3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Soobin như bị đóng băng, hắn đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ Yeonjun , vậy nên hắn quay ra đằng sau , lao thẳng về phía thằng khốn kia mà đá vào bụng nó liên tiếp.

Sau đó , hắn thảnh thơi quay lại khoác vai Yeonjun;

'Đi vào phòng y tế , tao xem vết thương có bị làm sao không'

Sau đó thì không còn sau đó nữa , vết thương bị méo và máu tuôn như suối , nhưng suối mắc cạn.

'Rồi , mày muốn tao đâm nó hay chém nó?'

Yeonjun không ngờ có ngày Soobin sẽ bảo vệ và sẵn sàng đấm ai nếu họ bắt nạt mình.

Thật đấy , vô cùng luôn , chắc chắn đã có ai xuyên không vào anh ấy.

'thôi... Em ổn mà , không đau đâu'

Yeonjun đứng lên định bỏ đi thì Soobin níu tay em lại.

'xin phép cô nghỉ một hôm đi , mày mà không sao chắc hôm nay tao bị xe tông'

Yeonjun ngồi trên giường , em phải ngồi lì ra như một người bệnh thực sự , cho dù có giải thích thì chắc Soobin anh ấy cũng giả điếc.

Sau một đến hai ngày nghỉ ngơi chắc Yeonjun cũng đã hồi phục hoàn toàn , chắc là nhờ công lao Soobin ngồi đó canh hằng ngày.

Dần thì em cũng thấy hắn dễ thương , không ngờ đúng không , Soobin đang rất nhẹ nhàng với em.

Lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng như vậy.

Yeonjun đến lớp với trạng thái vui vẻ và hạnh phúc , em không còn cảm giác bất an và buồn lặng, chán nản như ngày trước , giờ đây Yeonjun như một chú mèo tươi cười rạng rỡ.

Tên bắt nạt kia cũng sững người mà đơ ra khi thấy nụ cười đó.

Hắn ta lại gần em;

'miệng mày bị tật à?'

Nói xong thì cả lớp quay xuống nhìn em , có vẻ đây là lần đầu tiên Yeonjun cười từ năm học đầu đến giờ nhỉ?

Yeonjun lắc đầu , em né tránh ánh mắt của mọi người mà úp mặt xuống bàn, đôi tai đỏ ửng khiến Jihoo kinh ngạc.

(?):Jihoo-thằng bắt nạt- ngồi cạnh Miu miu nha mấy ní=))

____

Yeonjun có cảm xúc hơn , em tươi tắn hơn và dường như em thấy có điều gì đó cũng hơi lạ thường , Jihoo không còn bắt nạt em nữa , thay vì đó , hắn ta lại rất ân cần với em.

Có vẻ Yeonjun sau đó được nhiều người yêu thích hơn nhỉ , lạ quá? Chuyện gì vậy?

Trước giờ họ toàn khing bỉ mình mà.

Yeonjun được đàn anh khối trên tặng hoa, nhưng chưa kịp cảm ơn thì bỗng thấy người ta che miệng mà chạy mất , hoá ra Soobin đằng sau hăm doạ khiến anh ta bỏ chạy mất.

'Hyung làm gì vậy?'

'Cầm cái gì đó? Đưa đây!!'

'Giấy gì á? Tỏ tình!!'

'Vứt đi'

Yeonjun ngơ ngác.

'há?'

'thiếu gì người?'

___

Yeonjun trở về lớp sau tiếng trống đùng đùng , em ngồi vào chỗ ngồi.

'Yeonjun aaa'

Jihoo gọi em.

'Sao?'

'hộ tao chép bài với'

'không đâu!!'

Yeonjun nảy ra suy nghĩ , em quay ngoắc đầu lại;

'mà sao tự nhiên...'

'cả lớp lại ấm áp vậy chứ?'

Jihoo cuời;

'tao đéo biết! Cả tao nữa , tự nhiên chán đấm mày!'

'bọn cả lớp nó thấy mày như vậy nên chắc mới cởi mở , lần đầu tạo thấy mày như vậy á , chứ bình thường như con búp bê không cảm xúc ngứa mắt thấy mẹ'

'thôi đi nha!'

Yeonjun tát nhẹ vào đầu Jihoo , em ghét thằng này lắm , nó cứ trêu em lắm thôi.

.

Soobin bê tô mì to đùng ra trước mặt bàn , hắn ho mạnh khiến Yeonjun đanmg chơi Game mà giật mình.

'Có ăn không!!'

'Cóo'

Yeonjun nhanh chóng trả lời , em ngồi xuống bàn ăn , Soobin rất thích nấu ăn , nên khi hắn chế biến ra món gì điều bắt em thử ăn . Hắn nấu ngon lắm.

'Ngon không'

Yeonjun với hai bên má phồng to , em giơ ngón cái ra.

'Nhom , ngom lắmm'
(Ngon  , ngon  lắm)

'ngon thì ăn nhiều vào nha, nhìn gầy như cái que rồi đó?'

'Béo sắp chết rồi mà còn gầy'

'Haha , béo thì càng tốt chứ sao , ăn lẹ nha dọn hộ anh'

...
Comeback sau 2thang lazy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro