9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mai lại bắt đầu, Soobin chủ động liên lạc xin được chuyển sang học cùng lớp với Choi Yeonjun.

Vì ngay từ đầu bước vào trường phải giấu thân phận của mình, để sống làm một người lặng lẽ nên việc này có chút khó khăn. Nếu có công khai danh phận của cha hắn, thì chuyện này sẽ dễ hơn rất nhiều, nhưng điều đó chỉ khiến Soobin trở nên buồn nôn hơn thôi.

Mang tâm trạng vui vẻ thoải mái, hắn bước vào lớp, Soobin chủ động giơ tay chào các bạn học mới, bọn họ kẻ ngẫng người nhìn hắn, người thì nở một nụ cười công nghiệp rồi lại không quan tâm nữa.

Trong số đó, không có người Soobin muốn tìm. Lia tầm mắt, nhìn thẳng lên thấy có người đang ù lì nằm dài trên bàn, vị trí ấy khiêm tốn nằm ở góc kế chiếc cửa sổ.

Chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng khiến Soobin dễ dàng nhận ra đó là Choi Yeonjun. Hắn bước lại gần, để cặp ở kế bên cạnh chỗ ngồi đang trống bên người cạnh người nọ, kéo ghế ngồi xuống.

Mới sáng sớm thôi nhỉ, trời đang vào thu mà, dù chỉ là những tia nắng len lỏi, dập dìu, nhàn nhạt cũng làm Yeonjun nhăn mặt vì chói. Chắc là buồn ngủ lắm nhỉ, tóc bay tứ tung, chạm vào mọi nơi trên gương mặt cũng không làm cậu thức giấc được.

Gác tay lên bàn, chòm người dậy hắn nghiêng mặt nhìn rõ từng biểu cảm người kia. Thấy cậu nhăn mặt, nheo cặp lông mày hắn lại không khỏi bật cười.

Chắc là vì bản năng, thấy đồng loại gặp khó khăn ai cũng sẽ giúp đỡ thôi nhỉ. Soobin chìa bàn tay thô, to của mình đỡ lấy những thứ ánh sáng len lỏi tham lam muốn lấy đi giấc ngủ của cậu.

Những thứ Soobin làm hắn không nhận ra, Yeonjun lại càng không biết, thứ khó chịu bị chắn lại cậu thả lỏng cơ mặt lại tiếp tục say giấc.

Nếu cứ như này mãi, thì giữa bọn họ sẽ trở thành một khung cảnh ngọt ngào lay động lòng người mất.

" Nè, cậu là ai vậy ? Chỗ của tôi mà "

Baek Ji-ho, bạn cùng bàn của Choi Yeonjun bực dọc hỏi Soobin:

" Vậy hả, tôi xin nhé. "

Biểu cảm của cậu ta lúc này nhăn nhó không chịu nỗi, cái tên chết dẫm này ở đâu chui ra vậy.

" Choi Yeonjun cậu ta không thích người lạ ngồi gần cậu ta đâu "

A giới thiệu một chút, Baek Ji-ho là bạn thời trung học của Yeonjun, cậu ta gia thế cũng không bình thường nên mới có thể theo học ở ngôi trường này. Cậu ta cũng không hiểu vì sao lại có thể làm bạn cái cái tên này nữa, lúc trước cậu ấy rất đáng yêu nhưng bây giờ tính cách đã thay đổi rất nhiều rồi.

" Không, tôi là bạn cậu ấy " Soobin kênh mặt, nói với cậu bạn trước mặt.

" Không ngờ mắt nhìn bạn của Choi Yeonjun lại giảm nhiều như vậy "
Ji-Ho ôm cặp trong tay, cậu thở dài một tiếng.

Lúc này nhân vật chính rốt cuộc đã tỉnh dậy, Yeonjun ghét sự ồn ào chết đi được , tự dưng giấc ngủ bị phá cậu bực dọc liếc nhìn hai nguồn cơn của sự việc đập vào tầm mắt.

Vừa quay qua, đã thấy một tên phiền phức, ngước mặt lên lại thấy một tên nữa. Cậu mệt mỏi, nheo cặp lông mày, mắt cáo sắc bén hỏi hai người kia:

" Làm cái trò gì vậy ? Không để yên được thì cút. Còn cậu sao lại để cậu ta ngồi đây, không có chính kiến lấy lại thứ thuộc về mình à "

Ji-Ho vừa nghe đã vội biện minh gấp cho bản thân.

" Cậu ta cứ như con đĩa bám vào cậu ấy, cậu ta bảo là bạn cậu nên mặt dày dành chỗ của tôi. "

Choi Yeonjun quay sang lại khó hiểu nhìn Choi Soobin.

" Ai bạn cậu ? "

" Cậu "

" Tôi đâu có nói đâu "

" Tôi nói "

Yeonjun biết không thể nói lí với tên này, cậu gục mặt xuống bàn lại quơ quơ cánh tay, giọng bị ghì xuống khi cậu úp mặt, rè rè lại nhỏ xíu.

" Mặc kệ cậu ta, để cậu ta ngồi đi. "

Ji-ho lắc đầu ngao ngán, cũng may rằng cậu ta cũng hiền nếu không sẽ làm to chuyện lên rồi.

Phía bên này, kẻ mặt dày đã chiến thắng và nhận được thành quả của mình. Hắn  ngồi bên cạnh nhìn thấy người kia thiếu sức sống như thế lại bày trò ra trêu chọc cậu một chút.

Nhìn quanh, rồi dừng mắt trên bụng nhỏ của Yeonjun, nhớ lại chuyện hôm qua hắn đưa tay chạm vào muốn hỏi cậu xem có còn đau không, có muốn đi bệnh viện kiểm tra thử không.

Nhưng mà Yeonjun đang ở trong một tư thế không phòng bị, cậu vẫn đang say giấc cơ mà, tự dựng đưa tay ra chạm như thế tất nhiên sẽ làm cậu giật thót người.

Bán tay to lớn vừa chọt nhẹ vào bụng Yeonjun một cái, cậu đã nhảy dựng lên như một con mèo vậy, gào mồm mắng mỏ Choi Soobin.

" L-làm l-làm .. cái gì vậy, cậu điên hả. "

Vành tai Yeonjun lại đỏ lên, tay ôm lấy bụng nhìn chầm chầm người kia.

" Cậu bị mẫn cảm à, tôi mới chạm nhẹ mà nhảy ghê thế "

Soobin vẫn gác tay nghiêng mặt nhìn dáng vẻ của người kia. Từ góc độ này hắn thấy người kia đang cắn môi, gáy, cổ đã đỏ đến đáng thương. Rốt cuộc vì cái gì mà phải có phản ứng như thế chứ ?

Chắc vì thẹn quá hóa giận, một phần còn vì dáng vẻ không có chuyện gì của người kia, Yeonjun vung chân đạp thẳng Soobin té xuống ghế.

" Aizza lỡ chân xin lỗi nhé. "
Nói rồi Yeonjun ngồi xuống ghế, lại nhàn rỗi xoay bút, mắt hướng lên bảng tay thì chống cằm mặc kệ người phía dưới sàn đang khổ sở thế nào.

Choi Soobin bị đạp bất chợt như thế, cũng bất ngờ mà bật ngừa ra đằng sau, lưng bị đập xuống đất, hắn có chút nhói phía sau lại dùng tay chống lưng đỡ bản thân ngồi dậy một chút nhìn vào Choi Yeonjun đang hả hê kia.

" Cái thằng này, cứ như con gái ấy. "

" Cái gì ? Nói lại lần nữa tôi nghe " Yeonjun quay sang nhìn Choi Soobin nghe câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn.

" Cậu làm gia sư tiếng anh cho tôi nhé ? "

Không bất ngờ quá lâu, Yeonjun suy nghĩ một chút rồi trả lời.

" Không, cậu phiền lắm như mấy thằng trẻ trâu vậy. "

Soobin: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro