14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi lại đêm em cứ thao thức cho một cuộc tình
Mà người ta bỏ đi sau lưng giữa cuộc hành trình
Bật cười sao em luôn mong gặp chân ái
Mà chân ái chỉ là thước phim hài
Bao lời khuyên bỏ ngoài tai, thôi thì em đã khờ dại cho rằng tình yêu là mãi mãi
Thôi thì khoé mắt lại cay khi bật lên khúc nhạc này, cứ khóc cho thật hay
Chẳng có đâu em à
Một người lau nước mắt em ướt nhoà
Vì vốn thế gian vô tình
Vậy em có đau thì đau một mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Hơn sáu giờ chiều cả hai mới về đến nhà, hai người đã đi dạo quanh mua đủ thứ theo sở thích của anh. Mục đích như đã nói, anh muốn thay đổi bản thân. Soobin thì cũng chẳng ngần ngại đưa cái thẻ đen của mình cho anh, nơi nào quẹt thẻ gia trị lớn không được thì lại đưa mấy cái thẻ giá trị nhỏ hơn. Nói chung hôm nay, tiền anh tiêu sài đều là của Soobin mà ra hết.

"Mệt quá đi à!!!" Yeonjun vào phòng của Soobin, nằm bẹp ra giường.

"Hôm nay sao lại vào phòng anh?" Soobin vừa đem cất mấy giỏ đồ ăn mua từ trung tâm thương mại vào tủ lạnh, về phòng đã thấy Yeonjun nằm ì ạch trên giường mình.

"Ủa phòng anh ạ? Chắc do em đi lộn phòng. Em về phòng đây." anh vừa đứng dậy định đi, một bàn tay đã ôm lấy eo anh, khiến anh lần nữa ngã ra giường, kéo thêm cả người kia.

"Không sao, tối nay ngủ với anh." Soobin ôm anh từ phía sau, giọng mang chút ý cười.

Yeonjun không nói gì, chỉ lùi về sau, nép vào người Soobin thêm một chút. Bây giờ Yeonjun mới có thời gian để mở điện thoại lên xem, liền không do dự bấm vào Instagram, lần mò vào trang cá nhân của Soobin.

Page.soobinblue

My love💕 @Junmew

1.235.984k người thích bài viết này.

Bình luận

Ilumia: vỡn mặt hả, Soobin cố trước chụy.
➥ Lauriel: ế cỡ đó mà mơ có bồ trước ảnh hả mậy
➥ Veera:lêu lêu mắm ế
➥ Krixi: @Elandor hiểu khom hiểu khom

Bear.gyuuu: omg đến sớm quá @Junmew @Teery.kang @Riki.duck @Yechan.shin @Jaehan.nie @Kai.molang @Hyunlix @Lix.chip
➥Terry.kang: em chưa nghĩ tới anh ơi
➥ Yechan.shin:t mới đáp máy bay mà mày có bồ hả Yeonjun?
➥ Jaehan.nie: bạn bồ bồ bạn bạn là bồ bồ là bạn bạn bạn bồ bồ bạn bạn
➥ Kai.molang: Jaehan bị gì vậy bây?
➥ Riki.duck: ê t chưa mua vé máy bay về mà nghe tin chấn động
➥ Hyunlix: bộ t bỏ qua gì hả bây
➥ Felix.chip:t thật sự biến thành gà như cái tên

Raccuaxahoi: idol nổi tiếng bị gay à?
➥duahaunhieuhat: một là câm mồm, hai là m vêu mồm
➥Bear.gyu:mày tin t phun nước miếng vô mặt m không?
➥Jaehan.nie:nuwng loz ha di cho, douma mei
➥Teery.kang: sinh con ai nỡ sinh lòng, sinh ra cái mỏ đau lòng mẹ cha.
➥Felix.chip: chim khôn chim ngẫng cao đầu, bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim.
➥Yechan.shin:cái đó là cái chuyện của người ta ha.

Xem thêm......
________

Đúng là idol nổi tiếng, vài tiếng đồng hồ đã hơn một triệu like. Nhưng Yeonjun chỉ chú ý đến mấy bình luận, hội bạn của anh táp thúi cả đầu mấy người bình luận không tốt về anh, lượt theo dõi trang cá nhân của anh cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Nhưng chung quy lại, thứ anh chú ý nhất chính là caption mà Soobin đã đăng lên hẳn hoi.

"Cái caption này là sao đây anh?" anh đưa điện thoại lên cao, nhằm cho hắn xem.

"Sao chứ, bộ sai à?" Soobin kéo anh sát vào hơn, hôn nhẹ vào sau gáy anh.

Yeonjun đột nhiên nổi da gà, quay lại trừng mắt, khuôn mặt phớt hồng. Soobin thấy vậy thì buông anh ra, không đùa nữa, lại giụt anh đi tắm. Yeonjun thì thấy cơ hội liền nhảy xuống giường chạy về phòng, cuối cùng ma xui quỷ khiến, quay lại chạy vào phòng tắm ở phòng riêng của Soobin.

"Con mèo ngốc, ngại nhìn chẳng khác gì quả đào chín." Soobin ngồi bên ngoài bật cười, nằm bẹp xuống giường.

"Đáng ghét, thấy người ta dễ thương là ăn hiếp." Yeonjun ngồi trong bồn tắm, môi bĩu ra, tay quơ loạn xạ vì dỗi.

Anh ngại lắm chứ, nhưng cũng thích một xíu, chỉ một xíu thôi. Cố gắng tắm để quên đi sự ngại ngùng, làm dịu bớt cả cơ thể đang nóng lên vì ngại, anh lại nhớ đến nụ hôn trên cổ lúc nãy. Soobin với anh bây giờ chỉ đang giả vờ làm người yêu thôi, anh cũng chỉ trả lời câu nói của Soobin như vậy, nhưng anh biết rõ hắn chỉ đang nói bông đùa.

"Anh vào tăm đi ạ!" Yeonjun từ phòng tăm đi ra, trên người là bộ Pyjama con vịt vàng béo ụ.

"Được rồi, em lên giường chờ anh." Soobin đứng dậy đi đéwn tủ quần áo, không quên liếc nhìn con người đang mặc bộ pyjama con vịt kia. Thật sự là đáng yêu quá đi mất.

Lúc Soobin đã vào phòng tắm rồi, anh lại nằm lăn qua lăn lại trên giường. Giường này có đầy mùi hương của Soobin, mùi hương lavender rất là dễ chịu. Anh cuộn tròn trong chăn của hắn, không khỏi cười khúc khích. Mở đoạn chat lên, thấy tin nhắn trong hộp chat đã bùng nổ, Yeonjun bấm vào, bắt đầu kể những chuyện vui của mình cho nhóm Beomgyu, cười đến nỗi cả hai vai run lên.

"Làm gì mà cười dữ vậy?" khoảng hơn hai mươi phút Soobin cũng bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ con người đang ôm cái chăn của mình, tay gõ phím liên tục trên điện thoại, miệng thì cười khúc khích như vừa trúng số.

"Dạ em đang..." quay mặt lại, chưa kịp nói hết câu anh đã vội che mặt.

"YAHHHHH, CHOI SOOBIN, ANH MAU MẶT ÁO VÀO NGAY CHO EM!!!!!"

Hắn làm anh ngại đến muốn đào hố mà chui xuống. Soobin tắm rửa xong, trên người mặc mỗi quần lót và quần ngoài. Còn lại là cởi trần, không những vậy còn là mặc jogger xám và quần lót Calvin Klein. Thật sự là muốn giết chết anh đây mà.

"Anh thường ngủ thế này rồi, mặc áo ngủ không quen." Soobin đi đến, chống tay hai bên hông anh.

"Nhưng mà, nhưng mà..." Yeonjun để hai tay đang che xuống, lấp bấp không biết nên nói gì.

Từ trước đến giờ Soobin trên các trang mạng giữ thân như ngọc, nói thẳng ra là cộng đồng mạng chưa ai được thấy thân trần của hắn, anh có thể xem đây là đặc quyền, hay theo nghĩa xấu là hắn đang muốn chọc gẹo anh thì đúng hơn.

"Không thích sao?" hắn cầm một tay anh lên, đặt lên cái cơ bụng tám múi của mình.

"Không phải mà..." chỉ là, chỉ là anh ngại thôi.

"Cho em chụp một tấm hình, nhanh thì được, chậm thì mất, hết thời gian anh mặc áo vào." chân mày Soobin nhếch lên, lộ rõ vẻ khiêu khích.

Yeonjun sợ mất cơ hội, nhanh lấy điện thoại ra nháy liên tục mấy tấm, dù hắn chỉ cho chụp một tấm thôi. Ăn đậu hủ một chút, để sau này không hối hận. Lỡ như sau này không ở bên cạnh nữa thì anh sẽ hối hận không kịp mất thôi.

"Chụp đủ chưa mèo con?" Soobin bật cười trước hành động rối mù loạn cả tay chân của anh.

"Đủ rồi ạ..." anh lúc này bị nhắc thì liền ngừng thao tác, tắt điện thoại.

"Muốn đăng lên Instagram thì cứ đăng, anh không cấm. Anh vừa thấy em mở Instagram lên."

"Thật ạ?" Yeonjun hoài nghi hỏi lại.

"Ừ, em làm những gì em thích thôi."

"Anh đi lấy chút đồ ăn vặt, xong thì xuống phòng khách xem phim cùng anh." nói xong hắn quay lưng đi, cũng chẳng thèm mặc áo vào.

*Choi Yeonjun đã thêm một bài đăng mới*
_tính năng bình luận đã bị tắt do chủ sở hữu bài viết_

-END CHAP 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro