21(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh vui vẻ!"

Dòng người tấp nập, đêm giáng sinh đã đến. Người người trên đường chúc nhau một giáng sinh an lành. Cũng như sắp tới chào mừng một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc, niềm vui và những thành công. Một con đường mới cho bản thân trong tương lai.

"La la la, la la la, la lá là la la, la la la, lá lá la la, la la lá lá la la là..." Yeonjun nắm tay Soobin đi trên vỉa hè, miệng ngân nga vài giai điệu.

"Sắp hết một năm rồi nhỉ?" Soobin nắm tay anh, cả hai cùng đi vào một tiệm bánh.

"Ban đầu bọn em định tự làm cơ, nhưng mà chuẩn bị mấy thứ khác nhiều quá nên không làm kịp. Giờ mua bánh kem nào đây anh?" Yeonjun nhìn lướt một vòng mấy cái bánh kem, loại nào nhìn cũng ngon khiến anh không biết nên chọn cái nào.

"Anh nghĩ là mua dâu, ai cũng thích dâu mà." hắn đứng phía sau anh, nhẹ giọng đáp.

Yeonjun suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bánh kem dâu tây thì ai cũng thích, anh cũng thích nữa. Chua chua, ngọt ngọt, mùi hương lại còn rất thơm nữa, cắn một miếng phải nói là làm lòng người tan chảy.

"Tuyết rơi rồi, ta gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ?" Soobin nhìn những bông tuyết trắng đang rơi, bắt đầu phủ trắng những con đường, giáng sinh thật sự đến rồi.

"Năm nay là giáng sinh trắng nhỉ, tuyết rơi trễ làm em tưởng năm nay không có tuyết cơ." Yeonjun lon ton xoay vài vòng, đưa tay bắt lấy những bông tuyết đang rơi.

Nói thật, đến tận bây giờ anh vẫn còn nghĩ rằng mình đang mơ. Từ một cậu thanh niên làm đủ thứ trên đời để kiến tiền sống qua ngày, lại còn chia tiền đó ra để làm từ thiện. Chỉ vì một lần ngất xỉu, cuộc sống lại thay đổi rất nhiều. Hiện tại anh đã là một người mẫu nổi tiếng, bên cạnh có những người bạn hết mực yêu thương. Cũng được ba mẹ Soobin yêu thương như con ruột, sang năm sau là anh và hắn cưới nhau rồi.

"Về nhanh nào, chút nữa tuyết rơi nhiều anh cho bé đi nặn người tuyết."

. . .

"Tới đâu rồi cả nhà yêu của kem?" Yeonjun về tới nhà liền mở cửa, nhanh chóng tháo giày chạy vào trong. Bỏ quên cả hắn đang xách bánh kem và mấy hộp dâu tây anh mua lúc đang trên đường về.

"Xong rồi, chờ hai người thôi đó!" Kai làm ra vẻ mặt hài lòng với phòng khách trang trí đầy bắt mắt, vô cùng tự tin với thành quả của mình.

Cả hội bắt đầu mở tiệc, ăn mừng giáng sinh. Cũng như ăn mừng bao nhiêu sóng gió đã xảy ra chỉ trong vài tháng, thật sự có quá nhiều thứ mà đến hôm nay mới được giải tỏa. Mười con người vốn khác biệt, từ từ, dần dần, từng người từng người đến gần bên nhau. Trở thành một nhóm, gắn bó cùng nhau. Soobin dù đến với hội chưa lâu, nhưng điều đó không hề quan trọng. Họ coi trọng nhau và biết ơn nhau rất nhiều.

"Tuyết rơi rồi, một chút nữa cùng nhau nặn người tuyết nhá!" Beomgyu áp má vào cửa sổ, gấu con muốn chơi với tuyết lắm rồi.

"Bé gấu của sóc phải mặc ấm vào mới được ra ngoài đó, bệnh nhõng nhẽo là em sóc đánh đòn." Taehyun ôm Beomgyu từ phía sau, gấu con của nhóc quậy lắm. Cái gì cũng chơi, nhưng lúc nào cũng hậu đậu dễ bệnh.

"Há miệng ra nào!" Yechan đưa đến trước mặt Jaehan một quả dâu tây.

"A~, dâu ngon nhất trên đời." người nhận quả dâu có lẽ rất hài lòng, dựa vào lòng Yechan tìm hơi ấm.

Còn Hyunjin và Felix thì khỏi nói, người cầm đĩa bánh kem đút từng miếng, người thì vừa lướt tiktok vừa há miệng ăn. Nói chung là vô cùng nhàn nhã. Kai thì đang nắm đầu Riki vì vừa bị cậu bạn đánh mông, Riki thích nhất là mông của Kai, vừa tròn lại vừa đáng yêu. Và sờ mông Kai là một trong những lí do hàng đầu khiến Riki bị đánh không thương tiếc.

"Bé có lạnh không?" Soobin đi đến bên hiên nhà nơi Yeonjun đang ngồi, khoác cho anh thêm lớp áo khoác của mình.

"Không ạ, tuyết trắng rơi đầy sân rồi." anh chống tay xuống sàn, dáng nhẻ nhìn như con mèo nhỏ đang ngắm tuyết rơi.

"Như một giấc mơ, một giấc mơ mà em chẳng muốn tỉnh lại."

"Ừ, giấc mơ của hai ta..."

Soobin nâng cằm Yeonjun, cả hai chìm vào một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu đông đầy, bây giờ chẳng còn gì ngăn cản họ nữa. Một ngày giáng sinh tuyết rơi lạnh giá, nhưng trái tim mỗi người đều ấm áp. Cái ấm áp họ dành cho nhau. Tình yêu không phải thứ ta muốn là có được, nếu có thì chưa chắc nó đã thật sự là tình yêu. Nếu chưa có, hãy chờ, chờ định mệnh của bản thân đến. Ta không hề bị bỏ rơi, chỉ là ta chưa tìm được người thật sự yêu thương mình.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm!"

Gió đông mang theo nỗi buồn, trả lại cho ta những niềm vui.

-END-

Thật ra thì còn 6 chap nhưng mình không đăng. Do kết của bộ này được thay đổi. Bản đầu là 6 chap kia Yechan và Jaehan đều sẽ ra đi. Mình lại thấy tội lỗi nên mình end nó bằng chap này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, cùng chờ đón các fic khác chất lượng hơn bé fic lỗi này nhé🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro