2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(-)ngôi chủ
_______
✧•---
2.

Yeonjun chỗc bỗng tỉnh dậy , cơn đau nhức nhối từ bụng của em vẫn còn đấy , cơ thể nhỏ nhắn nằm co ro một mình trong căn phòng lớn.

Em bước chân xuống giường , cả cơ thể nặng trĩu , những bước đi càng khó vì vết thương nặng ở bụng.

Kéo nhẹ cánh cửa ra ngoài , em bước từ từ lại gần cái bàn gần đó , bỗng phát ra tiếng động mạnh khiến em giật mình.

-
Soobin ở đó , anh ấy ở đó , anh ấy dập chân và đang phát ra tiếng ồn rất khó chịu.
-

Lúc đó , em chỉ thấy mặt hắn có sự hoảng hốt nhẹ , hắn cau mày lại rồi chạy thẳng về nhà . Sau lúc đó , đôi mắt em nặng trĩu rồi nhắm lại , bên tai là tiếng nói ù ù của ai đó.

Em lại gần chiếc bàn , bỗng tiếng sấm kêu lên khiến em lại giật mình lần nữa , tiếng dép chạm xuống mặt đất lại hiện lên âm thanh nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy .

Hắn quay đầu lại , nhìn từ trên xuống một lượt rồi lại gần em . Nhẹ nhàng hắn đưa tay lên trên bụng em.

"Có đau không?"

"C-có.. anh đừng a-ấn nữa"

Nói rồi hắn thở dài.

"Đau thì ra đây làm gì? Đi chết à?"

"Em-"

"Đi vào trong phòng đi!!"

Hắn giúp em đi vào phòng , còn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi ôn nhu đắp chăn cho em.

Sau đó thì hắn ra khỏi phòng...

Coi bộ hắn chỉ thấy có lỗi vài phần chứ chả thay đổi gì...

----

Khoảng 1 tuần, em có chút đỡ hơn và có thể đi học trở lại , nhưng chắc chắn việc bị bạn bè bắt nạt sẽ còn nữa...

Yeonjun bước vội lên cầu thang rồi em tiến thẳng vào lớp.

May thật , hôm nay em đi sớm...

"Ê?! Mày nghỉ lâu nhỉ?"

Yeonjun quay lại phía sau , một lũ bắt nạt đang đứng trước mặt, tên cầm đầu dần bước đến chỗ em , hắn đặt tay lên vai em.

"Tao đã tập rất nhiều chỉ để chờ ngày hôm nay đó!"

---

Chả ai dám báo thầy cô , chả ai thèm quan tâm em , họ như một lũ cặn bã vô lương tâm.

Thằng nhãi Jihoo thì cứ liên tục đấm vào mặt em...

"Mày non quá nhỉ?"

"Mày làm gì vậy??"

Soobin chỉ 'vô tình' đi qua lớp học , hắn chỉ vô thức ngó vào bên trong.

Liền bị cảnh tượng bên trong làm cho nổi điên.

"Anh hùng bảo vệ mỹ nhâ-"

???

Nó chưa kịp nói hết câu , liền bị Soobin cho một cú đấm thẳng vào bên thái dương.

"Ư- Yeonjun!! Tao tha cho mày lần này đấy!"

Nó rời đi và đôi mắt nó cứ như sắp ăn tươi nuốt sống em đến nơi.

"Mày có sao không?"

"A-anh..."

"Có sao không???"

"K-không , nó không đánh vào bụng"

"Nhưng nó đánh vào mặt em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro