13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 1 tháng qua, lịch trình của cậu ngày càng bận rộn, tần suất cậu ở nhà cũng ít dần đi. Lúc nào cũng đi sớm về khuya có khi là cả đêm không về.

" A..em về rồi hả"

" Ưm..mệt quá"

" Soobin à đã lâu rồi chúng ta không.."

" Em mệt lắm để hôm khác nhé"

" À..ừm.."

Cậu dạo gần đây cũng bắt đầu lạnh nhạt với anh hơn. Là do công việc quá bận rộn sao? Cũng phải, kể từ MV debut lần đó tên tuổi của Choi Soobin ngày càng được mọi người chú ý đến. Chạy show cứ phải gọi là không có thời gian để thở.

" Vất vả rồi, Soobin"

" Là anh Taehyun sao, cũng phải chịu thôi còn trẻ thì phải cày để về già hưởng phước"

" À còn Yeonjun dạo này thế nào, cậu bận thế này chắc là bỏ bê cậu ấy rồi chứ gì"

" Cũng phải, dạo này cứ về nhà là em lăn ra ngủ mất"

" Cậu mà cứ thế này là người ta sẽ chán cậu đó"

" Thôi anh đừng trêu em, anh Yeonjun không phải là người như vậy đâu"

" Soobin à, ra đây"

" Em ra ngay, vậy thôi nhé chào anh"

" Có chuyện gì ạ"

" Giới thiệu với cô đây là thần tượng mới ra mắt của chúng tôi Choi Soobin"

" Đây là cô Katherine Jenkins, cô ấy muốn bàn với cậu về việc hợp tác để để đóng phim"

" Vâng, chào cô tôi là Choi Soobin, rất hân hạnh được gặp mặt"

" Chào cậu, sắp tới chúng tôi có dự án về phim ảnh không biết cậu có hứng thú không"

" Hứng thú, tất nhiên là cậu ấy hứng thú rồi"

" Cô có thể nói rõ hơn chứ?"

" Đây là một bộ phim ngôn tình lãng mạn, bối cảnh học đường. Cậu thấy sao?"

" Xin lỗi cô nhưng tôi chỉ muốn làm thần tượng thôi, không có ý muốn trở thành diễn viên. Rất cảm ơn ý tốt của cô"

" Soobin em nói gì vậy hả"

" Cậu khoan hãy từ chối, đây là danh thiếp của tôi. Cứ từ từ mà suy nghĩ"

" Vâng, tạm biệt cô"

" Nè Choi Soobin, em ăn gan hùm rồi hả, một dự án lớn như vậy mà em dám từ chối. Em có biết phim do cô ta đạo diễn rất được lòng công chúng không?"

" Xin lỗi, em đi vệ sinh một lát"

" Nè..nè.. đúng là hết nói nổi mà"

Trong nhà vệ sinh.

" Mày thấy thái độ của thằng Choi Soobin khi nãy không, mới nổi tiếng mà đã mắc bệnh ngôi sao rồi"

" Tao thấy công ty thiên vị cho nó chỉ vì mặt nó đẹp thôi, cứ thử xấu đi xem có ai để ý không"

" Chỉ được cái mã"

Cậu lúc này đang định mở cửa bước ra thì nghe những lời bàn tán không hay về mình. Bàn tay cậu siết thành nắm đấm chặt đến mức làm thủng cả da thịt. Mang theo cơn bực tức về nhà thì cậu không thấy anh đâu cả.

" Anh đi đâu rồi hả Choi Yeonjun"

" Bắt máy đi"

Bên phía Yeonjun lúc này, anh đang vui vẻ đứng trên sân khấu biểu diễn nên không nghe tiếng chuông điện thoại.

" Má nó, anh đâu rồi"

Soobin bực tức mà quăng nát cả điện thoại, bây giờ tâm trạng cậu cực kì xấu. Đụng là chạm đến là đón.

" Yeonjun ơi, hình như có ai gọi cho em kìa"

" Vâng em vào ngay"

" Là Soobin, có nên điện lại không nhỉ"

" Thôi chắc em ấy mệt rồi, để cho em ấy ngủ đi"

" Yeonjun tới lượt em hát rồi nè"

" Em ra ngay ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro