Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em lại trở về với biển cả, dù chẳng còn vẹn nguyên hình dáng ban đầu.



"Trận chiến ngày hôm nay chúng ta đã để mất gần 50 lính, số người tử vong là 17 người, bị thương nặng là 22, tính cả một tốp lính dò đường đã mất tích gồm 8 người. Có tin báo rằng phía quân địch đã nhận được hỗ trợ từ phe quý tộc đối địch có mưu đồ làm phản ở thủ đô, nghi ngờ là do bá tước Miellers đứng sau giật dây. Ngoài ra, có lệnh từ phía hoàng cung rằng không cần phải kéo dài thời gian để chờ thương lượng nữa, hoàng đế không chấp nhận cầu hòa, yêu cầu kết thúc càng sớm càng tốt. Hoàng đế đặc biệt nhấn mạnh rằng muốn bắt sống cả gia đình hoàng gia bằng mọi giá, không cần để ý đến bọn dân đen ngoài kia, muốn chém muốn giết sao thì cứ việc, miễn có thể hoàn thành mệnh lệnh." 

Người phụ tá với chất giọng ồm ồm, đứng giữa lều trại đọc báo cáo về tổn thất lần này đối với binh đoàn và tóm tắt nội dung bức thư được gửi từ thủ đô đến vị tướng của họ. Gã nhìn không ra phía sau lớp mặt nạ sắt kia, chủ tướng của mình đang có biểu cảm như thế nào.

"Vậy, tiếp theo ngài định xử lý thế nào? Có thể đưa những người bị thương về thành phố chữa trị, sau đó đề nghị xin thêm viện binh với hoàng gia."

"Không thể." Soobin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ tá, hai tay anh vẫn đan vào nhau. Anh thở dài ngả lưng về phía sau, dựa vào bức tường gạch, họ đang đứng bàn bạc căn lều cũ kĩ, được dựng lên một cách tạm bợ giữa đống đổ nát hoang tàn mà quân địch để lại sau một trận càn quét, phá hủy những làng mạc ở gần nơi đóng quân.

"Vâng?"

"Hoàng đế không quan tâm đến những binh lính mà ông ta cho rằng đã hết giá trị sử dụng đâu. Ông ta nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là mấy cái mạng vụn vặt vô dụng không đáng kể đến, thà giải quyết hết một lượt còn hơn tốn tiền tốn công chăm sóc sau này. Nếu để những binh lính bị thương trở về, sợ rằng họ sẽ bị thủ tiêu ngay trên đường đi bởi mệnh lệnh của hoàng đế. Đến lúc đó thứ mà chúng ta và người thân của họ nhận được có khi chỉ là những tờ giấy báo tử của họ được viết vội với những lí do vớ vẩn như gặp cướp, bị phục kích hay lên cơn điên rồi tự tàn sát lẫn nhau thôi."

"Vậy..."

"Cứ điều bác sĩ đến chữa trị cho họ, hậu quả sao ta sẽ chịu. Ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ lại là một ngày mệt mỏi đấy." Soobin phẩy tay với người phụ tá, tỏ ý rằng muốn dừng lại tại đây. Gã cúi chào anh và đi về phía quân doanh của lính. Soobin cũng sớm quay lại lều của mình ở cách đó không xa. Anh châm đèn và nheo mắt nhìn từng tờ báo cáo được quăng bừa bộn trên mặt bàn làm việc.

Đợi đến khi chắc chắn rằng xung quanh lều chỉ có một mình mình, Soobin mới từ tốn gỡ mặt nạ xuống, để lộ ra vết sẹo dài ngay mắt trái. Gò má anh bị hằn những vết đỏ do phải đeo lên chiếc mặt nạ sắt nặng nề trong một khoảng thời gian dài. Anh nhẹ nhàng đặt mặt nạ xuống bàn, lấy tay day trán, vô thức mà nhăn mày.

Ngột ngạt thật. Anh thở dài. 

Nếu có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ và thoải mái hít thở không khí trong lành vào ban ngày, Soobin biết đó sẽ là ngày cuối cùng anh được phép sống với cái tên thật sự của mình.

Mỗi ngày, việc đầu tiên và bắt buộc mà Soobin phải làm trước khi bước ra khỏi căn gác chật hẹp, ẩm thấp là giấu kĩ khuôn mặt của mình sau chiếc mặt nạ.

Chiến sự. Dưới danh nghĩa là con trai của ngài công tước, Soobin phải thay người cha đau ốm ra trận, trở thành người chỉ huy quân đoàn, đảm nhiệm mặt trận phía Đông, theo như phân phó của Hoàng đế. Trải qua bao nhiêu trận chiến, dù cho khắp cơ thể bị xăm lên đầy những vết sẹo, dù cho thương tích rỉ máu ướt đẫm một mảng áo choàng, người ta chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ của vị tướng lĩnh trẻ tuổi. Thiên hạ bắt đầu bàn tán về đứa con độc nhất của vị công tước ngự trị vùng núi phía Bắc, rằng anh anh đeo mặt nạ để che đi vết sẹo kinh khủng trên mặt, hậu quả của trận ốm dữ dội đã hành hạ cơ thể của đứa trẻ tám tuổi suốt mười tháng trời, rằng con mắt bên trái của anh đã gần như không thể nhìn thấy được gì, rằng có những lúc họ cảm nhận được Choi Beomgyu khi ở trên chiến trường và Choi Beomgyu họ từng gặp ở những bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự công tước là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Choi Beomgyu", họ gọi Soobin như vậy, và anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khoác lên mình tấm áo choàng của người thủ lĩnh, che đi khuôn mặt thật sự của mình và dùng danh nghĩa của đứa em trai khác mẹ để ra trận. 

Soobin còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình được gọi bằng tên thật là bao giờ. Khi mẹ anh còn sống, Soobin là Soobin, và ra ngoài thì trở thành Beomgyu trong chiếc mặt nạ bạc. Sau khi bà qua đời, Soobin khi đeo mặt nạ ra ngoài vẫn được biết là Beomgyu, nhưng cũng chẳng phải là Beomgyu. Người duy nhất gọi tên anh, người chứng minh cho thân phận của anh đã không còn, Soobin chẳng thể thắc mắc, mẹ gọi anh là Soobin, không có họ, chỉ là Soobin. Vốn dĩ công chúng nào biết rằng ngài công tước còn có một đứa con trai nữa ngoài người thừa kế đã được công bố Choi Beomgyu. Đó là Soobin. Lý do vì sao, và cả sự tồn tại của Soobin, đến cả Beomgyu thật sự cũng không được phép biết.

Lại một ngày nữa trôi qua trên trên chiến trường. Đêm xuống, trăng lên, hai bên tạm đình chiến, lặng thinh. Trong chiếc lều trên đỉnh phấp phới quốc kỳ đỏ rực của Đế quốc, vị tướng trẻ mệt mỏi nhìn xuống hàng dài danh sách những cái tên được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy hẵng còn lem những vết máu khô. Đó đều là những binh sĩ đã tử trận của anh trong trận chiến ngày hôm nay. 

Vì cái gì cơ chứ, Soobin tự hỏi. Anh thậm chí không biết mục đích của cuộc chiến vô nghĩa này là gì, và nó sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Anh chỉ làm theo mệnh lệnh, của hoàng đế, của Đế quốc, của công tước, và của người phụ nữ đó. Chém giết chưa bao giờ là lý tưởng của Soobin, nhưng anh buộc phải làm thế, để thể hiện là một trung thần trước mặt hoàng đế, để giữ vững danh dự của gia tộc công tước, và để bảo vệ đứa em trai anh chưa từng được gặp mặt.

Soobin ghét những khi phải nhìn thấy binh sĩ của mình lao lên phía trước với khuôn mặt bầm tím, đôi mắt vô hồn cùng thân thể đầy thương tích. Soobin ghét phải đối diện với những quân lính xuất thân nhà nông xông đến từ phía quân địch. Trông họ chẳng khác gì binh lính từ phe của anh, đều bị buộc phải rời xa gia đình, không có quyền được từ chối hay phản kháng, bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành thuộc địa ngu ngốc mà họ sẽ chẳng nhận được chút lợi lộc nào, bị đẩy ra phía trước làm khiên đỡ đạn cho đám chỉ huy vô dụng, và rồi bỏ mạng lại nơi chiến trường, thân xác bị giẫm đạp đến chẳng thể nhận dạng. Họ giống nhau, về xuất thân, về hoàn cảnh, về địa vị, chẳng có chút tiếng nói, bị buộc phải làm theo mệnh lệnh, có khác chăng chỉ là hai vương triều mà họ phải cam chịu phục tùng.

Soobin chán ghét cái chế độ phong kiến mục ruỗng này, nhưng anh vẫn phải cúi đầu làm theo mọi mệnh lệnh được giao. Anh cũng chẳng khác gì những binh sĩ ngoài kia, như những cỗ máy cũ kỹ với những bánh răng đã rỉ sét, chỉ biết im lặng mà chém giết, phục tùng hoàng đế vô điều kiện.

Hơn cả, Soobin ghét bản thân vì không thể cứu được những thường dân bị cuốn vào cuộc chiến. Người dân ở cả hai vương quốc, họ vô tội, họ không gây ra chiến tranh, nhưng chính họ lại phải chịu đựng những hậu quả tàn khốc mà chiến tranh mang lai. Quân lính của Đế quốc, của cả phe địch, cướp bóc, đốt cháy mọi làng mạc mà họ đi qua, chỉ để lại đó vất vưởng những mảnh hồn đã sứt mẻ. Anh không thể làm gì hơn ngoài an ủi và đưa cho người dân những mẩu bánh mì đã khô cứng. Còn có thể giúp được nữa không khi mà anh và quân lính của mình cũng đâu có gì hơn họ. 

Nhiều đêm binh sĩ mệt mỏi lê lết trở về từ những chiến hào, nhưng chào đón họ chỉ có khu doanh trại yên ắng, tạm bợ và dột nát, không còn lấy một mẩu vụn bánh mì. Những người lính ôm bụng đói đi ngủ sau một ngày dài ở ngoài chiến tuyến khiến họ cạn kiệt sức lực, để rồi sáng mai thức dậy với cơ thể lạnh lẽo, mỏi nhừ và lại cầm kiếm đứng lên theo mệnh lệnh. Tư trang, lương thực, vũ khí không đầy đủ, kỹ năng, kiến thức của quân sĩ là bằng không, binh lính của Soobin ra trận là vì quân vương của họ muốn vậy.

Nơi những túp lều được dựng lên tạm bợ mà họ gọi là quân khu, tướng lĩnh cùng binh sĩ sống vạ vật, lay lắt chiến đấu từng ngày, từng giờ. Bọn họ mỗi ngày đều phải đào huyệt chôn cất những người đồng đội, nhưng đất chưa phủ kín quan tài thô sơ thì quân địch đã chạy qua, giẫm đạp đến không nhìn ra nguyên trạng. Khắp nơi xác chết nằm la liệt. Những mảnh hồn vất vưởng nơi nhân thế lặng thinh đứng nhìn chính thân xác của họ từng ngày mục rữa. Ai cũng có thể nhìn ra rằng cuộc chiến này đang dần đi tới hồi kết, Đế quốc sẽ chiến thắng, dù tổn thất còn nặng nề và hoang tàn hơn cả phe đối địch. Vài ngày nữa có thể sẽ là lần ra trận cuối cùng của họ, để thực hiện đúng nguyện vọng của hoàng đế, xoá sổ vương quốc láng giềng.

Khi binh sĩ đã say ngủ, Soobin lại tháo xuống chiếc mặt nạ, tạm bước ra khỏi vỏ bọc Choi Beomgyu. Anh bí mật rời khỏi lều và đi về phía bờ biển gần bìa rừng cách khá xa nơi đóng quân.

Ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ đập vào những vách đá, chỉ có tiếng cười khe khẽ của cậu trai tóc cam với những chiếc vảy được ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trên cánh tay. Soobin đến gần, anh thấy em đang đùa nghịch với nước biển. Mặt nước gần những mỏm đá khẽ rì rào, em ngoảnh đầu lại, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Em biết đêm nay anh sẽ đến.

"Ngài lại đến đây rồi."

"Ta lại đến đây rồi." Soobin cười với em, từ từ tiến tới, vây kín em bằng hai cánh tay to lớn in hằn những vết sẹo và tựa cằm lên bờ vai gầy của em. Anh hướng mắt về phía biển, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Ngày mai,.."

"Mọi thứ sẽ kết thúc. Em biết mà." Em đáp lại cái ôm của anh, dịu dàng xoa lưng người trước mặt.

"Ừm." Anh thở dài, nhắm mắt. Và rồi anh ôm em, chặt hơn.

Em dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng thả từng chiếc hôn lên đầu mũi, lên má, lên trán, lên cả vết sẹo dài ngang mắt trái. Em nhìn vào con ngươi đen thẫm của anh, cười cười gọi "Soobin". Anh đang dùng thân phận là Soobin. Rõ ràng, Soobin chỉ được phép là chính mình khi ở cạnh em, nhưng anh lại không có quyền được tự do lựa chọn khi nào anh có quyền làm vậy, không thể công khai ở bên em mọi lúc. Rõ ràng không làm gì sai, nhưng sao cứ phải âm thầm gặp gỡ trong bóng tối. Soobin từng mệt mỏi với mọi thứ, nhưng điều làm anh đau đớn là những giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe lăn dài trên khuôn mặt của em.

Anh chẳng đáp lời em nữa, cứ im lặng gục đầu xuống. Anh không muốn thời gian trôi thêm nữa. Sau đêm nay, anh chẳng biết lần tiếp theo được gặp lại em sẽ là khi nào. Em đã biết khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ phải rời đi, chẳng còn lý do gì để em giữ chân anh ở lại. Soobin của em trông không ổn chút nào. Em không muốn Soobin quay về, nhưng như vậy chẳng khác nào mong rằng cuộc chiến cứ tiếp tục. Em không ích kỉ như vậy. Với Soobin, đất nước và sự an toàn của người dân phải luôn được đặt lên trên hết thảy. Em chăm chú nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, người đàn ông em yêu tám năm ròng không một lời kêu ca mà phụng sự hoàng đế. Người đàn ông em yêu khắp cơ thể chằng chịt những vết tích của chiến tranh. Soobin của em vẫn im lặng cúi đầu làm theo những yêu cầu phi lý của hoàng đế. Dù ông ta thậm chí còn không công nhận sự tồn tại của anh. Dù những mệnh lệnh đó vốn dĩ không phải dành cho anh. Dù cho anh chẳng nhận lại được gì cho bản thân ngoài những tổn thương thể xác và tinh thần bị bào mòn từng phút khi anh đứng giữa chiến trường.

Soobin gặp em lần đầu vào một đêm mưa bão tháng tám, khi anh vừa được điều tới vùng đất này vài tuần. Biên giới phía Đông của Đế quốc với vương quốc láng giềng đã luôn là mặt trận tàn khốc nhất. Này hôm đó, họ đã mất gần như một đội quân gồm cả trăm lính vì những bãi mìn rải rác dưới mặt đất của địch. Tổn thất đó khiến binh sĩ gần như suy sụp, khiến Soobin chỉ đơn giản muốn đi dạo trên bãi cát, tìm một bãi đá và leo lên đó ngồi, để gió và hương biển cả xoa dịu phần nào cơn bức bối trong người anh. 

Thời điểm Soobin gần như tuyệt vọng vì bất lực trong việc giải cứu đồng đội, anh gặp được em. 

Dịu dàng như gió thu, không rực rỡ hào nhoáng mà nhẹ nhàng như ánh trăng. Em không biết đâu em, tiếng cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo và đôi mắt lấp lánh của cậu trai tóc cam lạ mặt ở bờ biển đêm đó đã vô tình vực dậy anh, sau khi anh suýt chút nữa mất bình tĩnh mà xông thẳng vào trận địa của địch.

Đêm đó Soobin chỉ vô tình chọn trúng mỏm đá gần nơi em thường chọn để ngồi ngắm trăng mỗi khi trốn lên mặt nước chơi. Em vẫn ngây ngô tìm tới vị trí quen thuộc chơi đùa cùng những người bạn mòng biển, không biết rằng gần đó có một người đang lén liếc nhìn em với ánh mắt kinh ngạc. Soobin nhìn thấy em từ lâu, nhưng anh cũng chẳng muốn làm phiền. Có gì đó thật thu hút ở em mỗi khi em cất tiếng hát, mỗi khi em khẽ vẫy chiếc đuôi cá xanh lục để những hạt nước bắn lên tứ tung, mỗi khi em xoay người để tìm cho mình tư thế ngồi thoải mái trên mỏm đá. Và Soobin không biết từ khi nào mình lại mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy em ngoi lên từ dưới làn nước lạnh, khẽ vuốt ngược mái tóc cam ra phía sau và híp mắt cười với chú tôm hùm mà em gọi là Sebastian. Tất thảy đều khiến Soobin không thể nào quên. Ban ngày, anh là vị tướng trẻ lăn lộn trên trên chiến trường, ban đêm lại lặng thinh ngồi ngắm nhìn em nô đùa dưới ánh trăng với những người bạn hải âu. Không phải đêm nào em cũng xuất hiện, và cũng không phải đêm nào Soobin cũng có thời gian hay tâm trạng để thư thả đi dạo, ngắm nhìn cậu trai tóc cam xinh đẹp vui vẻ ca hát. Soobin chỉ ngồi yên nhìn em từ xa, thấy em nói lời tạm biệt với những chú chim thì cũng rời đi. Soobin không làm gì cả, anh vốn dĩ nghĩ đằng nào cũng chỉ là hai người xa lạ, còn chẳng cùng thuộc một thế giới, anh chẳng có lý do gì để giao du với người ta cả.

Ấy vậy mà, chẳng biết vì sao khi đó Soobin vẫn thản nhiên tiến tới ngồi bên cạnh Yeonjun khi trông thấy em chật vật với mớ rong biển đang bị mắc vào đuôi. Soobin thấy em khẽ chau mày, môi chu ra. Em đáng yêu và xinh đẹp quá thể.

"Xin chào."

Yeonjun mở to mắt nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt, em còn chưa biết phải đáp lời anh thế nào thì anh đã tiếp tục.

"Có vẻ em đang cần được giúp đỡ." Soobin nói rồi một lần nữa liếc mắt nhìn về phía đuôi cá xanh lục lấp lánh.

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra chóng vánh tới nỗi vài ngày sau đó, Soobin không tìm được em nữa, còn nghĩ hay là em đã bỏ đi tìm chỗ trốn mới rồi. Chắc là họ không muốn bị con người phát hiện ra đâu nhỉ. 

Soobin nào biết, sau lần gặp hôm đó, Yeonjun cứ trốn rịt ở trong lâu đài, em không ra ngoài lấy một lần. Em làm cậu bạn Sebastian của mình thấy lo ngại vì cứ lăn lộn khắp phòng khi lấy hai bàn tay hồng hồng che đi khuôn mặt cũng đỏ ửng. Đến tận lúc trở về và nhìn thấy Sebastian đứng chờ trước cửa phòng mình, em vẫn trông hơi ngơ ngác. Giờ là lúc em nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông lúc nãy trong khi người ta đang chăm chú gỡ đống rong rêu ra khỏi đuôi cá của em. Yeonjun nào đã gặp chuyện thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên có một con người bằng xương bằng thịt đến bắt chuyện với em, em ngồi im, cả cơ thể và biểu cảm trên mặt em cứng đờ như bức tượng gỗ.

"Hẳn là trông mình phải ngu ngốc lắm." 

Em lấy hai bàn tay xinh đẹp vỗ vỗ nhẹ vào má, nhíu mày lại nghĩ ngợi, nhớ lại vẻ mặt của mình lúc đó. Em nào có biết đâu, Soobin cũng lén liếc nhìn em khi cúi đầu xuống để tóc mái che gần hết khuôn mặt, cũng ngồi im hướng mắt về phía mặt biển khi em rời đi, cũng khẽ mân mê miếng vỏ sò được em tháo xuống từ chiếc dây chuyền, ngượng ngùng dúi vào tay anh và lí nhí câu cảm ơn. Em nào có biết đâu, lần đó em vội vàng bỏ chạy, lại luống cuống thế nào, lỡ mang theo cả trái tim anh đi mất. Và em nào có biết đâu, rằng sau này mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp em, anh lại khẽ bật cười. Em nhìn anh, chẳng biết vì sao anh cười, em chỉ biết rằng đó là nụ cười của người mà em yêu nhất trên đời. Em thích anh, và em thích anh cười.

"Trời ơi! Anh ấy...Nghe này, urgh, tớ không biết phải nói sao nữa. Tớ không hề nhận ra là anh ấy đang ở gần đó, ngại chết đi được. Ảnh mới nói có hai câu thôi mà tim của tớ như muốn nhảy samba luôn rồi. Tớ còn chẳng nói được câu cảm ơn nào với người ta cho ra hồn nữa. Và cậu biết gì không, anh ấy đẹp trai kinh khủng! Có vẻ anh ấy không phải là người ở vùng này, có người nào trông như vậy trên mấy con tàu tụi mình từng nhìn thấy hả, sao anh ấy lại đến đây nhỉ?"

Yeonjun liến thoắng kể với Sebastian về người đàn ông lạ mặt em đã gặp trên bờ biển. Chỉ vài phút trước thôi, em ngây ngốc ngồi ngắm nhìn anh, luống cuống nói lời tạm biệt rồi bỏ chạy mất. Em có biết không em ơi, em bỏ đi để lại người ta còn ngây ngốc nhìn về phía biển, mãi một lúc sau mới chịu cất miếng vỏ sò vào túi áo rồi đứng dậy quay về phía doanh trại. Em có biết không em ơi, khi mà em đang bận lăn lộn trong phòng, nghịch ngợm với đám san hô thì người ta ở trong lều cũng vẫn đang ngồi thao thức, tay mân mê món quà cảm ơn em để lại mới lúc nãy thôi còn đang nằm yên vị trong túi áo khoác đã sờn rách rồi khẽ cười.

Sau này mỗi khi bị em dí hỏi vì sao đã thấy em từ lâu mà mãi không chịu tới làm quen, anh chỉ cười cười đáp "vì em quá xinh đẹp nên mới không dám" để nhận thêm mấy cú đấm nhẹ hều vào vai từ người bên cạnh hãy còn đang bĩu môi giận dỗi lườm anh một cái. Rõ là điêu.

Yeonjun sau đó không thèm ngoi lên mặt biển cả tuần trời, em lượn lờ khắp thủy cung, tìm cho mình lí do để bận rộn, để khỏi tơ tưởng đến người đàn ông lạ mặt đêm đó đã nhẹ nhàng gieo vào lòng em một xíu tương tư. Đến cả những người chị của em cũng ngạc nhiên ra mặt vì không thấy em mè nheo với vua cha để được phép lên mặt nước chơi. Mà em cũng chẳng chịu ngồi không một chỗ được mấy ngày, giờ thì em đang rất muốn gặp lại anh. Nhân lúc mọi người không để ý, em lẻn ra ngoài, vội vàng tới nỗi không buồn đợi Sebastian. Tôm hùm lo lắng vì em cứ mưa nắng thất thường, biết ngay là chẳng chịu ngoan ngoãn ở yên trong phòng được lâu. Em muốn gặp lại anh. Dù chỉ lờ mờ nhìn ra được dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, em chắc chắn rằng mình đã thấy một vết sẹo dài trên mắt trái người đàn ông nọ. Em bỗng dưng lo lắng không biết người ta còn nhớ mình không, nếu gặp lại người ta có còn nhận ra không, mặt dây chuyền của em người ta có còn giữ đấy chứ. Em biết làm sao đây khi mà mới có vài ngày không gặp thôi, cái hạt mầm kia đã lớn nhanh như thổi nhờ nỗi nhớ nhung của chính em, len lỏi để những hình ảnh của anh ngập tràn trong tâm trí em.

Gấp gáp bơi về phía bãi đá, khẽ vuốt ngược mái tóc cam ra phía sau, Yeonjun từ từ tiến đến nơi mỏm đá quen thuộc. Bám hai tay vào tảng đá, em lén lút liếc ngang liếc dọc khắp nơi, để rồi lại thở dài thườn thượt khi không tìm thấy bóng hình em mong ngóng đâu đó xung quanh. Em bĩu môi xụ mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng nói với người bạn hải âu đang đậu ngay trước mặt mình.

"Chắc là Sebastian nói đúng thật, người ta chỉ vô tình đi ngang qua rồi dừng chân một đêm ở đây thôi."

"Đâu có, ta có kế hoạch ở lại đây lâu dài đấy chứ."

"Hở?"

Em giật mình ngoảnh lại, thấy anh cũng ló đầu ra khỏi tảng đá bên cạnh nhìn mình, tự nhiên em lại đỏ mặt. Soobin cười cười nhìn em, rồi đứng dậy phủi sạch cát dính trên đầu gối, tiến tới gần em.

"Người cá nhỏ, em tìm tôi sao?"

Và em thấy tim mình bỗng dưng đập loạn.

Những ngày sau đó, em thường xuyên gặp anh ở bờ biển. Yeonjun mạnh dạn tiến tới bắt chuyện với anh. Em có nhiều điều tò mò về thế giới của con người, về sự khác nhau giữa em và con người, và về anh. Tất cả những gì em biết về loài người đều là được kể lại qua những câu chuyện của cha và các chị. Thỉnh thoảng, em nhặt được những vật dụng kì lạ rơi ra từ xác những con tàu đắm trên biển, em kể với anh rằng em thậm chí còn hớn hở kéo cả Sebastian vào trong con tàu để nhìn ngó.

Mỗi lần đến gặp em, Soobin đều mang đến một thứ gì đó. Có khi đó là chiếc lược gỗ anh mua từ một đứa bé con mà gặp ở ngôi làng nhỏ anh từng đi qua, vì anh từng thấy em tưởng nhầm cái dĩa bạc em tìm được là một cây lược nhỏ, rồi hồn nhiên đưa lên tóc chải chải cho anh xem để được nhìn thấy anh mím môi nhịn cười. Có khi đó là những bông hoa dại bé xinh mà anh hái được ở bìa rừng, vì em từng nói ở dưới biển không có thứ nào được gọi là hoa mà trông giống như anh từng miêu tả cả. Có khi đó là vài củ khoai tây nướng nhỏ xíu đã cháy xém một góc mà anh được lũ trẻ ở làng tặng cho, vì em nói muốn biết thứ mà anh vẫn hay ăn hàng ngày là gì. 

Anh chỉ không nói cho em biết, rằng ở nơi thiếu thốn đủ thứ như chiến trường, mấy thứ như vàng bạc đâu thể có giá trị bằng chút vụn bánh, rằng những bông hoa phải vất vả thế nào để cố gắng nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi này, rằng nhiều đêm anh và binh sĩ đã quen với việc thít chặt thắt lưng, ôm chiếc bụng rỗng tới nỗi cảm tưởng như da bụng và da lưng đã dính chặt vào nhau, để rồi cố nhắm mắt mà tự lừa dối bản thân mau chìm vào giấc ngủ.

"Không phải ta, em mới là hoa oải hương."

Có lần Soobin bỗng dưng nói với em như vậy, khi hai người đang cùng nhau ngồi xây lâu đài cát. Em khó hiểu quay sang nghiêng đầu nhìn Soobin, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Anh cười với em, rồi nhìn chăm chăm về phía biển. Soobin để em ngồi tựa đầu lên vai mình, hai tay em bận rộn vân vê vạt áo vải của anh. 

Em nói với anh lâu đài cát này nhìn giống thủy cung nơi em sống, anh gật gù ồ lên một tiếng. Em kể cho anh mọi thứ về cuộc sống của em ở dưới thủy cung, anh nhìn em, chăm chú nghe em hào hứng thao thao bất tuyệt về cha và các chị của mình, họ bao bọc và yêu thương em như thế nào, em biết mà. Em kể anh nghe về người bạn tôm hùm của mình, rằng cha em đã cử cậu ấy đến bên cạnh để giám sát hòng kịp thời cản em làm mấy trò nghịch ngợm ngốc nghếch, nhưng rồi lại bị em kéo theo làm đồng phạm quậy phá khắp nơi. Em kể anh nghe vào sinh nhật mười lăm tuổi, em lần đầu được cha cho phép bơi lên mặt biển, ngắm nhìn bầu trời, mặt trăng, cảm nhận được từng làn gió đêm khẽ vuốt ve đôi vai gầy ướt nước biển của em, nghe được tiếng sóng biển đập vào những tảng đá ven bờ, tiếng hải âu bay lượn trên trời, tiếng hò vui vẻ của những người dân ở khu làng chài gần đó.

"Trước đấy em có cố trốn đi mấy lần rồi nhé, nhưng toàn bị tóm lại thôi. Em là út mà, mỗi lần các chị kể cho em nghe về thế giới ngoài kia là em lại thấy háo hức, em cứ ngóng mãi, chẳng biết bao giờ mới tới lượt của mình nữa." Yeonjun bĩu môi, và em để yên cho bàn tay dịu dàng của Soobin khẽ xoa đầu mình. "À nhưng mà bây giờ thì em đủ tuổi rồi đấy nhé."


Em tò mò vì sao anh lại đến đây.

Mặt trận này vốn dĩ thuộc về trọng trách của tướng quân đời trước, người bị hoàng đế xử trảm vì không thể chỉ huy quân lính và dẹp tan bạo loạn, khiến thành trì phía Đông thất thủ, Soobin, hay đúng ra là "Choi Beomgyu của nhà công tước", bị bọn quý tộc ở phe đối địch đẩy vào thay thế cho vị trí của ông, thất bại lần nữa ở chiến trường này sẽ là cái cớ hoàn hảo cho âm mưu hạ bệ công tước của họ. Tám năm bám trụ nơi tiền tuyến, Soobin đã phải chứng kiến qua rất nhiều cái chết, bi thương có, thảm hại có, quân mình có, quân địch có, quý tộc cấp thấp, thường dân, thậm chí cả những cô gái, những cụ già, những đứa trẻ cũng có.

Soobin đã trải qua cảm giác thức dậy và phát hiện bên cạnh mình, thân xác của đồng đội và quân sĩ của mình lạnh ngắt, không động đậy. Họ ra đi trong thời khắc yên bình nhất của màn đêm. Khoảnh khắc mọi tiếng đạn bắn, tiếng pháo rền như ngưng lại một khắc, họ lặng lẽ rời bỏ nhân thế. Dù cho đã tự mường tượng ra cái chết bi thảm của mình trên chiến trường, chẳng ai ngờ họ sẽ vĩnh viễn ra đi khi đồng đội tưởng như họ chỉ đang say ngủ. Soobin đã thấy binh lính của mình chấp nhận gục xuống nơi đầu chiến tuyến, bị kẻ thù giẫm đạp tới thây không toàn vẹn. Soobin nhìn ra sự mỏi mệt trong ánh mắt, cánh tay run rẩy cố giữ chặt lấy thanh gươm, cả cơ thể chằng chịt những mũi khâu, những vệt bầm tím. Anh đã thấy cậu bé truyền tin loạng choạng chạy tới lều tướng quân, một tay khư khư bọc thư cùng vài miếng bánh mì, một tay giữ chặt vết thương bị đạn bắn ở đùi đang không ngừng rỉ máu. Trước khi gục xuống, cậu vẫn nở một nụ cười với khuôn mặt trắng bệch đầy vết xước và nói lời cảm ơn anh.

Tại sao lại cảm ơn ta, ta chẳng thể cứu nổi cha em khỏi cảnh rời xa gia đình, ta chẳng thể ngăn những tiếng than khóc từ làng quê vốn dĩ yên bình của em. Đất nước còn chưa thái bình, sao em lại cảm ơn ta?

Lần này, Soobin phải chiến thắng. Anh sẽ kết thúc cuộc chém giết vô nghĩa kéo dài hơn cả thập kỷ này, trả lại bình yên cho những người dân vô tội. Soobin phải chiến thắng, như một cách để trả ơn, hoặc chuộc tội, anh cũng không biết, với những binh sĩ đã ngã xuống, vĩnh viễn không thể trở về quê nhà, với những người dân vô tội bị chém giết không thương hại, ngày ngày phải sống trong lo sợ, không ngừng rơi nước mắt vì người thân nơi chiến trận.

"Em chờ tin thắng trận của ngài, Soobin."

Tiếng kiếm, tiếng chùy va vào nhau lẻng xẻng, tiếng la, tiếng hét vang ầm mỗi đợt tiến công, tiếng thở hổn hển, tiếng cầu cứu thoi thóp của những người lính khi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, tất cả đều dội vào tai của Soobin thật rõ ràng, đánh thẳng vào tâm trí anh. Mắt trái anh nhói lên từng cơn, máu từ vết thương do vụ sập hầm chảy xuống bết cả phần tóc nơi thái dương.

Soobin sắp không trụ được nữa, tầm mắt anh mờ đi, anh thấy vị tướng ở phía bên kia đã giương cờ trắng. Kết thúc rồi.

Và. "Hạ vũ khí xuống."

Thời điểm đó, tại dinh thự công tước ở thủ đô, cậu trai với vết sẹo dài trên cổ tay trái giống hệt Soobin không ngừng gào khóc, tự nhốt mình trong phòng và không ngừng đập phá đồ đạc.

Cậu nhận ra, về sự tồn tại của anh, về mối quan hệ thực sự của họ, về lí do cậu bị giam lỏng trong cái lồng son dưới danh nghĩa "người thừa kế cần được bảo vệ", và cả thứ lời nguyền đáng ghê tởm đang bào mòn cơ thể anh trai cậu.

"Xin lỗi anh. Em xin lỗi, vì sự tồn tại của em."

Beomgyu trèo xuống vườn dinh thự từ ban công, leo lên lưng ngựa và bỏ trốn, hướng về phía Đông, nơi có anh. Cậu gấp gáp chạy đến chiến trường trong lo sợ ngay sau khi nghe tin thắng trận được truyền tới. Beomgyu biết, thời hạn của anh đã đến, và cậu là người duy nhất có lẽ sẽ ngăn được thần chết tước đi mạng sống của anh.

Nếu cậu thực sự đến kịp trước khi điều đó xảy đến với anh.

Chiến tranh thật sự kết thúc với phần thắng thuộc về Đế quốc. Binh sĩ hò reo chạy lại ôm chầm lấy nhau, gục xuống nơi những người đồng đội đã ngã quỵ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả, Soobin thấy như thể ông trời đang muốn rửa trôi hết máu của các binh sĩ đã dần thấm xuống nền đất lạnh. Hoàng đế ra lệnh bắt tất cả tướng lĩnh và toàn bộ thành viên hoàng gia của nước thua trận làm tù binh, đưa về thủ đô, và dù không muốn, Soobin vẫn phải làm theo mệnh lệnh.

Anh nhìn những người lính phía bên kia bị tròng tay và cổ vào gông, nhìn đức vua nước láng giềng gục xuống khi hai tay bị xích lại, vương miện trên đầu rơi xuống đất, bị đám lính đá văng đi như thứ phế liệu, anh còn không biết mình nên và đang nhìn họ bằng con mắt như thế nào. Soobin thấy những tù binh vừa đi theo đám lính áp giải vừa ngoái đầu nhìn lại cố hương giờ đây đã không còn, giờ chỉ là một vùng tàn tích của chiến tranh để lại. Họ mất nước, mất nhà, vương quốc đó sẽ bị gạch tên khỏi bản đồ lục địa, vậy là họ mất luôn cả nguồn cội, họ chẳng còn gì, chẳng thể làm gì được nữa, đến cả danh tính, xuất thân cũng không còn.

Trong một khoảnh khắc, Soobin chợt thấy mình cũng chẳng khác những tù nhân chiến tranh này là bao, không được biết đến, sự tồn tại của anh không ai hay, sống cả đời như thế thân trên chiến trường của người khác và khi quay về dinh thự công tước thì lẩn khuất như một bóng ma, bị trói buộc với em trai bằng thứ lời nguyền kỳ dị, bất đắc dĩ trở thành con rối cho nhà công tước.

Trước khi quay trở về doanh trại chuẩn bị cho việc dọn dẹp, miếng vỏ sò mà Yeonjun đã đưa cho Soobin vào ngày đầu hai người gặp mặt bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh, dù anh luôn cất kĩ nó đằng sau lớp áo giáp nặng nề.

Chiều xuống, quân lính của Soobin đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc, chuẩn bị trở về thủ đô theo mệnh lệnh của hoàng đế. Không ai nhận ra một bóng dáng cao lớn vừa rời đi khỏi doanh trại từ phía sau lều tướng quân, men theo con đường mòn tiến về phía bờ biển.

"Là ta."

Soobin cởi bỏ chiếc mặt nạ trên trên mặt. Anh thấy Yeonjun ngồi quay lưng về phía mình nghịch nước. Nghe thấy tiếng của anh, em khẽ ngoảnh đầu lại, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ngài tới rồi."

Soobin không trả lời lời em, chỉ tiến tới gần chỗ em ngồi. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng và gục xuống vai em thở dài. Em dịu dàng dùng hai bàn tay hãy còn ướt nước biển nâng khuôn mặt anh lên đối diện với mình. Đôi tay em vuốt ve khuôn mặt lấm lem của anh, tựa trán mình vào trán anh, để mắt hai người đối diện nhau, để anh nhìn thấy đôi đồng tử xanh thẳm lấp lánh của em đang phản chiếu khuôn mặt của ai. Khẽ đặt lên vết sẹo nơi mắt trái một nụ hôn, em để cả cơ thể mình ngồi gọn trong lòng anh. Em biết, em biết đêm nay anh sẽ tới, em biết cả chuyện anh sẽ nói gì với em.

Soobin tới để tạm biệt Yeonjun.

Em không khóc, chỉ im lặng ôm chặt lấy anh. Sóng cứ rì rào, tiếng hải âu cứ vang vọng, và giữa những tiếng hôn môi nhẹ nhàng, em thấy anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay em, gãi nhẹ để những hạt cát còn dính ở mu bàn tay từ từ rơi xuống. Họ hôn nhau. Môi chạm môi, má kề má, và Yeonjun chẳng ngốc đến nỗi mà không thể hiểu được ý nghĩa của những hành động này. Hơn cả yêu, em thương Soobin, nhiều lắm. Nhưng suốt một đêm ngắn ngủi hai người ở cạnh nhau, chẳng lời yêu nào được cất lên. Anh sợ một khi anh nói ra, bản thân sẽ lưu luyến em, tham lam muốn giữ mãi cái cảm giác thoải mái, dễ chịu khi được ở cùng em, để rồi lại kéo em vào những phiền phức trước giờ luôn bấu víu lấy cuộc đời anh, thứ lời nguyền đã đục khoét trái tim khô cằn của anh mà gặm nhấm từng chút một.

Soobin muốn đưa em theo, nhưng biết sao giờ khi em nào có thuộc về thế giới của anh. Hỡi ôi, anh lưu luyến em biết nhường nào, khi mà em giờ đây là người duy nhất có thể gọi Soobin bằng cái tên thật của anh. 

Soobin nhìn em, em xinh đẹp, đáng yêu và dịu dàng khôn xiết, và anh yêu tất cả mọi thứu thuộc về em. Tính em hay dỗi, nhưng chẳng sao cả, anh luôn có cách để dành, thương yêu em. Em chưa từng nhìn thấy những loài hoa trên mặt đất, chẳng có khó gì, Soobin luôn tìm hái cho em mỗi khi vào rừng. Em muốn đi cùng anh, chỉ duy nhất điều đó anh không làm được. 

Trời hửng sáng, anh đứng dậy, đặt vào lòng bàn tay em một sợi dây chuyền có một cành hoa màu tím, nhỏ xíu. Em à lên một tiếng, là hoa oải hương. Anh gật đầu.

"Ta sẽ quay trở lại."

Em nhìn thẳng vào mắt anh, rồi em lại ôm anh, khẽ gật đầu. 


Nhưng cả Soobin và Yeonjun đều không biết, những tưởng chỉ là một lời hứa đoàn tụ, nhưng lại là lần cuối cùng em được nghe thấy giọng nói của anh.

"Cho ta giọng nói của ngươi, ta sẽ có cách khiến ngươi sở hữu được đôi chân của loài người. Hãy nghĩ cho kỹ, vì cuộc đời của con người ngắn hơn người cá là ngươi rất nhiều. Tuổi thọ của ngươi sẽ bị rút ngắn từ ba trăm năm xuống tám mươi năm như họ."

Việc Yeonjun chấp nhận từ bỏ giọng nói để có thể đi tìm Soobin là điều anh không ngờ tới. Nhưng trước khi anh kịp nhìn thấy em dưới hình dáng một con người giống như mình, thần chết đã tới và mang anh đi mãi mãi.

Chỉ vài tô súp bị trộn lẫn thạch tín trong một thời gian dài là đủ khiến người từng chỉ huy quân đội ngã gục.


Yeonjun chẳng hay biết gì. Điều duy nhất em muốn làm bây giờ là đi tìm anh. Em muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, được anh âu yếm trong vòng tay và nghe anh thủ thỉ đôi ba chuyện lặt vặt. Em bước lên bờ, lần đầu tiên cảm nhận được cái nóng của cát bằng bàn chân con người. Em chập chững làm quen với đôi chân mới, để rồi nhăn mặt đau đớn khi nhận ra mỗi bước chân em đi đều đau như dẫm lên ngàn mũi dao sắc nhọn. Hoá ra, cái giá phải trả không phải chỉ có âm thanh của chính em. Nhưng rồi em nhận ra, em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên. Em yêu Soobin, Em biết Soobin, nhưng cũng chỉ có thế. Anh bao nhiêu tuổi, gia đình anh thế nào, trước khi đến đây anh đã từng ở đâu, em không biết. Cái gì về anh em cũng mù mờ không rõ, em biết đi đâu để tìm anh bây giờ.

Khi Beomgyu đến nơi, tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu chỉ là một đống đổ nát hoang sơ đã từng là một ngôi làng, từng là khu trại quân đội mà anh dành cả thanh xuân và hy vọng ở lại. Beomgyu đứng chết trân nhìn thân xác không còn nguyên vẹn của những người lính tử trận không được chôn cất tử tế, nằm la liệt trên nền đất sỏi đá, để rồi khi nhìn thấy sợi dây chuyền vốn là của mẹ anh giờ đã vỡ tan trong tay của cậu trai tóc cam lạ mặt đang đầm đìa nước mắt, cậu hiểu ra tất cả.

Beomgyu thẫn thờ nhận ra, cậu không đến kịp rồi.

Em không tìm được anh. Em đi khắp cả khu trại, ngó nghiêng xung quanh mong tìm thấy dấu tích của anh. Nhưng rồi mọi thứ bỗng im bặt, em thấy bông hoa trên sợi dây chuyền anh tặng bỗng dưng vỡ nát rồi tan biến. Em nghe thấy tiếng quạ kêu đến thảm thương, em rợn tóc gáy, khẽ run lên bần bật. Em nghĩ đến anh, nước mắt em đột ngột trào ra không kiểm soát, em cứ đứng giữa đống gạch vụn và nức nở.

Thế rồi, em thấy Beomgyu với khuôn mặt đỏ bừng vì mệt và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạy về phía mình. Cậu nắm chặt hai vai của em, mất bình tĩnh nói như hét lên để em biết sự thật rằng Soobin sẽ chẳng bao giờ quay lại đây với em nữa. Em nhìn tay cậu ta, vết sẹo dài trên cổ tay trái giống của anh hiện ra rõ mồn một trước mắt em.

Em thấy mình duỗi chân ngồi cạnh Beomgyu, lặng thinh. Beomgyu ngồi bó gối trên nền cát, hướng mắt về phía biển, để mặc cho những cơn gió vò rối mái tóc dài của cậu. Và rồi Beomgyu chủ động mở lời, cậu nói về anh.

Dưới hình dáng một con người, em cố chấp ở lại chờ anh, nhưng anh mãi chẳng quay về. Em tìm anh, đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nhưng anh không còn, em mất anh cả đời. Ngày nào em cũng ra bờ biển ngồi, em ngồi ở nơi mà em và anh gặp nhau lần đầu, chẳng biết em nhìn đi đâu, nhưng mỗi ngày các chị của em thay phiên nhau lên hỏi chuyện em, em im lặng. Vì em đâu còn giọng nói nữa đâu mà.

Em nghe Beomgyu nói rằng mẹ cậu là người đã ra lệnh cho gián điệp làm chuyện này, rằng tô súp những tưởng là thứ giúp anh lấy lại vị giác sau một thời gian dài chỉ được gặm bánh mì khô lại là thứ giết chết anh từng ngày, rằng giờ đây anh đang nằm đâu đó giữa những người lính đã tử nạn của mình, rằng đó là người phụ tá cùng đồng hành suốt tám năm mà anh luôn tin tưởng, rằng vốn dĩ trên đời này cái tên Choi Soobin chưa từng một lần được biết đến và thừa nhận như một con người.

"Mẹ đã sử dụng anh Soobin như một bù nhìn để chịu đựng những cơn đau thể xác thay cho em. Một khi em khỏe lại, bà sẽ trừ khử anh ấy."

Em nghe Beomgyu nói rằng cậu được sinh ra với vẻ ngoài y đúc Soobin, và điều này khiến công tước phu nhân gần như phát điên. Thể chất của Beomgyu vốn không tốt, hồi nhỏ cậu chẳng thể đi lại quá lâu, thường xuyên phải nằm một chỗ. Gia đình công tước đã tuyên bố với công chúng rằng Choi Beomgyu là người thừa kế duy nhất, nhưng với thể trạng của cậu, việc cầm kiếm lên luyện tập còn gần như là không thể. Đó là lúc công tước phu nhân đưa ra một quyết định đã ảnh hưởng mãi mãi đến cuộc đời con trai bà: che đi khuôn mặt của đứa con ngoài giá thú của chồng và buộc anh giả làm Beomgyu tham gia những lớp học đào tạo người thừa kế, thách đấu với con trai các nhà quý tộc khác để bảo vệ danh xưng "thiên tài kiếm thuật".

Em nghe Beomgyu nói rằng tên phù thủy đã tiết lộ toàn bộ chân tướng về mối liên hệ giữa cậu và Soobin. Hóa ra, mẹ của Soobin thực sự đã từng là một hầu gái trong dinh thự công tước, Soobin là kết quả của một đêm say bét nhè của công tước sau bữa tiệc rượu linh đình mừng sinh nhật hoàng đế tại hoàng cung. Sau khi Soobin được sinh ra, nữ chủ nhân của dinh thự cũng bất ngờ có thai. Biết được chuyện Soobin là con trai, lo ngại về việc quyền lực của mình trong gia tộc công tước đang bị đe dọa, công tước phu nhân đã khiến cho người hầu gái đó chết rất thảm trước mặt con trai. Nói cách khác, Soobin năm bảy tuổi đã chứng kiến người mẹ đã yêu thương nuôi nấng mình chết trong tư thế treo cổ với chằng chịt những vết bầm tím và vết thương còn đang rỉ máu xuống sàn căn gác ẩm mốc mà anh đã lớn lên. Tại nơi chứa đầy kỉ niệm của mình với người mà anh luôn trìu mến gọi là mẹ, bà đột ngột bỏ lại anh bơ vơ một mình giữa cái nơi mà anh gọi là "hang rắn độc".

Em nghe Beomgyu nói rằng cái chết của mẹ Soobin chính là khởi đầu cho chuỗi ngày lay lắt như một cái bóng của anh. Gã phù thủy và công tước phu nhân đã sử dụng mạng sống mẹ của anh như là vật hiến tế để kích hoạt một thứ lời nguyền kinh khủng lên người anh. 

Hoa oải hương.

"Cần một mạng người có cùng huyết thống với kẻ bị nguyền rủa để kích hoạt, lời nguyền hoa oải hương sẽ khiến người mang dấu vết của loài hoa này trên người phải chịu mọi đớn đau và bệnh tật của chủ nhân. Việc này sẽ tiếp diễn cho đến khi chủ nhân lời nguyền trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, còn kẻ chịu nguyền phải hứng toàn bộ những dày vò thể xác, và lời nguyền chỉ kết thúc khi một trong hai chết đi." Gã phù thủy giải thích với Beomgyu.

"Tuy nhiên, nếu một trong hai chết vì tự sát thì người còn lại cũng sẽ mất mạng theo. Đó là mối liên kết không cách nào gỡ bỏ, bị trói buộc bằng mạng sống của cả hai. Nói cách khác, để trừ khử một người mà vẫn giữ được mạng của người còn lại, chỉ có thể giết." Vì Soobin sẽ không bao giờ chọn cách tự sát để gỡ bỏ sự ràng buộc kinh khủng này. Và phu nhân công tước rõ ràng đã lợi dụng điều này để kiểm soát Soobin. Dù chưa từng một lần chính thức gặp mặt như những người anh em thực sự, bà biết Soobin rất thương Beomgyu.

Phu nhân chắc rằng Soobin sẽ không đời nào lựa chọn tự kết thúc đời mình để thoát khỏi lời nguyền, vì điều đó sẽ kéo theo cả cái chết của đứa em trai. Vì vậy, bà không ngại ngần giải thích cặn kẽ về lời nguyền này cho Soobin, buộc anh phải làm theo mọi yêu cầu của bà, vì mạng sống của anh, của Beomgyu, dùng chính tính mạng của đứa con trai duy nhất để đe dọa biến Soobin thành một thế thân đeo mặt nạ hoàn hảo. Nực cười làm sao khi loài hoa mang biểu tượng của tình yêu chung thủy lại được sử dụng như một ràng buộc cưỡng ép, trói chặt cuộc đời anh với những mệnh lệnh bằng những vết bớt màu xanh tím loang lổ trên vai trái. Và rồi em lặng người, bỗng dưng bật khóc khi nhớ lại những lần thỉnh thoảng nhìn thấy dấu vết của loài hoa nọ trên người anh khi em giúp anh băng bó.

"Không phải ta, em mới là hoa oải hương." Đến giờ em mới hiểu tại sao lúc đó anh lại nói vậy. Tinh khiết, nhẹ nhàng và duyên dáng làm sao, đó là những gì anh nghĩ về em, nhớ đến em, yêu em, bằng cả trái tim và tâm hồn tưởng như đã bị mài mòn đến cằn cỗi. Với anh, hoa oải hương là thứ lời nguyền đau đớn đã dày vò anh suốt cả cuộc đời. Anh là người bị ép buộc trói chặt cuộc đời với loài hoa này, nhưng hoa oải hương cùng em trong mắt anh lại là kết tinh của tất thảy những điều tinh khôi, dịu dàng nhất của tạo hóa. Em đến và khiến anh nhận ra anh vốn dĩ không hề chán ghét hoa oải hương như anh vẫn tưởng. Hoa thì nào có tội tình gì, chỉ là em không thể tưởng tượng nổi cách những con người kia đã khiến chúng trở nên xấu xí, biến dạng và ám ảnh anh day dứt đến nhường nào.

Em nghe Beomgyu nói rằng để trích máu thực hiện lời nguyền hoa oải hương, gã phù thủy đã để lại trên cổ tay trái của cậu một vết sẹo dài. Để tránh có ai đó nhận ra sự khác nhau giữa hai người nhờ vết sẹo đó, ngài phu nhân đã đích thân dùng con dao găm bà thường mang bên người rạch một đường ở tay của Soobin, khiến anh trở nên giống Beomgyu một cách hoàn hảo nhất, khiến Soobin thực sự trở thành cái bóng của cậu. Để bí mật về sự tồn tại của Soobin không bị bại lộ, bà kiểm soát mọi hành động của anh, nhốt anh trong một căn gác chật hẹp gần chuồng ngựa bị bỏ hoang ở khu rừng phía sau dinh thự, chỉ khi nào cần đến việc cải trang thành Beomgyu, Soobin mới được phép bước ra khỏi đó.

Hôm nay em lại ra bờ biển ngồi. Các chị nhìn thấy em. Em vẫn yên lặng, nhưng lần này, em khóc. Em ôm mặt khóc nức nở, và với đôi mắt đỏ hoe, em thấy chị của em hôm nay sao trông khác quá vậy. Họ bơi lại gần chỗ em ngồi, đưa cho em một con dao. Các chị nói họ đã đổi mái tóc dài của mình với phù thủy biển để lấy con dao này. Chỉ cần em dùng nó đâm vào ngực người đàn ông em yêu, để máu của anh chảy xuống đôi chân thon dài xây xước những vết sẹo nhỏ, em sẽ được trở lại làm người cá, trở về với cha và các chị, về với đại dương sâu thẳm, về với nơi em đã sinh ra và lớn lên thật hạnh phúc. 

Nhưng em nào thể làm như vậy được, em yêu Soobin mà. Khoảnh khắc em tưởng tượng ra lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào ngực anh cũng là lúc trái tim em bị ngàn mũi kim đâm trúng, tình yêu dành cho anh mà em luôn cố gắng bảo vệ sẽ vỡ vụn thành bọt khí. Em nào thể làm vậy được khi em còn chẳng biết anh hiện giờ đang nơi đâu. Suốt thời gian qua em tự huyễn hoặc bản thân rằng ở đâu đó trên đất nước này, anh đang quay lại đây để tìm em. Nhưng em không còn thời gian nữa rồi, các chị đã khóc nấc lên van xin em quay lại, bằng không khi ngày mai tới, khoảnh khắc ánh mắt trời chiếu rọi thế gian này, em sẽ tan biến thành bọt biển.

Yeonjun không để cho Beomgyu biết về chuyện của em và các chị, nhưng cậu đã lờ mờ đoán ra được, và Beomgyu quyết định không can thiệp.

Cho tới khi bình minh hừng nắng, em ngồi rúc vào một góc của căn gác tối tăm, nhớ lại quãng thời gian có Soobin bên cạnh, em khóc không nổi nữa rồi. Em nhớ mái tóc đen dày luôn rối mù lên mỗi lần anh đứng trước gió. Em nhớ cặp má lúm thỉnh thoảng hiện lên trên khuôn mặt điển trai mỗi lần em bày trò nghịch ngợm hòng chọc anh cười. Em nhớ vết sẹo dài ngang mắt trái, thứ khiến em ấn tượng mãi không quên về anh ngay lần đầu gặp mặt. Em nhớ tấm lưng vững chãi, cánh tay to lớn in hằn những vết tích của chiến tranh, nhớ lồng ngực ấm áp luôn khiến em cảm thấy an toàn, ôm trọn em mà vỗ về. Em nhớ giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi em dỗi, kể cho em nghe bao nhiêu chuyện lạ trên đời. Em nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm của người không ngần ngại ôm ấp cơ thể lạnh lẽo vì ngâm nước của em mà âm thầm thủ thỉ. Em nhớ Soobin, hết thảy về anh em đều nhớ. Và em gục mặt xuống đầu gối, thả cho hồn mình trôi đi mãi, để em không nhận ra, rằng ngày mới đang đến gần, rằng em không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

Bình minh lên, mặt trời đã lấp ló sau rặng bạch dương, từng vệt nắng len lỏi qua khe nứt trên tấm vách gỗ, chiếu sáng nơi ẩm thấp ngột ngạt mà anh từng sống trong suốt tám năm bằng một thân phận không phải của mình.

Nắng gọi em bước ra, em biết, thời gian của em đã hết, mạng sống của em cũng cạn, chỉ có tình yêu hãy còn nỗi chờ mong khắc khoải là em chọn mang theo. Cùng với trái tim, thân xác em hòa vào làn nước, tan biến thành bọt biển. Em thấy mình đang cười, và dưới một hình hài mới, em trở về với đại dương.

"Chào nhé, Soobin ơi."




Tạm biệt nhé, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro