24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Taehyun đã khuyên hết lời nhưng có vẻ Soobin vẫn chưa tỉnh ngộ ra, cậu ta vẫn cứ đinh ninh là mình đang làm đúng. Và Yeonjun sẽ hiểu cho cậu ta thôi, cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi cậu thành công trở về Yeonjun sẽ luôn ở đó chờ cậu!

Liệu mọi thứ có như cậu nghĩ hay không?

Phía Yeonjun.

" Cậu quyết định bỏ đi thật hả?"

" Suy nghĩ kĩ chưa?"

" Em nghĩ kĩ rồi"

" Em không thể tiếp tục ở đây nữa, nơi này tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của em và Soobin"

" Vì thế cậu chọn chuyển đi nơi khác?"

" Đúng! Em sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới!"

" Haiz, tôi sẽ không khuyên cậu ở lại nữa. Vì tôi hiểu cảm giác của cậu!"

" Cảm ơn anh!"

" Em đi đây, tạm biệt"

" Chắc là sẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em!"

" Không có gì, chúc cậu thượng lộ bình an nhé!"

" Vâng, tạm biệt"

" Tạm biệt"

Yeonjun chậm rãi kéo vali mà rời đi, đang trên đường đi thì cậu bỗng nhìn thấy đám cưới của Soobin được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn.

" Anh tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng em đối xử với anh tệ quá..."

" Anh trả em về tự do, trả cuộc đời anh tự do..."

" Cảm ơn vì đã đến! Không hẹn gặp lại!"

Nhoáng cái cũng đã một năm trôi qua, Choi Soobin lúc này đã là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Tiền bạc địa vị danh vọng cậu đều có đủ.

Hết hôm nay là bản hợp đồng của anh và người vợ hờ sẽ chấm dứt. Cậu sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà cưới anh rồi.

Suốt một năm nay, Soobin không hề liên lạc với Yeonjun vì muốn tập trung cho công việc. Cũng chưa từng gặp mặt kể từ lần chia tay hôm đó. Cậu đã thật sự nhớ anh đến phát điên nhưng không thể đến gặp anh vì hợp đồng chưa hết hiệu lực.

" Vậy là chúng ta sắp phải ly hôn rồi, buồn thật đó"

" Chẳng phải cô đang cười thầm sao, chuyện cô nuôi trai bao tôi đã biết tỏng từ lâu, không cần phải diễn"

" Anh..được thôi. Hợp đồng hết hạn thì việc của anh cũng tan. Mau cút khỏi cái ghế tổng giám đốc đó đi"

" Cô đang mê sản cái gì vậy? Công ty bây giờ là thuộc quyền sỡ hữu của tôi, cô xem đi"

" G..gì gì đây"

" Đây là số cổ phần công ty mà tôi đã mua lại, giờ đây tôi chính là cổ đông lớn nhất ở công ty này!"

" Kể từ bây giờ cô Katherina chính thức bị đuổi việc"

" Bảo vệ, kéo cô ta ra ngoài đi"

" Mày..mày.."

" Kéo ra"

" Mày giỏi lắm, dám đá tao ra khỏi công ty. Vậy thì mày cũng đừng hòng gặp lại người yêu mày"

" Lôi đi"

" Cô ta nói vậy là có ý gì? Không được, mình phải mau đến gặp anh Yeonjun"

___________

* Dingdong *

" Ai vậy?"

" A..anh Yeon.."

" Ông là ai vậy, anh Yeonjun đâu"

" Tôi hỏi cậu là ai mới đúng, Yeonjun nào?"

" Ông nói gì vậy hả, rõ ràng đây là nhà anh Yeonjun mà"

" À ý cậu nói chủ nhà cũ đúng chứ?"

" Cậu ta đã bán lại cho tôi và dọn đi 1 nâm trước rồi"

" Dọn đi? Ông có biết anh ấy dọn đi đâu không?"

" Tôi không biết"

" Cảm ơn ông"

" Mẹ kiếp, anh đâu rồi Choi Yeonjun"

Cho dù Choi Soobin đã lật cả thành phố Seoul này lên cũng không tìm được bóng dáng của Choi Yeonjun ở đâu cả. Lúc này cậu đã tuyệt vọng lắm rồi.

" Em biết sai rồi, làm ơn về với em đi mà.."

" Khi em đã có tất cả rồi lại chẳng còn anh nữa... Em đã biết sai rồi, Yeonjun ahh"

" Làm ơn về với em đi mà.."

Lúc này cậu mới nhận ra Yeonjun thật sự quan trọng với cậu như thế nào..

Cậu cứ ủ rũ như vậy suốt 2 tuần trời, gương mặt điển trai giờ đây lúc nào cũng phảng phất nét buồn rầu.

" Cậu đã thật sự hối hận rồi sao?"

" Tôi đọc báo thấy cậu đã quyên góp một nửa tài sản của mình cho trại mồ côi, hành động tốt đấy"

" Anh Taehyun?"

" Anh có biết anh Yeonjun đang ở đâu không, giúp em với..."

" Nếu như tôi nói không?"

" Làm ơn đi mà, em thật sự không thể chịu nổi nữa.."

" Cậu phải hứa với tôi là sau này sẽ luôn luôn yêu thương Yeonjun chứ?"

" Em hứa"

" Sẽ không làm em ấy tổn thương nữa chứ?"

" Sẽ không ạ"

" Được rồi, Yeonjun đang ở...."

Nghe xong địa chỉ cậu ngay lập tức phóng ra xe và chạy đến đó ngay lập tức. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ là mau mau được gặp lại Yeonjun và ôm anh ấy vào lòng thật chặt.

Nhưng hiện thực dường như đã tát vào mặt cậu một cái, khi vừa đến nơi cậu gấp gáp mà hỏi những người xung quanh về nơi ở của Yeonjun. Được người dân chỉ dẫn nhiệt tình cậu càng thêm tin là cậu và Yeonjun sẽ gặp lại nhau.

Nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì.. cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh Yeonjun đang bế một em bé trên vai và đi bên cạnh là một cô gái nhan sắc mỹ miều. Soobin như khựng lại, trái tim như có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua. Đau đến khó thở, thì ra Yeonjun cũng đã từng trải qua cảm giác này... Cậu tê liệt mà đứng yên tại chỗ nhìn nhà 3 người vui vẽ hạnh phúc cười đùa.

Cậu tính gọi anh nhưng lại thôi, có lẽ cuộc sống như hiện tại chính là cuộc sống mà Yeonjun hằng mong ước, cậu không muốn một lần nữa làm tổn thương Yeonjun nên quyết định im lặng rời đi.

" Cậu sao vậy"

" Em cứ có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì, trái tim em đau lắm"

" Thôi đưa thằng Bân đây tôi bế cho, tôi về nhé"

" Vâng tạm biệt chị, chị về cẩn thận nhé!"

" Cậu cũng nên lo mà kiếm người yêu đi, cứ ế thế này già khổ lắm"

" Hì, em biêt rồi!"

" Thôi tôi về"

" Vâng!"

" Cảm giác này là sao vậy chứ.."

End nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro