19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin à, hôm nay anh cùng em đi thăm mẹ nhé!" sáng nay Yeonjun năm giờ đã dậy, vậy mà cuối cùng hắn lại dậy sớm hơn cả anh.

"Tất nhiên là được rồi, anh cũng muốn gặp mẹ em." Soobin gật đầu, hắn cũng muốn đi viếng tham bà lâu rồi. Nhưng mấy tuần qua hắn chỉ mới lo xong công việc ở công ty, dạo này tuyển thêm vài người mẫu nên có hơi lộn xộn một chút.

"Chút nữa đi mua hoa tặng mẹ nhé!"

"Vâng ạ! Mẹ em sẽ rất thích anh đó Soobin!" anh gật gù, nhanh nhẹn ăn hết miếng bánh mì trong miệng.

Hiện tại đang là một tuần nghỉ phép của công ty, hắn và anh cũng không chạy đôn chạy đáo quá nhiều. Khoảng 10 giờ cả hai lên xe đi đến tiệm hoa, chọn qua chọn lại cuối cùng chọn hoa hồng trắng. Yeonjun nói với hắn rằng khi anh còn nhỏ, mẹ anh luôn vẽ cho anh xem những bức vẽ hoa hồng trắng tuyệt đẹp.

"Con chào mẹ ạ, Yeonjun của mẹ lại đến thăm mẹ đây. Con còn dẫn người yêu con đến nữa, mẹ đừng lo vì con một mình nữa nhé." Yeonjun đặt bó hoa hồng trắng lên mộ bà, mỉm cười. Sau đó nhường chỗ cho Soobin.

"Con là Choi Soobin ạ, con rất vui khi được gặp mẹ. Con là người yêu của Junnie, em ấy kể về mẹ nhiều lắm. Sau này con sẽ thay mẹ chăm sóc em ấy, mẹ đừng lo lắng nữa nhé. Em ấy dạo này ăn nhiều lên rồi, cũng không còn làm việc quá sức nữa. Mẹ yên tâm!" Soobin đặt bó hoa của mình lên mộ bà. Cuối cùng cả hai chào mẹ của Yeonjun một cái, cùng quay lưng rời khỏi nghĩa trang.

"Sau này, anh sẽ cùng em đến thăm mẹ nữa nhé?" Yeonjun ngồi trên xe, quay sang hỏi hắn.

"Tất nhiên rồi, nếu em muốn."

"Vậy giờ mình về nhà thôi."

"Ừ về nhà thôi, mấy nay làm việc mệt rồi." hắn đồng ý, lái xe về nhà.

*em thích chuối tây chuối ta, anh mang chuối cho em nha, hôm nay ta quẩy trong bar...*.

Chuông điện thoại của Yeonjun reo lên khi cả hai vừa dừng đèn đỏ, là cuộc gọi từ Beomgyu. Yeonjun nhanh nhẹn bắt máy, vừa mở lên thì anh đã nghe thấy tiếng người kia hớt hãi, còn nghe cả tiếng còi xe cấp cứu.

"Alo anh Yeonjun à, tới bệnh viện XX nhanh lên. Yechan gặp chuyện rồi, nhanh lên đi!" Beomgyu hấp tấp.

"Được rồi, tắt máy đi anh đến ngay. Soobin à, anh rẽ sang bệnh viện XX đi, nhanh lên, bạn em xảy ra chuyện rồi." anh nghe Beomgyu nói xong thì giật mình, đèn vừa chuyển qua xanh đã hối hả giục hắn mau lái xe đến bệnh viện.

Vừa vào đến cửa bệnh viện, Yeonjun cùng hắn đã nhanh chóng chạy vào. Kai, Hyunjin, Riki, Beomgyu, Taehyun, Felix, Jaehan đều đã ngồi sẵn. Khuôn mặt Jaehan ướt đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch dính không ít bùng đất. Dường như bản thân cậu nhóc đã kiệt sức, ngồi dựa vào người Beomgyu.

"Có chuyện gì vậy? Yechan bị làm sao?" anh chạy đến bên cạnh cậu bạn đang dường như không còn sức để khóc của mình mà ôm lấy.

"Hôm nay tao với Yechan có đi date với nhau. Lúc đi bộ về thì thấy có một tên cướp giật mất túi đồ của một bà lão. Tao thấy vậy nên có lao lên giành lại, do tao có học võ. Cuối cùng tên kia bị tao đánh té ra đất, tao cũng lấy lại được. Sau đó tao trả lại túi cho bà lão, trong lúc mất cảnh giác thì thằng trộm kia lấy dao từ đâu ra tao không biết. Lao về phía tao, Yechan thấy vậy bay vào đỡ cho tao một nhát. Tên kia thậm chí còn rút dao ra để máu chảy nhiều hơn. Anh ấy dù đau lắm, nhưng vẫn ôm chặt tao..." Jaehan kể xong thì ngất liệm khiến cả bọn hoảng hồn, nhanh chóng được các y tá gần đó đưa vào phòng phục hồi.

Phòng bệnh tít tắt mấy tiếng đồng hồ, đèn cuối cùng cũng chuyển xanh. Yechan được đẩy ra ngoài, phần bụng đã được băng bó. Có lẽ giây phút ấy, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, Jaehan tĩnh lại cũng có thể yên tâm rồi. Ngay lúc này bác sĩ cũng đến bên cạnh họ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may là có máu để truyền kịp, không thì cũng không thể cứu được bệnh nhân. Cậu ấy chỉ cần đến mai là có thể tỉnh dậy, nghỉ ngơi và theo dõi ở bệnh viện khoảng ba tuần là sẽ được xuất viện. Mọi người cũng chú ý đến cậu thanh niên lúc nãy truyền máu cho bệnh nhân, cậu ấy đã truyền một lượng khá lớn."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cậu ấy đang ở phòng hồi sức, chắc do mệt quá, chúng tôi sẽ bồi bổ cho cậu ấy." mọi người cúi chào, bác sĩ cũng chào lại rồi rời đi.

"Taehyun với Beomgyu về nấu ít cháo mang đến cho bọn nó nhé."

"Kai và Riki đi mua trái cây đi."

"Hyunjin với Felix thì đến nhà hai đứa nó lấy ít đồ dùng của bọn nó mang tới đây. Tao với Soobin sẽ đi xem Jaehan."

"Tuân lệnh Choi Yeonjun!" cả hội đồng thanh, xong nghe lệnh đi làm việc.

"Bọn mình cũng đi xem Jaehan thế nào thôi anh."Yeonjun và hắn đi đến phòng của Jaehan. Lúc này cậu nhóc cũng vừa chợt tỉnh dậy.

"Yeonjun à, Yechan phẩu thuật xong chưa? Anh ấy sao rồi?" Jaehan tỉnh vậy vẫn còn mệt mỏi, nhưng lại lo cho Yechan nhiều hơn.

"Không sao, nó qua cơn nguy kịch rồi. Vài tuần là được xuất viện, còn mày nữa. Phải ăn uống tẩm bổ để bổ sung máu, truyền máu đến nhợt nhạt cả da thịt luôn rồi." Yeonjun xoa đầu Jaehan, Soobin bênh cạnh không có ý kiến gì. Vậy mà Jaehan lại lo dùm hắn.

"Đừng xoa, anh Soobin sẽ ghen, rồi đám vào mồm tao đó." Jaehan né, sợ mình sẽ thật sự bị Soobin đấm vào mặt.

"Người yêu tao không phải kiểu người ghen tuông bừa bãi đâu, phải không anh?" Yeonjun nhìn hắn, anh biết Soobin là kiểu người có chính kiến, lại rất tôn trọng anh, sẽ không có vụ ghen tuông mù quáng.

"Ừm, không có. Hai đứa là bạn nhau, chơi với nhau cũng lâu. An ủi nhau chả có gì để anh phải ghen cả. Bạn bè thì giúp nhau có niềm vui, không đúng sao?" Soobin gật đầu trả lời, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm mối quan hệ bạn bè của Yeonjun xấu đi.

Yeonjun rất hài lòng với người yêu của mình. Tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế đều có đủ. Lại là goodboy chính hiệu, chưa bao giờ làm anh thất vọng bất cứ một điều gì.

-END CHAP 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro