trạng khó chịu, đều muốn ăn mỳ tương đen.

Nhà hắn có đầu bếp riêng mà, nhưng ăn trong nhà hắn không thấy thoải mái chút nào hết.

Choi Yeonjun không cho địa chỉ thì hắn tự đi tìm, dù sao cũng chỉ mới có tám giờ tối thôi mà.

Người giàu họ nhàn rỗi đến mức đó à, chỉ vì muốn ăn mỳ mà qua tận khu phố khác để tìm người chỉ cho mình một quán mỳ ngon á ?!?!?!?

Không biết những người giàu khác có vậy không, chứ tên điên này thật sự là như vậy đấy.

- [ Soobin: mở cửa đi tôi ở ngoài ]

                   - [ Yeonjun: Cmn thằng điên này ]

Không đợi quá lâu đâu, đã nghe được tiếng mở cửa, sau đó là gương mặt cau có khó chịu của Choi Yeonjun.

Chắc là đang nằm xem điện thoại rồi bị làm phiền đây mà.

Áo sơ mi sọc đen khoác ở ngoài bị trễ xuống rồi, lộ cả da thịt trắng sáng mịn màng bên trong ra đây này.

Soobin không có ý muốn nhắc nhở cậu, chỉ nhìn chầm chầm vào chỗ đó, dùng ngón tay chạm vào nơi bị lộ ra.

Yeonjun thấy vậy liền tránh xa kẻ trước mặt, lại lia mắt nhìn xuống dưới ngại ngùng mà kéo áo che đi phần da thịt kia.

" Địa chỉ đâu ? Đưa tôi " Soobin đứng trước mặt Yeonjun, có hơi cúi xuống lại hỏi cậu.

" Vì cái đó mà cậu kéo xác tới tận đây à ?  Rảnh lắm hả " 
Cậu ngớ người, nhăn nhó trước câu hỏi của Soobin, biết cậu ta điên, nhưng không ngờ còn có thế đến nước này.

Nhưng mà cậu lại có chút để ý, tới thứ chất lỏng đang chảy dần dần từng chút trên gò má hắn.

Cậu không hỏi, không lên tiếng chỉ đưa tay mà chỉ vào. 

Soobin hơi thắc mắc cũng đưa tay lên sờ thử theo hướng cậu chỉ, quẹt một cái rồi đưa tay xuống nhìn. Hắn bật cười thành tiếng.

" A cái này hả, khi nảy tắm vô tình quẹt vào thôi. "  Soobin trả lời thắc mắc trong lòng Yeonjun.

Cậu nghe được cũng chỉ gật đầu, ừm à rồi thôi.

Bỗng dưng nghĩ tới gì đó, cậu lại bảo hắn đợi một chút, rồi chạy vọt vào trong nhà.

Một lúc sau, lại chạy ra với hơi thở khó khăn, một tay chóng hong, một tay lại giơ ra trước mặt Choi Soobin, để lộ ra vật bên trong.

Là bông gòn, thuốc đỏ, và băng dán.

" Ha..ha cho cậu, cầm lấy " Yeonjun thở dốc, vẫn ráng nói ra vài lời với hắn.

Soobin vẫn đứng đó, tay lại do dự mà đón lấy, môi bất giác lại nhếch lên một chút, hắn cười a.

" Cậu quan tâm tôi à "  Soobin đưa mắt, nhìn vật trong tay, hắn hỏi cậu.

" Ghét máu, bẩn  " Yeonjun trả lời.

Soobin nghe được câu trả lời của người nọ, dù không lọt tai lắm nhưng vẫn ấm lòng chút mà nhỉ.

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, làm ngay trước nhà Yeonjun, ai không biết còn nghĩ cậu đánh Soobin bị thương rồi, nhưng lại thương xót mang đồ ra cho hắn, như kiểu vừa đấm vừa xoa nhỉ.

Lấy miếng bông gòn, lại dặm một chút thuốc đỏ vào, không có gương lại hơi gượng một chút, nhiều lần Soobin dặm hụt vết thương.

Yeonjun thấy vậy có chút ngứa mắt, nhìn không nỗi nữa.

Cậu giật lấy miếng bông gòn trên tay Soobin lại cằn nhằn một câu.

" Làm trò gì vậy, ngứa cả mắt "

Nói rồi cậu mạnh bạo nắm lấy cằm hắn mà kéo qua. Vừa vặn nhìn được đường nét trên gương mặt hắn.

Hai người đối mắt, Yeonjun sớm đã lia mắt đi, chỉ có Soobin là vẫn đặt ở đấy.

Cậu dịu dàng dặm dặm miếng bông mềm mại trên gò má người kia, theo bản năng bình thương lại còn thổi thổi cho hắn.

Soobin sửng người, với hành đồng của người trước mắt, bất giác tim hắn đập nhanh hơn, nhịp đập rất khác so với bình thường mà.

Yeonjun ân cần, hành động vậy mà lại chậm rãi như thế, cậu lấy miếng băng cá nhân canh đo một chút, trong rất nghiêm túc đấy, đến khi nhìn vừa vặn rồi thì dán lên mặt cho hắn.

Yên tĩnh thật nhỉ. Trong lúc Soobin còn suy nghĩ, Yeonjun lại đưa tay gạt đi gương mặt của hắn qua hướng khác. Cậu đứng dậy.

" Xong rồi, biến đi ăn mỳ tương đen của cậu đi, cuối đường quẹo phải, cửa đen "

" Không đi cùng à ? " Soobin dùng lực chóng hai tay lên đầu gối, liền đứng dậy đối mặt với cậu.

" Hừm ăn tối rồi " Yeonjun mệt mỏi mà trả lời, nhìn cậu như một con mèo lười vậy.

Nhưng mà cậu quên rồi Choi Soobin có khi nào là nghe lời cậu đâu, luôn tự làm theo ý mình mà.

Hắn đưa tay, nắm lấy cánh tay Yeonjun kéo cậu chạy đi.

" Này cái thằng này đã bảo không đi rồi mà " Cậu nhắn nhó khó chịu, có lúc cánh tay lại muốn thoát ra nhưng hắn nắm chặt quá không kéo ra được.

Cậu cứ thuận theo đà của người kia, mà chạy theo thôi.

Dù ở phía sau lưng, nhưng vẫn nhìn thấy góc mặt hắn rõ là đang cười cậu đúng không ?

Dừng chân ở tiệm mỳ tương đen, bên trong có người đang dọn dẹp đó, sắp đóng cửa rồi nhỉ.

Yeonjun dặm chân, lại khoanh tay nhìn hắn, cậu nghiên đầu, gương mặt rất khó khăn với người ta a.

" Kéo đến đây làm gì ? Có phải trẻ con đâu mà ăn cũng cần người canh à "

" Lúc nãy không nhớ đường nên kéo cậu theo, nhưng mà đến đây liền nhớ "

Cái lí do ngớ ngẩn gì đây, đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra thôi, muốn người ta canh cho ăn thì nói thẳng ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro