chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi đỗ cấp ba và vào cùng trường đại học mơ ước trên đất khách quê người. hiện cả hai là sinh viên năm nhất. yeonjun phải ngậm ngùi học cùng khóa với tôi và các bạn nhỏ hơn anh một tuổi. kể ra cũng tốt mà nhỉ?

không khí thành phố khác xa so với vùng quê. trên đây cái gì cũng lạ lẫm. dãy ô tô lẫn xe máy lướt qua trên mặt đường nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn kiêu sa chốn phồn tạp và những con người có tiền có tiếng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng. khác hẳn với chốn bình dị nơi quê nhà.

hôm nay là ngày mà nhóm nghiên cứu của yeonjun đạt giải nhất dự án môn sinh học toàn trường. đây hẳn là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của anh. để ăn mừng, tôi và anh đã đến quán ăn cách trường vài chục mét để... đi nhậu. chúng tôi đã là sinh viên hết cả rồi, cũng đã trưởng thành hơn, uống một chút cũng không sao.

và đây cũng là một cơ hội tốt để giải bày tâm tư mà tôi hằng ấp ủ suốt bao nhiêu cái xuân xanh.

bàn ăn rất nhanh đã ngập tràn hương thơm của dĩa ốc hương, mực nướng, thịt xiên, và không thể thiếu vài ba lon bia trên bàn. chúng tôi khai tiệc bằng hai ly đầy ắp bia tươi.

anh nói với tôi rằng đây là lần đầu uống bia nên có chút không quen. tôi cũng thế, nó chứa quá nhiều cồn và cổ họng tôi sẽ không chịu nổi nếu như uống đến lon thứ hai mất.

chưa đầy mười phút, trong khi tôi còn mấp máy lon đầu tiên thì anh đã nốc đến lon thứ tư, đã thế còn ực ực liên hồi, nhất thời làm tôi không khỏi ngạc nhiên. anh nói dối giỏi thật đấy.

bây giờ mà ngăn anh lại cũng không kịp nữa rồi. anh bắt đầu say, bắt đầu ngân nga hát. giọng hát của anh sót ít hơi men của bia, lại lờ mờ chút gì đó thật tình, âm ấm khó tả.

"nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương

và yêu đậm sâu với em.

em có tin anh và nắm tay anh,

mình cùng đi qua, từng mùa đông rét buốt..."

có thứ gì đó khiến thời gian giữa chúng tôi dường như đọng lại. anh đặt rất nhiều xúc cảm vào trong bài hát ấy. phải chăng lòng anh cũng đang nặng trĩu tâm sự?

hát xong, anh khẽ tằng hắng một cái, rồi lay lay người tôi, cất giọng, nói

"soobin à, em nghe anh nói này."

"s-sao vậy ạ?" tôi lấy làm lạ bởi biểu hiện bất thường của anh.

"anh có chuyện... muốn nói với em." anh vụng về luồn tay vào eo tôi, dùng chút sức lực của người đang say xỉn mà kéo tôi lại. hai thân hình e dè chạm vào nhau. nhịp tim của tôi đập loạn lên, chúng cứ thế tăng mất kiểm soát. trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra với khối thông tin còn chưa tiêu hóa được hết thì môi anh đã chạm môi tôi.

nó rất nhẹ nhàng. có lẽ anh muốn truyền tất thảy sự ôn nhu vào cái hôn đầu tiên của mình với người anh thương. ánh mắt của anh lơ mơ trong làn hơi nóng, lại trong trẻo tựa những vì sao trên trời, như cả dải ngân hà thu nhỏ, còn chứa cả hình bóng của tôi bấy giờ. ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

khi hai đôi môi chầm chậm dứt ra, yeonjun bắt đầu mở lời với tôi một cách khó khăn, mặt anh đã đỏ vì bia nay càng đỏ hơn

"a-anh có lẽ đã yêu em mất rồi. anh nhận ra điều đó khi bản thân bắt đầu để ý những hành động ân cần của em khi cạnh anh, những lúc em ra sức bảo vệ khi anh bị người khác làm khó làm dễ, là những lúc anh thấy nụ cười em thật đẹp biết bao. có thể sau khi nói ra điều này, tình bạn giữa hai ta sẽ không còn nguyên vẹn. nhưng anh muốn can đảm cược một lần."

tôi còn chưa kịp tỏ tình anh mà anh lại dám nói trước, anh đúng là xấu xa thật mà...

"em...cũng yêu anh yeonjun à, rất nhiều là đằng khác. anh không đơn phương đâu." tôi liền đáp lại, tâm tình nhẹ nhõm vô cùng. thì ra cảm giác được đáp lại lại sung sướng đến vậy.

cuối cùng tôi đã có thể nói ra lòng mình, tôi yêu anh, và anh nói anh cũng yêu tôi. là tình song phương. tôi sẽ không cảm thấy áp lực mỗi khi mặt đối mặt với anh nữa.

kết thúc bữa ăn, tôi vất vả dìu anh về khu trọ của cả hai. may mắn làm sao khi khu trọ của chúng tôi được bao quanh bởi biết bao hàng xóm tốt bụng, phòng trọ cũng thoáng đãng và gọn gàng hơn hẳn những căn phòng nhỏ bé lụp xụp được thuê với mức giá rẻ bèo ngoài kia. bà chủ ở đó rất thương sinh viên chúng tôi, luật lệ được đặt ra cũng chẳng mấy khắt khe. phí thuê trọ cũng rất vừa với túi tiền của đám sinh viên nghèo, như tôi và anh.

ánh trăng in bóng hình lên mặt nước của bờ sông, dập dịu theo từng con sóng nhỏ, lấp lánh cười như muốn chia vui. con đường trước mắt cũng vì ánh trăng mà sáng lên cả một vùng, lặng lẽ vẽ nên bóng hình của người con trai nhỏ nhắn tựa vô vai tôi mà bước. gió thổi nhẹ trên mái tóc anh, hương thơm cam chanh xộc lên mũi khiến tôi có chút choáng.

tôi hướng ánh mắt xuống một chút, lại âm thầm hồi tưởng vễ cái khoảnh khắc hai cánh môi đẹp đẽ ấy ngượng ngùng chạm môi nhau, rồi lại ngượng ngùng nói lời yêu. cái hồi ức ấy khiến tôi chỉ muốn đứng đó và hét lên cho cả thế giới nghe, rằng con người xinh đẹp đến động lòng này đã là của choi soobin tôi rồi.

tuy thâm tâm tôi hiện rất mãn nguyện với tình yêu hiện tại nhưng cái lưng của tôi e rằng không như thế. dáng người yeonjun nom nhỏ nhắn vậy thôi chứ anh cũng nặng đến đau lòng.

tôi lục lọi túi quần, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi cắm vào ổ khóa. mở cửa ra, trước mắt tôi là chiếc giường trống trải, tôi tức tốc quăng anh lên giường, mặc cho anh đang nằm chổng vó lên. con người này dù có nằm sấp hay gì đi nữa cũng thật đáng yêu!

người tôi mỏi nhừ, bây giờ chỉ muốn sà vào người anh rồi ngủ cho tới tận sáng, nhưng tôi vốn ở sạch nên phải đi tắm cái đã, sau đó mới an tâm say giấc được.

chuẩn bị bước vào nhà tắm thì đột nhiên một bàn tay nhỏ bé từ đâu đến kéo nhẹ chiếc gile đen của tôi

"binnie đi đâu vậy?" anh bĩu môi nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, đáng yêu hệt chú mèo con, miệng vẫn còn sót lại hơi bia, phảng phất trong không gian tĩnh mịch.

cám dỗ trước hành động của yeonjun nên tôi không nỡ để anh một mình. trực tiếp ngã người xuống giường, tựa cằm vào mái tóc đen mềm mại của tấm thân nhỏ, tặng anh một cái ôm thật ấm áp, cái ôm chứa vô vàn yêu thương, mãi mãi thuộc về anh.

anh có mái tóc thật đẹp, nó mềm mại, đặc biệt vẫn luôn thơm như thế. tôi e dè đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc anh, mỉm cười rồi thì thầm nói

"choi yeonjun, một lần nữa, em yêu anh."

chúng tôi giữ mãi tư thế đó suốt đêm, không rời nhau, một mi-li-mét cũng không. như sợ rằng gió buốt sẽ luồn vào khoảng trống kia mà mang người đi mất.

một buổi sáng hơi mây lại bắt đầu, trời vẫn se lạnh như mọi hôm, chỉ có thêm vệt nắng chiếu qua tim tôi. tôi ngồi dậy, ưỡn cong người rồi đưa mắt ôn nhu nhìn người con trai nhỏ bé còn đang say giấc. dáng vẻ hiện tại của anh thật dễ làm xao xuyến lòng tôi, đôi lông mi cong cong trông thật đáng yêu, bàn tay của tôi không khống chế được, khẽ chạm lên chúng khiến anh tỉnh giấc.

anh dụi mắt cáo rồi mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, nhận ra có gì đó khác lạ, anh giật mình rồi đẩy tôi xuống giường, đôi má có chút đỏ lên

"e-em...tối qua, anh có làm gì dại dột với em không?"

có đấy, anh khiến em cứ muốn ôm anh suốt đêm qua nên bây giờ cánh tay em mỏi rã rời cả lên.

"không ạ."

"..."

"nhưng mà hôm qua anh đã tỏ tình em trong lúc say mèn đó." tôi cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ để chọc anh đỏ mặt.

yeonjun nhất thời kích động, giơ nắm tay đấm lấy đấm để vào bờ ngực rắn chắc của tôi. tôi cười khúc khích rồi vùi anh vào lòng

"vì vậy hôm nay hãy để em chở anh đến trường nhé!"

yeonjun không nói gì, chỉ gật gù đồng ý.

chúng tôi cùng nhau nắm tay trong những ngày bình yên nhất của cuối thu. mùa mà lá cây chuyển thành màu vàng úa, bắt đầu rụng dần, thay thế cho mùa đông lạnh lẽo. những nhánh cây gầy cõi tạm ngừng hấp thụ dưỡng chất để có thể trưng lên vẻ đẹp vốn có của nó.

mùa đông năm nay tuyết rơi dày, lạnh lẽo, lạnh như con tim của tôi vậy, vì nó không còn tồn tại hơi ấm nơi người nữa...

anh đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác.

anh nói gã có nhiều tiền và sẽ yêu chiều anh hết mực. anh chỉ cần ngồi yên, hưởng thụ những thứ gọi là vật chất, còn gã sẽ đi kiếm tiền, rồi mang chúng về cho anh. anh nói những tháng ngày bên tôi chỉ là đang lừa dối tôi mà thôi.

vào cái ngày anh nói lời chia tay, lòng tôi như xé toạt ra thành trăm mảnh, như mảnh tình còn dang dở của đôi ta. tưởng chừng đã ôm trọn được anh, nhưng anh lại đi mất...

dù vậy nhưng có điều gì đó rất đỗi lạ lẫm, muốn nói rằng anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều.

vì vậy, tôi luôn âm thầm nuôi hi vọng, khi nào thành công tôi nhất định sẽ mang anh về. gió mang anh đến, cũng mong nắng tàn không mang anh đi thêm lần nào nữa.

nhưng con đường nghệ thuật thật chẳng dễ dàng chút nào, không phải ai cũng được trải sẵn thảm đỏ rồi thản nhiên bước vào dễ dàng đâu. quản lí ở đó rất khắt khe, chỉ cần ăn đồ vặt một chút liền bị bỏ đói mấy ngày liền, lịch thực tập cũng cực kì dày đặ. tôi đâu phải là siêu nhân. nhưng tôi vẫn cố gắng từng chút, từng chút một.

đáp lại những nỗ lực không ngừng đó là những thành công to lớn. tôi đã trở thành một ca sĩ solo có tiếng và cũng kết thêm nhiều bạn mới, trong đó có choi beomgyu, trùng hợp là cậu ta cùng họ với tôi. cậu là quản lí riêng kiêm bạn tốt của tôi.

bình thường cậu ta rất nhây, còn hay chọc tôi nổi đóa nữa. nhưng lúc tập trung vào công việc cậu ta như biến thành người khác vậy, cực kì nghiêm túc. bên cạnh đó, tôi biết ơn beomgyu rất nhiều, cậu cho tôi rất nhiều lời khuyên khi nghe tôi kể về câu chuyện tình tan nát của tôi.

"cậu có bao giờ tự hỏi, yeonjun rời xa cậu là có lý do riêng không?"

"tôi không chắc nữa..."

"không chắc thì phải tự đi tìm hiểu chứ."

"tôi sợ anh ấy sẽ trốn tránh tôi..."

"cậu cứ như vậy thì khi nào hai người mới quay lại đây? phải gắng sức đứng dậy mà đấu tranh với bão lũ trước mắt chứ. cứ xem anh ấy như con đường nghệ sĩ của cậu đấy, tôi biết cậu làm được mà."

"tôi hiểu rồi, cám ơn cậu nhiều lắm. tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy."

"tôi chờ tin tốt từ cậu!"

sau bao ngày vất vả tìm kiếm thông tin từ họ hàng nhà anh, tôi cũng biết được lý do vì sao khi đó anh chia tay tôi.

hai năm trước, mẹ anh không may gặp tại nạn. chấn thương trước mắt đã cướp đi một bên chân của bà vì nhiễm trùng quá nặng. nếu cứ tiếp tục không tiến hành phẫu thuật, e rằng bà sẽ không qua khỏi. nhưng nhà thì nghèo, yeonjun làm thêm trên thành phố cả chục năm chưa chắc đã gom đủ tiền chữa trị. vì cơ duyên nào đó, anh và gã nhà giàu kia vô tình gặp nhau, gã rất thích anh nên hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

anh ấy đúng là ngốc hết chỗ nói mà, cần tiền đến thế sao lại không nói tôi chứ, tôi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tin tưởng hay sao?

cúi đầu cảm ơn họ hàng của anh, tôi rời khỏi cửa với tâm trạng suy sụp. lệ đã rơi xuống tự lúc nào, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây cũng thấm đẫm nước mắt. con tim tôi nhói lên từng nhịp co thắt dữ dội, anh cứ thế chà đạp lên nó, thời gian đã tạm thời xoa dịu, vậy cớ nào anh vẫn ngang nhiên tổn thương lên nó như vậy? anh có còn là người thương của tôi nữa không?

trong lòng tự hỏi nếu khi đó tôi có tiền thì anh có kể cho tôi biết không nhỉ? hay là anh vẫn chưa chấp nhận tôi?

dù có trách mắng hay nguyền rủa anh chăng nữa cũng đã quá muộn màng. đành phải đi tìm yeonjun thôi.

nhưng lịch trình dạo này của tôi kín mít, vì vậy tôi không thể dành thời gian cho việc kiếm tìm này mãi được. tối nay tôi có một buổi giao lưu dành cho người nổi tiếng, trong đó có rất nhiều doanh nhân, nghệ sĩ từ nhiều công ty khác nhau. có người quen, và cả người không quen.

trước buổi tiệc, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, nhất định phải lên hình đẹp nhất có thể. tôi khoác lên mình bộ vest xanh đen, thắt cà vạt màu trắng có họa tiết sọc đỏ, nhấn thêm chiếc đồng hồ casio đắt tiền, và mang một đôi sneaker trắng.

buổi giao lưu hôm nay cũng chẳng khác với những sự kiện lớn nhỏ mà tôi từng trải qua là mấy, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại nôn nao, khó chịu đến lạ. tôi tự trấn an rằng dạo gần đây chỉ là không chăm sóc bản thân tốt mà thôi.

__________

ngược xíu cho vui nhà vui cửa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro