17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun quyết định cầm lấy xấp tiền và ném thẳng vào mặt cô ta

" Không phải ai cũng thấp hèn như cô, chào cô"

" Anh đúng là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình"

Mặc kệ cô ta tức tối la hét anh vẫn bỏ đi một mạch nhưng nước mắt từ bao giờ đã lấp đầy nơi khoé mắt, chầm chậm rơi xuống.

" Anh Yeonjun?"

" Beom..Beomgyu?"

" Cậu làm gì ở đây vậy?"

" À em lên Seoul để mua chút đồ đó mà. Sao anh chuyển đi mà không nói với em lời nào vậy? Anh khóc hả"

" Đâu có, bụi rơi vào mắt anh thôi"

" Anh Yeonjun cẩn thận"

" Chạy xe kiểu gì vậy hả? Không có mắt à"

" Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không"

" Anh không sao, em mau buông anh ra đi"

" A..em xin lỗi"

Hai người cứ mải mê nói chuyện mà đâu ngờ có một người đã âm thầm chụp lại bức ảnh mà Beomgyu ôm Yeonjun vào lòng gửi cho Soobin.

" Người yêu cậu ngoại tình này"

* Ting *

" Ai gửi gì cho mình vậy ta? Tin nhắn ẩn danh?"

Ngay khi vừa bấm vào xem Soobin liền đen mặt, tức giận hầm hầm mà đập bàn một cái rõ to.

" Mẹ kiếp, Choi Yeonjun anh lại đang chơi trò gì nữa đây"

Ngay lập tức cậu quyết định hủy hết lịch trình hôm nay mà lập tức quay về nhà.
Vừa mở cửa bước vào thì cậu liền nhìn thấy Choi Beomgyu đang ngồi thư thái trong phòng khách. Không nghĩ nhiều cậu lao đến đấm cậu ta một cái khiến Beomgyu bất ngờ mà ngã nhào. Vừa đúng lúc anh bưng nước bước ra.

" Em đang làm gì vậy hả Choi Soobin"

" Em phải hỏi anh đang làm gì mới đúng, bức ảnh này là sao? Sao anh lại đem cậu ta về nhà của chúng ta?"

" Anh ngờ ngệch đến mức không nhận ra cậu ta muốn lôi anh lên giường sao?"

* Chát *

Lần đầu tiên anh đánh cậu.

" Em ăn nói hồ đồ gì vậy hả"

" Anh..anh xin lỗi, em có đau lắm không"

" Anh..anh đánh em vì nó?"

" A..a..anh"

" Được, hai người hay lắm"

Nói rồi Soobin bỏ ra ngoài mặc cho Yeonjun khóc lóc van xin.

" Hức..hức đừng đi...đừng đi mà"

" Anh buông ra"

" Đừng...mà.."

" Anh à anh đứng lên đi, cậu ta đã đi mất rồi.."

" Anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm"

" Anh xin lỗi nhưng có vẻ như em phải về rồi, anh muốn ở một mình"

" Nhưng.."

" Về đi!!"

" Thôi được, anh nhớ đừng làm điều gì dại dột nhé, hứa với em đi"

" Anh biết rồi, về đi mau lên !!"

Kể từ lúc Beomgyu về Yeonjun luôn tự nhốt mình trong phòng, cả căn phòng đều vang lên tiếng nấc của anh, anh khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi hai mắt của anh sưng húp. Đoạn tình cảm này có lẽ phải kết thúc ở đây chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro