34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép cắt xén tình tiết ở đằng trước, mn có thể tự tượng tưởng ga nha chứ t không biết tả =))))

_________

" Choi Soobin ? "

" Cậu 22 tuổi ? "

Người kia hỏi hắn mấy câu Soobin đều im lặng, thái độ lại càng đáng nói hơn, rõ ràng là không xem ai ra gì hết.

Người cảnh sát liền thở dài một tiếng,  gõ gõ gì đó lên phím sau lại hỏi hắn tiếp.

" Cậu đã sử dụng súng bất hợp pháp đó có biết không hả "

Choi Soobin liền cười khích lên, đúng là vẫn rác rưởi như năm đó mà.

" Ăn dọng bao nhiêu tiền rồi vậy "

Nói xong liền nhấc một chân gác lên bàn ở đồn cảnh xác, đẩy người kéo ghế ra xa một chút, vừa vặn ngã lưng rất thoải mái.

Dù cho hắn có quậy đục nước đi chăng nữa thì bà ta cũng sẽ giải quyết hết cho mà, chẳng vui chút nào hết.

Yết hầu Choi Soobin cứ lên xuống liên tục, có lúc không nhịn được lại thở dài mấy lần.

Người đối diện hắn không còn nhịn nỗi nữa, thấy hắn không chịu hợp tác liền rút còng ra đứng trước mặt.

" Cậu muốn đi tù à ? Mong cậu hợp tác một chút đi, sẽ sớm được thả về thôi "

Soobin vẫn còn mấy người đàn em cần thăm, đó cũng là lí do hắn bất ngờ về nước chứ chẳng có gì khác thường cả.

Hắn bĩu môi như trêu ghẹo người kia, sau đó xoay ghế mấy vòng, chòm người lên lấy khẩu súng trong túi quần đối phương.

" Ông đây thật sự rất muốn đi tù đấy "

Vừa nói liền chỉa súng lên trần nhà xả đến khi hết băng đạn thì thôi.

...

Mấy ngày hôm sau thật sự thực hiện được mong ước luôn rồi, cha mẹ hắn bây giờ cũng không muốn để tâm tới nữa, còn sợ hắn đi lung tung nên cứ nhốt như vậy chẳng phải dễ kiểm soát hơn còn gì.

Ngay từ đầu chỉ là một món hàng mà thôi, không có lợi ích nữa liền bị vứt bỏ.

Choi Soobin đi thong dong một mình, dù còn trẻ nhưng toả ra khí tức đáng gờm, ngay cả cai ngục cũng không dám còng tay hắn lại.

Lướt qua mấy căn phòng tối đen, khuất ánh sáng, thứ hắn nhìn thấy là mấy con ngươi đen láy, và mấy gương mặt thờ thẩn.

Đứng lại ở cánh cửa cuối cùng trên dãy phòng, hắn nghiêng đầu như đã có sự chuẩn bị từ trước, liền ra sức đạp mạnh lên đó.

Mấy tên cai ngục đi theo liền lùi về sau, tên tội phạm này là người bọn họ không thể nào đụng vào được.

Gã đàn ông trong phòng như bị tiếng động lớn làm cho phát điên, liền dùng hai tay nắm chặt vào mấy rào sắt ngắn, gã nghiến răng xong liền chửi mắng.

" Đm thằng điên này "

" Chúng mày còn không mau ngăn nó lại sao, mù hết rồi à ? "

Choi Soobin cười thích thú, cúi người nhìn qua rào sắt, hắn hỏi nhẹ gã đàn ông lớn tuổi.

" Năm năm rồi nhỉ, mày còn nhớ tao không ? "

Biểu cảm nhăn nhó cứng ngắc câu trả lời như hiện rõ trên gương mặt " liên quan đéo gì đến tao ? "

Nhưng mấy phút sau đó thôi gã không thể chưng ra bộ mặt đó nữa.

Cánh cửa mở tung ra Choi Soobin dồn đến dùng lực siết lấy cổ gã, như thể cổ sắp sửa bị bẻ gãy đến nơi.

" Mày đi tù vì giết người nhỉ ? "

" Choi Yeonjun ? Mày biết mà, là mày giết cậu ta à "

Gã phun nước bọt về phía Soobin, cười khích lớn như một trò tiêu khiển, mặt mày đã đỏ như sắp nổ.

" K-khụ...mẹ nó ..thằng điếm đó à "

" Bị tao chơi đến chết rồi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro