2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yahh, xui thật chứ. Anh và em hát hay như vậy mà lại rớt"

" Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

" Nhanh nhin nhỗi nhà nhỗi nhủa nhanh"

" Là do mấy người kia bị thối tai chứ anh hát rất hay. Cảm giác như anh là thiên sứ bị trời giáng xuống đây vì ganh tị với giọng hát của anh ý"

" ... "

" Mọi người ơi, ở đây có người hát siêu hay luôn mà tự ti nè"

" Nè, em im miệng đii"

" Tui phải làm sao để ảnh hết tự ti hả mọi người"

" Hôn đi, hôn đi hôn đi"

Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý vây quanh hai chàng trai. Choi Yeonjun đỏ mặt ngượng ngùng mà kéo tay Choi Soobin chạy khỏi đó.

" Nè!!! Em làm gì vậy hả, mọi người nhìn quá trời luôn"

" Ai bảo anh cứ ủ rũ làm gì. Em chỉ còn cách đó để an ủi anh thôi"

" Rồi anh không buồn nữa được chưa"

" Phải hông?"

" Phải mà"

" Phải thì hôn em một cái"

" Đang ở ngoài đường mà cái thằng bé này"

" Mọi người..."

" Anh hôn anh hôn"

* Chụt *

" Được.. được chưa"

" Bên này cũng muốn"

" Moa"

" Về thôi!"

_____________

" Nhà lại hết gạo nữa rồi, ahhh đau đầu quá"

" Anh đang làm gì vậy?"

" À ừm anh nấu cơm nhưng mà mình hết gạo rồi. Em chạy sang nhà Beomgyu mượn hai lon gạo nhé"

" Thôi, hôm nay mình đừng ăn cơm nữa. Em có cái này hay lắm nè"

" Em lại bày trò gì nữa đây"

" Mình đi xem phim rồi đi ăn nha. Em mới lụm được cặp vé xem phim nè"

" Tiền ở đâu mà em mua?"

" Em lụm mà"

" Em đừng có lừa anh, vé này ở đâu ra? Anh đã dặn em đừng có tiêu xài hoang phí mà. Lỡ sau này em có vấn đề gì còn có tiền để mà lo"

" Em có tiền mà, anh yên tâm. Có mấy đồng bạc lẻ em kiếm lại mấy hồi"

" Thiệt là hết thuốc chữa với em mà"

" Anh mau mau thay đồ đi"

Soobin mạnh mồm nói vài đồng bạc lẻ để cho Yeonjun không cằn nhằn nữa thôi chứ để kiếm được bằng ấy tiền cậu ta cũng phải đổ mồ hôi soi nước mắt đấy. Sinh viên thì làm được việc gì lớn chứ, chỉ có thể sáng đi làm phục vụ bục mặt, tối về đi phát tờ rơi. Thế mà cậu ta kiếm được bao nhiêu liền nghĩ cách dẫn Yeonjun đi chơi. Cậu ta thương Yeonjun thật đấy!

Mặc dù mỗi ngày đều làm mười mấy tiếng nhưng cậu vẫn dành thời gian để ở bên cạnh anh. Không một phút giây nào cậu than vãn vì cậu muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh.

" Em đã lựa phim gì đấy"

" Tí nữa anh sẽ biết"

" Còn ra vẻ bí ẩn nữa chứ"

_____________

" Ủa hình như nhân vật chính trùng tên với anh nè"

" Bae Yeonjun con có đồng ý cưới.."

" CHOI SOOBIN LÀM CHỒNG KHÔNG"

" Em..em mau im miệng"

" CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG"

" CÓ ĐỒNG Ý LÀ CÓ ĐỒNG Ý"

Choi Yeonjun lúc này ngượng chín mặt ngồi bất động như quả cà chua đợi Soobin đến hái.

" Anh trả lời đi chứ"

" Em là đang cầu hôn anh đó hả"

" Đúng!"

" Không có nhẫn cũng chả có hoa không lãng mạn gì cả"

" Nhưng em có.. tấm lòng chân thành nè, anh cảm động sắp khóc rồi chứ gì"

" Còn lâu anh mới khóc"

" Đợi sau này em nổi tiếng, em có tiền rồi. Em sẽ bao nuôi anh, anh không cần phải làm gì hết, việc của anh là thở và ở bên cạnh em"

" Em nuôi nhốt anh như búp bê vậy hả"

" Đúng vậy, búp bê của riêng Choi Soobin"

" Em đúng là gia trưởng thật đó, nhưng mà anh thích hìhì"

" Anh đồng ý!"

" Yahhh, em yêu Choi Yeonjun nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro