11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc bắt đầu, mọi anh mắt đều hướng lên sân khấu. Yeonjun nhìn lên, người con trai quen thuộc xuất hiện trước mắt với bộ vest đỏ. Trái tim anh không còn như xưa nữa, anh không thấy rung động, cũng không thấy đau buồn. Trái tim anh có lẽ bây giờ đã hướng đến một cuộc sống mới, có một người khác đã chiếm lấy trái tim anh, khiến anh trở nên rung động.

"Cậu ta là người yêu cũ của em?" Soobin nhìn lên chú rễ, đối với hắn thì tên này ngoại hình và khuôn mặt không xấu. Nhưng chỉ ở mức trung bình, nói thẳng ra là hắn thấy khá tầm thường.

Đột nhiên cảm xúc của hắn trở nên náo loạn, nửa muốn hỏi Yeonjun tại sao lại từng yêu tên này, nửa kia lại không muốn hỏi. Tâm trí Soobin trở nên ghen tuông một cách kì lạ, trái tim hắn dường như có nhiều con rắn bò xung quanh, muốn chiếm trọn Yeonjun để bảo bọc yêu thương.

"Vâng ạ, người yêu cũ." anh gật đầu, nhìn lên sân khấu nhưng mắt chỉ nhìn vào cô dâu. Đánh giá một lượt. Có lẽ cô nàng này không xấu tính xấu nết như tên kia, mong không bị tên đó bào cho mòn cả thể chất lẫn tinh thần.

"Em muốn gặp ba mẹ anh không?" hắn cầm đĩa thịt bò đã bắt nhỏ trên tay, đưa một miếng đến trước miệng anh.

"Thật ọ, nhem gặp họ ạ?" anh vừa ăn vừa nói, hai cái má theo lẽ đó mà bị ngộn cho to lên.

Soobin bật cười, con mèo này chỉ qua một thời gian ngắn ở với hắn mà đã tròn trịa lên không ít. Da dẻ hồng hào, không còn nhợt nhạt như cái hôm nhập viện kia nữa. Anh cứ luôn phàn nàn rằng hắn khiến anh mập lên, sau này không làm người mẫu được nữa. Hắn thì không nói gì chỉ phì cười, xoa đầu dỗ ngọt con mèo nhỏ giận đến xù cả lông.

Soobin nắm tay Yeonjun dẫn anh đến chỗ ba mẹ hắn hẹn trước, một góc bên trong nơi xa hoa này. Đĩa thịt đã được để lại ở bàn, trên tay Yeonjun chỉ còn một ly nước ép. Tay trái hắn choàng qua vai anh, bảo bọc anh luồn lách qua đám người đông đút. Cuối cùng cũng đến nơi, một bàn chứa đầy những quý ông, quý bà với những bộ quần áo và trang sức đắt đỏ. Đang ngồi nhấm nháp với nhau những miếng bánh, tách trà. Chẳng quan tâm tí gì vào buổi tiệc đang diễn ra.

"Ba, mẹ!" Soobin đưa anh đi tới.

"Cuối cùng cũng chịu đi tìm mẹ, còn đây là cậu nhóc con kể?" vị phu nhân với bộ váy trắng toát, trang điểm sắc sảo mỉm cười với cả hai.

"Tụi con ngồi đây được chứ ạ?" hắn nhìn mọi người hỏi.

"Bọn con ngồi đi, mọi người đang chờ hai đứa kia mà." người phụ nữ khi nãy lên tiếng, đứng dậy kéo hai người vào bàn.

"Mẹ và mọi người đến lâu chưa ạ?" Soobin ngước lên hỏi ngay khi vừa để anh ngồi ngay ngắn cạnh mình.

"Cũng mới khoảng một tiếng đồng hồ thôi." bả phì cười, nhìn hắn đáp lời.

"Đây là cậu nhóc trên bài báo sao? Con tên gì đấy cậu bé." một người phụ nữ váy xám ngồi bên cạnh mẹ hắn, nhìn sang anh mà thắc mắc.

"Dạ...cháu là Choi Yeonjun ạ..." Yeonjun nghe có người gọi mình thì có hơi giật mình, cố giữ bình tĩnh mà ăn nói cho phải phép.

"Không cần căng thẳng, họ vui tính lắm, không sao." hắn ghé sát tai anh nói nhỏ, an ủi chú mèo đang hồi hộp tới mức run lên.

Trái tim anh như hàng nghìn con kiến bò qua, ngay khi giọng nói trầm ấm của Soobin ghé sát vào tai anh mà thì thầm. Giây phút đó tim anh như muốn bật ra ngoài, nó rung động. Những cảm xúc ngọt ngào lâng lâng trong người, từng dòng chảy ấm áp nhẹ nhàng chảy trong người. Như hàng nghìn cánh bướm bay lượn xung quanh trái tim anh, nhẹ nhàng, ấm áp, vỗ về khiến anh phải thao thức.

"Ồ!" năm sáu người ồ lên một tiếng, sau đó lại nhìn nhau cười tủm tỉm.

Yeonjun hoài nghi nhìn lên hắn, chỉ nhận lại cái lắc đầu. Anh cứ suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ra điều gì, mặt đỏ lên, hai tai cũng đỏ lựng. Hắn bên cạnh bật người, nắm lấy tay anh, xoa nhẹ an ủi. Điều đó lại càng khiến Yeonjun ngại ngùng hơn, đầu anh như muốn bốc khói, chỉ muốn tìm cách bốc hơi khỏi bầu không khí ngại ngùng.

"Soobin nhà tôi biết cười cơ đấy, mọi người thấy thế nào?" câu trước câu sau của mẹ hắn chẳng liên quan đến nhau một chút nào, được phát ra một cách vui vẻ từ miệng bà.

"Chắc là ổn đấy, hết sức là vừa ý." dì của hắn gật đầu, bỏ một miếng bánh vào miệng vào miệng, cảm nhận vị ngọt đang tan ra.

"Yeonjun này, cháu thấy Soobin nhà ta thế nào?" ông Choi Yoojung, ba của hắn nhìn anh. Hỏi một câu đầy ý cười, lại có phần tò mò.

Năm sáu ánh mắt hướng về phía anh, chờ đợi câu trả lời, kể cả hắn cũng vậy, nhìn anh chờ đợi câu trả lời một cách tò mò. Yeonjun bị dồn vô thế bí, anh không biết nên nói thế nào. Không lẽ nói bản thân thích Soobin tới tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, đem tim trao cho hắn. Chớp mắt vài cái để quên đi suy nghĩ ngu ngốc của mình, cuối cùng cũng hít một hơi, lấy dũng khí trả lời.

"Anh Soobin rất tuyệt ạ, anh ấy đẹp trai nè, cao ráo nè, ga lăng nè. Nấu ăn ngon nè, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Anh ấy giàu nè, còn trẻ tuổi mà đã thành công bằng chính công sức và nổ lực của mình. Biết chăm sóc người khác nữa, anh ấy hay để ý mấy chi tiết nhỏ, tinh tế nè, anh ấy còn tử tế nữa. Còn rất chiều theo cháu nữa..." anh đột nhiên khựng lại, bụm miệng không nói nữa. Ngại đến đỏ tía tai, hình như anh đã nói thừa một đoạn mất rồi.

"Ra là vậy..." mẹ hắn gật đầu, miệng không khỏi nhếch lên đầy ẩn ý.

Mọi người trong bàn cũng khá hài lòng với câu trả lời, nhìn anh rồi lại nhìn sang Soobin. Hắn vẫn nhìn anh châm chú, nãy giờ có vẻ nghe rất kĩ những gì anh nói, nhất là câu cuối cùng bị anh ngắt ngang. Ngay khi anh vừa nhìn sang, Soobin đã cuối đầu xuống, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, mùi nước hoa chanel Coco trên người hắn quấn quít quanh anh, chỉ cần anh hoặc hắn di chuyển một xíu, chắc chắn mặt hai người sẽ chạm vào nhau.

"Em cảm thấy tôi như vậy à?" Soobin lại cười, chưa bao giờ anh thấy hắn cười nhiều như hôm nay.

-END CHAP 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro