9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flop.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Đến trước tiệm bánh mới mở của cậu bạn thân, Yeonjun cùng hắn đi vào trong. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu bạn của mình lay hoay trong quầy, anh không khỏi cảm thán, quán mới mở mà khách thật sự rất nhiều. Tiệm bánh không chỉ bán bánh mà còn bán các loại nước, trà sữa có đủ. Xây tận ba tầng, khách vừa có thể selfie, nghỉ trưa, vô cùng phù hợp cho các sinh viên chạy deadline.

Cả tiệm một màu trắng trong sáng, trang trí phối với màu vàng óng ánh. Xung quanh lại bao phủ những loại cây cỏ, cảm giác thật khiến người ta dễ chịu. Yeonjun đứng một hồi, đột nhiên nhìn sang Soobin cảm giác muốn nắm tay hắn. Cuối cùng lại cúi mặt xuống, bỏ qua suy nghĩ trong đầu.

"Đi vào thôi nào, đứng đây mãi thế. Không phải muốn gặp bạn sao?" Soobin chú ý đến hành đồng của anh, liền ngộ ra. Ngoại lệ cho anh là người đầu tiên trừ ba mẹ được nắm tay hắn.

Soobin kéo anh vào bên trong, Yeonjun có hơi ngỡ ngàng trước những gì Soobin làm, không hiểu sao hắn lại như đi guốt trong bụng mình. Nhưng sự nhốn nháo đó không tồn tại được lâu, vì bàn tay to lớn ấm áp của Soobin giữa một mùa mưa lạnh giá, quả là không tồi một tí nào.

"Bạn gà con của tui ơi, cho tui một ly trà sữa với một phần bánh kem việt quốc." anh đứng trước quầy, lên tiếng gọi cậu chàng nhỏ nhắn đang loay hoay kia.

"Ủa mày đến lúc nào đấy?" Felix lúc này mới chú ý là thằng bạn thân đứng trước mặt mình, đôi mắt nhỏ xíu liền mở to bất ngờ.

"Mới tới thôi, Hyunjin không phụ mày à? Đâu mất rồi." Yeonjun nhìn quanh, chẳng thấy người yêu của thằng bạn mình đâu.

"Chồn thúi của tao đi kinh doanh khách sạn rồi, vài bữa Jaehan đến phụ tao trông coi tiệm. Nghe đâu mấy nay nó đi du lịch với Yechan." Felix thở dài kể với anh.

"Ủa còn đây là..." nhóc lúc này mới để ý đến chàng trai cao gần 2m bên cạnh, nhìn anh chàng này cứ cảm thấy quen quen.

"Là Soobin, Choi Soobin, thần tượng tao hay nhắc với mày." Yeonjun chồm lên phía trước, nói nhỏ vào tai nhóc. Hai mái đầu tròn xoe chụm lại với nhau.

"Mày nói nhỏ làm gì?" Mái đầu vàng lắc lư, đẩy phần bánh ra cho khách.

"Mày nghĩ xem nói lớn thì cái chỗ này có loạn lên không?" anh hất mặt.

"Thì nó loạn từ lúc mày bước vào đây rồi mà, quay lại nhìn thử xem." mái tóc vàng chanh của Felix chớp mắt nhìn về phía sau.

Lúc này Yeonjun cũng thuận mắt quay ra sau nhìn, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên ba người. Điện thoại không hề dè đặt mà hướng về hắn và anh. Đúng hơn là về đôi tay đang được mười ngón đan vào nhau của hai người. Lúc này anh mới để ý, nãy giờ anh đứng nói chuyện với Felix, hắn không phát ra bất kì động tĩnh nào, chỉ đứng yên ngay bên cạnh.

"Soobin à, mọi người đang nhìn chúng ta." Yeonjun nhón chân lên thủ thỉ vào tai hắn, do hắn nắm tay chặt quá nên anh không thể nào gỡ ra.

"Thì sao?" Soobin không dè chừng như anh, nói chuyện bình thường. Trong không gian quán này dường như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

"Thì..." anh không biết nói như thế nào, cổ họng đột nhiên ứ lại.

"Em đừng quên tối nay sẽ có rất nhiều phóng viên chụp ảnh, nhiêu đây chẳng sao đâu." tay còn lại của hắn xoa nhẹ đầu anh một cái, sau đó quay ra hướng về mấy vị khách trong quán.

"Nếu mọi người biết tôi thì, sáng mai mọi người nhớ lên báo đọc nhé. Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi một cách nhiệt tình, mai sẽ có một bất ngờ." Soobin nở một nụ cười công nghiệp, nói với những vị khách trong quán.

Tầng một bây giờ dường như đông nghẹt người, những vị khách từ những tầng khác không biết bằng cách nào truyền miệng nhau về việc hắn đang ở đây, thành ra họ xuống hóng hớt mà đông kín cả tầng một. Felix hất cằm, đưa Yeonjun và Soobin vào căn phòng riêng phía bên trong. Dù gì một chút nữa cũng phải đóng cửa để dự tiệc, Felix đành bật thông báo 1 giờ đóng cửa tiệm, sau đó cũng đi cùng anh và hắn vào trong. Không quên mang theo phần bánh mà lúc nãy Yeonjun gọi, còn về phần Soobin thì mang cho hắn một ly cà phê đen.

"Vậy là chiều nay mày đi với anh Soobin?" Felix nhìn chàng trai to lớn với mái đầu bạch kim bên cạnh anh, lại dời mắt sang tay hai người vẫn đan chặt vào nhau chưa hề lỏng ra tí nào.

"Ừ, tao phải dằn nát bản mặt của tên bồ cũ kia!" anh hạ quyết tâm, cái nĩa trên tay cắm mạnh vào cái bánh đáng thương.

"Rồi sao tay hai người nắm suốt thế, hẹn hò lâu chưa?" Felix cười khẩy.

"Không có hẹn hò, chỉ là nhờ đi cùng thôi. Với lại mới chia tay tên kia chưa lâu, tao làm sao mà có bồ mới nhanh vậy được." Yeonjun bỏ miếng bánh lớn vào miệng, hai chiếc má bánh bao bắt đầu phồng lên.

"Vậy sao tay còn nắm chặt thế?"

Yeonjun ngừng nhai bánh, những động tác đột nhiên khựng lại. Thật ra từ nãy đến giờ là do hắn nắm chặt quá, anh không rút ra được. Nhưng anh cũng không muốn rút ra cho lắm, lại càng muốn giữ như này càng lâu càng tốt.

Cuối cùng nhóc Felix cũng không chọc bạn mình nữa, bắt đầu bàn kế hoạch cho tối nay. Soobin nguyên buổi chỉ ngồi bên cạnh, hướng mắt về phía nhóc con ngồi bên cạnh mình. Lại nhìn vào vết xẹo mờ trên cổ anh, lòng không khỏi dựng lên nhiều sự tò mò khó tả.

"Anh thích bạn của em à?" lúc này Yeonjun đã đi vệ sinh, Felix mới có cơ hội nói chuyện với hắn.

"Không, mới gặp hơn một tuần thì thích cái kiểu gì?" bàn tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ, vang lên những tiếng cạch cạch nhỏ bé. Giọng nói phần ngang ngang không lên không xuống.

"Vậy sao nắm tay nó chặt vậy, còn nhìn nó chầm chầm suốt." nhóc không khỏi nghi ngờ.

"Dễ thương." hắn nói ra hai từ, Felix nhắm mắt cũng biết ám chỉ ai.

"Yeonjun thích anh lắm, đừng làm tổn thương cậu ấy. Nhìn vậy thôi, Yeonjun mỏng manh lắm." Felix nhìn về phía nhà vệ sinh, mắc lại đượm buồn một chút.

"Có khi tương lai tôi lại thích cậu nhóc đó thì sao, nhưng bây giờ thì chưa có cảm giác đó. Chỉ là đơn thuần thấy thằng bé đáng yêu thôi." hắn đảo mắt, cuối cùng  dừng lại trên trần nhà trắng toát.

Hắn hỏi Felix có biết gì về quá khứ của Yeonjun không, nhưng Felix lại từ chối kể ra. Nói rằng sau này nếu như anh cảm thấy đã đủ an toàn, tự khắc anh sẽ nói cho hắn. Soobin cũng chỉ gật đầu, biết rõ bản thân không nên xoáy nhiều vào quá khứ của người khác. Hắn không phải một tên nhiều chuyện, nhưng đêm nào những cơn ác mộng của Yeonjun cũng kéo dài. Những vết xẹo phai mờ khó mà nhìn rõ trên cơ thể anh, Soobin lại nảy lên những hiếu kì.

Hắn không biết bản thân mình đối với anh là như thế nào, thế rồi cuối cùng, chọn dựa vào sự thay đổi của thời gian. Suốt trên đường về hắn cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi của Felix, mưa dầm thấm lâu. Biết đâu có một ngày, hắn lại thích anh như cái cách mà anh thích hắn. Hay nhiều hơn là yêu, chứ không phải sự đơn thuần của bây giờ. Nhưng Soobin biết, bây giờ việc bản thân cho là bao đồng lại là thứ hắn nên làm nhất, bảo vệ anh, bảo vệ Choi Yeonjun nhỏ bé khép mình trong lớp vỏ bọc này.

-END CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro