17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có sai chính tả thì nhắc tui nha.
.
.
.
.
난 어렸을 때
내가 조금 특별하다 믿었어
가끔 사람 맘을 조종하는
묘한 힘이 있다고
꽤나 평범했던 어느 날
널 본 순간 So slow
점점 빨라지는 심장소리
동공은 확 커졌어

잘 봐,
이런 장면 내가 놓칠 것 같애?
절대 never 재능을 더 발휘해
해볼까 Trust me
오랜만에 널 향해

‘셋을 세면 돌아본다’
Oh—- holy moly
‘셋을 세면 걸어온다’
Oh—- holy moly
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Hai người môi lưỡi một hồi, đến lúc đồng hồ thơi gian bấm dừng hắn mới luyến tiếc buông ra. Yeonjun do mất dưỡng khí mà mặt đỏ kè, chẳng khác giấy mấy trái cà chua Taehyun mua cho Beomgyu. Yeonjun khó khăn hít thở hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở ban đầu.

"Anh làm hết cả hồn, ngại chết mất thôi!!!" Yeonjun bĩu môi, cuối cùng úp mặt vào lòng ngực Soobin, hai tay ôm chặt eo hắn.

"Rồi rồi, lần sao anh không làm vậy nữa. Bé tha lỗi cho anh nha." Soobin cười trừ, xoa mái đầu tròn xoe của bé mèo hạt dẻ.

Hai người nhận được phần thưởng như đã nói, mặc kệ những lời xì xào đi vào khu trò chơi. Yeonjun cứ ôm chặt cánh tay hắn, làm hắn có phần hơi khó di chuyển, lại thêm hai tay đều khệ nệ mấy phần thưởng lúc nãy, nhưng biết sao đây, vịt con của hắn đang ngại kia mà, hai cái môi cứ chu ra lẩm bẩm mấy câu nói xấu hắn mãi thôi.

...

"YAHHHH!!!! HWANG HYUNJIN, Đ*T MẸ ANH NGHỈ UỐNG NGAY CHO BỐ. RỒI Đ* MÁ MẤY CÁI VẾT RẠCH NÀY LÀ SAO. Đ*T C*N MẸ." Riki xả một tràng, cơn thịnh nộ dâng cao đến hết cỡ.

Hwang Hyunjin cứ uống rượu, dù Kai và Riki có dẹp bao nhiêu lần, giấu bao nhiêu chỗ. Thì trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua, giấu xong thì chỉ trong vài phút, Hyunjin lại mang ra một chai rượu mới. Rồi không biết từ khi nào, Hyunjin dùng cách rạch đủ mấy vết thương lên tay chân để đỡ buồn. Riki thuộc kiểu người nóng tính, cái hành động của Hyunjin làm mỏ nhóc giật giật. Và từ trước đến giờ đối với một nhóm bạn đông nghẹt người như bọn họ, chỉ có một mình Kai đủ khả năng ngồi nghe Riki chửi, thế nên cả hai mới sống chung nhà. Nãy giờ nhóc Kai nghe cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

"Kai à, giúp tớ lôi tên này vào phòng ngủ, giờ chỉ còn cách nhốt anh ta lại thôi. Sau đó gọi cho Felix." Riki lấy chai rượu ra khỏi tay Hyunjin, ra hiệu Kai đến giúp mình kéo con chồn si tình lên phòng.

"Được rồi, để mình giúp cậu." Kai đứng dậy, giúp Riki đỡ con sâu rượu Hyunjin về phòng.

*Dậy đi, mở cửa, mở cưa ra. Sao đóng của vậy, mở cửa*

Vừa thả được Hyunjin xuống giường, Kai còn chưa kịp thoải mái vì sâu rượu đã ngủ thì chuông điện thoại của nhóc lại reo lên. Shin Yechan đang gọi đến, Kai thở dài, lại sắp có một chuyện gì ập đến nữa rồi, chứ Yechan làm gì mà thèm gọi cho nhóc.

"Cái gì, đột nhiên gọi em làm chi đấy?" Kai bắt máy, liền mở miệng hỏi.

"À thì, vợ dỗi thì dỗ sao ạ, anh Kai giúp em với." Yechan bên kia nói với giọng khép nép.

"Ọe, đừng gọi em là anh, nghe gớm quá." Kai tỏ thái độ, Yechan đầu dây bên kia nghe thôi cũng biết khuôn mặt Kai lúc này như thế nào.

"Nói chung là giúp đi mà..."

"Rồi sao mà dỗi, nói lẹ lên em còn biết đường để mà giúp. Em chưa mảnh tình vắt vai mà cứ phải lo cho đứa này đến đứa kia." Kai không phải thô lỗ, chỉ là bọn họ đã chơi với nhau quá lâu, nên thành ra lớn nhỏ chẳng phân biệt mấy. Nói chuyện với nhau rất đơn giản, không cần kính ngữ, cũng không cần quá thận trọng.

"Anh mày lỡ bỏ hành vào trứng chiên của Jaehan, giờ ẻm dỗi anh mày nên đi qua nhà Sunoo đi ra ngoài ăn luôn rồi. Anh không cản được, mà muốn cản cũng không dám cản nữa. Cứu anh với em ơi." Yechan nói với cái giọng thành khẩn, Kai nghe qua điện thoại cũng biết hiện tại anh ta trong nhếch nhác thế nào.

"Kiếp thê nô quá rồi mấy ông tướng à. Giờ chỉ có cách dập đầu tạ lỗi thôi, Jaehan dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Mua gì mà ảnh thích làm quà xin lỗi, chắc chắn là anh ấy sẽ hết giận. Cái này không phải anh hiểu rõ nhất sao Shin Yechan?" Kai giảng đạo một tràng, đúng là yêu vài thì ai cũng sẽ ngu muội.

"Thank you sô mợt, cảm ơn em nhiều nha bé Kai đáng yêu. Moa~"

"Về mà hôn Jaehan của anh, em đây chê nặng!" nói xong Kai tắt máy cái rụp.

Quay lại với Riki, nãy giờ ngồi bên cạnh nghe nhóc Kai nói chuyện. Riki rất im lặng, khác với cái vẻ mặt khó coi khi nãy. Cả hai đứng dậy, đi xuống dưới nhà dọn dẹp. Mọi thứ hiển nhiên bị Hyunjin đập phá do cơn say rượu, chỉ duy nhất cái kệ Hyunjin để những món quà Felix tặng từ thời mới quen nhau là còn nguyên vẹn, thậm chí chiếc kệ không có một vết xước.

"Tóm lại, anh ấy vẫn yêu Felix nhất đúng không?" Kai quay sang Riki đang gôm lại những chai rượu rỗng tuếch trên sàn nhà.

"Ừm, cậu nghĩ xem, chẳng ai không yêu, mà từng cứu một người đến gãy chân đâu." Riki bật cười. Lúc nãy nhóc tức giận, không phải vì ghét Hyunjin, mà là vì Hyunjin không biết đâu là tốt đâu là xấu.

Felix muốn về, nhưng cả hai đã ngăn lại. Lỡ như nhóc thấy cảnh nhà tan hoang này, kiểu gì cũng sợ chết khiếp. Đành để ở nhà Seungmin đến khi nào bình tĩnh rồi về cũng chả sao. Hyunjin trước giờ trong mắt bọn họ là một người biết giúp đỡ người khác, ngày xưa từng là đầu gấu, một tên bạo lực. Cũng như Taehyun, vì người mình yêu mà dần thay đổi. Chỉ có điều nhiều lúc Hyunjin rất trẻ con, như hôm nay vậy, rạch tay rạch chân chả khác gì tụi nhỏ cấp một.

"Lên phòng băng bó cho Hyunjin đi, ở đây để mình dọn cũng được." Kai nắm lấy tay Riki đang dọn mấy mảnh thủy tinh vỡ, thúc dục nhóc đi xem tình hình ông anh chồn thúi trên lầu.

"Tớ sẽ xong nhanh rồi xuống phụ cậu."

"Ừm, đi nhanh đi."

Hai người chơi với nhau lâu rồi, gặp nhau cũng chỉ là tình cờ thôi. Dù thân tới mấy hai người cũng không thể nói chuyện mày tao với nhau. Nhưng cả hai không khó chịu gì về nó, Yeonjun còn nói xưng hô của cả hai nghe rất đáng yêu cơ mà. Kai dọn dẹp một hồi, phòng khách cũng đã gọn gàng hơn, chỉ có điều chắc lại phải sắm sửa lại mấy món đồ nội thất. Nhóc chẳng biết một mình tên già đó sao có thể một mình làm ra cái bãi tha la này.

"Cậu xong chưa Kai, tớ băng xong rồi. Tay chân đủ chỗ hết, nhìn như vừa đi đấm nhau về." Riki không khỏi mà ngán ngẩm.

"Xong rồi, có điều cái phòng dường như còn mỗi cái sopha và cái kệ kia là còn ổn." đúng như Kai nói, tất cả mấy món đồ bị hư đều dọn ra ngoài. Kai nằm trên sopha, có lẽ mỗi nó cùng cái kệ kia không bị hư hại.

"Haizzz, chắc lại phải kêu Felix mua mới." Riki chóng nạnh nhìn quanh một lượt, cái phòng trống như chưa từng được trống. Nhìn xong thở dài một cái.

"HAIZZZ, KHÓ CHỆU VÔ CÙNG!" cả hai gân cổ lên, đồng thanh một tiếng.

-END CHAP 17-

Ý là xưng hô của hai bạn nó bị đáng iu૧(ꂹີωꂹີૂ) tui viết mà tui cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro