I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng em, Yeonjun, em lại đứng hạng nhất trong tháng này. Thầy mong em sẽ giữ vững phong độ của mình."

"Khiếp, giỏi thật."

Tuần thứ mười mươi mười mấy của năm học, gã chẳng rõ nữa, chỉ biết là phố đã dần trở đông, lạnh lẽo và xám xịt, và điểm tháng lại được công bố. Như mọi khi, lũ trẻ ngoan vẫn tranh nhau top đầu, lũ trẻ hư thì vẫn cứ hư, cắm đầu vào ăn chơi đến bỏ bê việc học, thành tích không khả quan hơn là bao.

Yeonjun lại đứng hạng nhất, cậu ta đúng là một 'con nhà người ta' chuẩn hiệu mà các bậc phụ huynh vẫn thường ỉ ôi truyền tai nhau khen lấy khen để. Thầy cô lúc nào cũng kì vọng quá mức về cậu ta, hẳn là bản thân cậu ta cảm thấy áp lực lắm. Đó là Soobin nghĩ thế, còn thực hư ra sao chỉ có cậu ta biết.

Hắn chả quan tâm lắm đến chuyện này, thứ hạng luôn là điều gì đó vô cùng nhàm chán, tô điểm chút ít được mỗi cái hồ sơ để sau này dễ xin việc hơn chứ có đưa ra cái một vào mặt sếp là có tiền luôn được đâu. Dù hồ sơ có xấu như chó má mà có tài thì sau này vẫn sẽ làm ra tiền tài danh vọng, đấy là ai đó nói, chứ với Soobin, cha mẹ có tiền có quyền thì sau này ắt cũng sẽ có tiền có quyền. May mắn thay, trước khi uống canh Mạnh Bà để đi qua kiếp khác, Soobin của 18 năm trước rất biết lựa đời.

Nói đi cũng phải nói lại, Soobefore là người sống rất thực tế.

Cuộc sống cấp ba của hắn chả nhiệm màu mấy, không yêu đương, không hoạt động club năng nổ, không học hành đến điên đầu điên óc, cũng không quá sa đoạ, ăn chơi như mấy đứa nhóc mới lớn tập tành làm giang hồ (hoặc là có?), chỉ đơn giản là ngồi thở, thở bình lặng, thở đều nhịp. Tuy nhàm chán, nhưng được cái cũng rất trống rỗng, vô vị.

Cuối năm trời hiếm khi đổ mưa, nhưng chiều hôm nay mưa rơi siết như thác chảy, lấn cả tiếng giảng dạy của thầy giáo nên học sinh được dịp tan học sớm một hôm, ai nấy đều vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên.

Soobin cũng đang thu dọn cặp sách, tiện tay với đống rác vừa nãy nhét trong hộc bàn, vo thành nắm để chuẩn bị đi vứt.

"Yeonjun, hôm nay bọn tao với đám con gái định lên hẹn đi ra chỗ công viên tụ tập, nếu lúc đó hết mưa thì mày có muốn tới không?"

Soobin không muốn nghe lén đâu, nhưng hai người đấy nói chuyện ngay đằng sau hắn, nên hắn đành nghe lén thôi.

"Thôi thôi, hôm nay tao bận, hẹn khi khác đi."

"Bận chuyện gì thế, lần trước cũng không tới, đừng nói là đang quen cô nào nha."

"Quen cái gì mà quen, học hành còn chưa xong thì thời gian đâu mà yêu đương."

Rồi hắn nghe thấy tiếng bộp bộp, giống như cậu bạn nọ đang thiện chí vỗ vào vai Yeonjun, thều thào cái gì đó, hắn nghe loáng thoáng được dăm ba vế "Đừng có học đến điên đấy." - "Trông mày rõ bô trai, thành tích lại còn tốt, sau này cũng nên thử yêu đương một lần đi." Đúng là tình bạn tốt.

Hắn đứng lên, xoay gót ra đằng sau chuẩn bị đi một mạch đến cửa lớp, kỳ lạ là lúc đi ngang qua lại chẳng nghe thấy âm thanh gì, chỉ còn tiếng mưa rì rào dữ tợn ngoài khung cửa sổ và sấm chớp rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời.

Lại một ngày học đầy mệt nhoài trôi qua.

***

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng."

Soobin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thẩn thờ ngắm mây mù giăng lối che phủ cả bầu trời, tay  mò vào trong túi nilon, lấy ra một bao thuốc lá. Châm lửa, hắn lại ngẫm nghĩ, có khi hắn còn hư đốn hơn cả đám trẻ tập tành làm giang hồ, và hắn cũng là một thằng trẻ dại đang học cách sầu tư với sự đời. Tất nhiên, đó là loại người mà hắn không có mấy thiện cảm, nhưng hắn lại dần dần trở thành loại người đó.

Đoạn đường về nhà không quá sáng sủa, nếu không muốn nói là tối thui tối mù, chỉ còn cây xăng hẳn còn sáng đèn và vài cái đèn đường lập loà chớp tắt trong màn đêm. Nếu như không có tiếng động gì gần đó, chắc có lẽ Soobin đã lừ đừ đi một mạch đến nhà, và sẽ sống chán chường cả một đời còn lại.

Dựa vào âm thanh, hắn đoán đó là một cuộc ẩu đả của một nhóm nhỏ chưa đến chục người, nằm lẩn trong một con hẻm nhỏ cách chưa đến mười bước chân của hắn. Ừ thì hắn sẽ lướt qua và đi một mạch về nhà, coi như chẳng có gì xảy ra nếu như hắn không thấy bóng dáng đang đánh hết mình, đánh túi bụi của cậu ta - Choi Yeonjun.

Hoá ra top 1 cũng sẽ như thế này. Hắn biết Yeonjun có thể đánh nát mặt người ta không phải là không có cơ sở, cậu ta cao hơn cả tá thằng nam sinh, thậm chí có thể chỉ xếp sau mỗi hắn, và trông chả gầy nhom ốm yếu gì cho cam. Chỉ là một Yeonjun trên trường trên lớp lúc nào cũng có thành tích xuất sắc, tuân thủ nề nếp kỷ luật đàng hoàng và thể hiện sâu sắc với mọi người rằng cậu là con của một nhà gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, không thích va chạm và chỉ biết học với học lại có thể chấp một lúc ba thằng nhõi, thiếu điều muốn bỏ chúng nó vào mồm nhai rồm rộp như nho tươi.

"Thấy rồi à?"

Hắn giật mình, trong bóng tối, Yeonjun cúi gầm mặt xuống, mái chẻ che đi đôi mắt cáo, tay quệt đi vết nhem nhuốc trên gương mặt. Chẳng biết cậu ta thấy hắn thế nào, Soobin gật đầu, nói một lời cũng chẳng buồn làm, chắc là Yeonjun sẽ thấy được thôi.

"Mày sẽ không nói với ai đâu, đúng không?" Cậu ta hỏi như thế đấy, và Soobin thì không thích làm lớn chuyện lên, nhưng hắn vẫn vờ tỏ thái độ không hợp tác. Hắn tự cảm thấy mình chán quá thành ra thèm đấm cho đời vui thêm rồi.

"Nếu tao nói cho mọi người biết thì sao?"

Phút chốc, cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn đám người nằm sõng soài trên mặt đất rỉ lên mấy tiếng kêu than.

Rồi, hắn thấy cậu bước từng bước một đến gần hắn, đôi giày bata sớm đã bẩn như cái nùi giẻ bọc chân giẫm mạnh vào vũng nước nhỏ đọng lại từ cơn mưa, văng tung toé lên quần hắn.

Yeonjun trước mặt hắn chẳng buồn mở to mắt như mấy cún con ngoan hiền khi thường nữa, cậu của bây giờ giống như một người nào đó lạ hoắt.

"Nếu thế thì tao sẽ giả vờ tức giận, rồi sau đó hét lên giữa lớp rằng 'rõ ràng chúng ta đã cam kết là mày sẽ không kể mà, mày đã bắt tao đi khách sạn với mày và tao đã đáp ứng rồi mà, đồ khốn nạn, đồ tệ bạc'."

Khôn thế không biết. Nhưng hắn lại nghĩ, cùng lắm chịu nhục một vài hôm rồi nghỉ hẳn, sau đó thì bỏ lại quá khứ 'ô uế' rồi đi sang nước ngoài du học luôn cũng được. Dù sao thì Soobin cũng không luyến tiếc gì mấy cái ghế nhà trường hay bảng xanh phấn trắng này lắm...

Nhưng chiêu của Yeonjun vẫn rất ư là hiệu nghiệm, dù mấy lời đe doạ đó không đá động gì mấy đến tương lai hắn, nhưng hắn có hơi rén rồi, chơi bẩn đến phát sợ, đời này là lần đầu tiên hắn gặp một người sống lỗi đến mức này. Yeonjun đùa vui quá, Soobin hết muốn cười rồi.

"Được rồi, tao không kể ai nghe đâu." Chẳng buồn nán lại thêm một giây nào nữa, Soobin dụi mạnh điếu thuốc vào vách tường, quay đầu bước đi.

"Này."

Soobin khựng lại.

"Cho tao một điếu với." Hắn quay đầu lại, thấy Yeonjun đang ngoắc ngoắc tay, bày bộ mặt chán ghét thấy rõ.

"Nít nôi thì sài cái đách gì ba thứ này?"

"Thế mày là cái gì? Mấy thằng cha trung niên chắc?" Yeonjun nhíu một bên mày, trông kênh kiệu chết đi được.

Soobin cũng chẳng buồn nói nữa, mắt trợn mày nhếch đưa tay móc vào túi quần, lôi ra một hộp thuốc rồi đưa đến trước mặt cậu. Yeonjun cười hả hê, vươn tay định lấy một điếu.

"Ối trời ơi..." Soobin thả nó xuống trước khi tay cậu chạm vào hộp thuốc, chúng rớt thẳng xuống mặt đất, vài điếu còn văng ra, lăn lê vừa đủ ướp vị đất vị mưa cả.

...

"Choi Soobin" Yeonjun gằn giọng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn "Mày thích va chạm hả?"

***

Nắng đầu đông yếu ớt như đã cập tuổi xế chiều, nhưng lạ thay, Soobin thấy lớp học hôm nay lại ngập đầy nắng hồng. Đúng là đời vui thì thế giới quan cũng tươi tắn lên hẳn.

Đêm qua là đêm lý thú hiếm có hiếm gặp, là một đêm rất tuyệt vời. Gần đây hắn chán đời nên nổi hứng chọc chó, tiếc là không có chó, trùng hợp là có người, thế là chọc, rồi chạy mấy dặm, mồ hôi túa ra ướt cả áo.

Vậy là đã hiểu rồi đúng không, là vậy đó, hôm qua sau khi c.ậ.u b.ạ.n h.ạ.n.g n.h.ấ.t bắt đầu gọi đầy đủ họ tên hắn, Soobin đã vào sẵn tư thế để chạy trối chạy chết về nhà. Hôm sau lên trường cũng rất hả hê, người ta liếc hắn cả buổi mà cũng có làm được gì đâu.

Soobin dương dương tự đắc, thiếu điều muốn đứng lên ngay giữa lớp lè lưỡi lêu lêu với c.ậ.u b.ạ.n h.ạ.n.g n.h.ấ.t đáng kính nọ. Nhưng Soobin vẫn còn tình người mà, hắn sẽ không làm thế với c.ậ.u b.ạ.n h.ạ.n.g n.h.ấ.t đâu.

"SOOBIN!" Giáo viên trên bục la lên, tay cầm thước đánh đánh vào bảng "Đứng lên trả lời câu hỏi này. Nhanh!"

"..."

***

Tức chết đi được.

Chưa vui được bao lâu đã bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi. Còn chưa để hắn suy nghĩ được 30 giây nữa đã bắt đầu ra sức mà chửi. Nào là "Đừng cậy nhà còn tiền mà lơ là chuyện học hành như vậy" rồi "Em nhìn Yeonjun xem, nhà khá giả nhưng đã bao giờ lơ đãng chưa", rồi lại 7749 cái văn ví von con nhà người ta. Kết màn là hắn ra ngoài hành lang đứng, lưng còn chưa kịp chạm tường đã bị hô tên. Mắc mệt.

Chuông reo inh ỏi kéo theo đám học trò ồ ạt chạy ra khỏi lớp. Khổ nỗi giáo viên vẫn bắt hắn đứng thêm 5 phút nữa, mở trừng trừng nhìn lũ học trò vác cặp mặt cười tươi tắn đi về.

Yeonjun cùng vài thằng bạn đi ngang qua, cậu còn 'tiện thể' giả bộ làm rớt đồ để nán lại vài giây, thương tình lêu lêu vào mặt hắn vài cái an ủi.

Urghhhhhhhh.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro