2. vốn là họ tỏ ra không quan tâm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin thế nào?"

"Chẳng ra làm sao."

"Chắc chứ?"

Yeonjun ngẩng đầu lên từ việc nghịch đống bọt trong cà phê, nhìn chằm chằm vào người chủ tiệm cà phê để đào bới xem có một tia thích thú nào trong đôi mắt màu nâu ấy không. "Thật đấy à, Alex? Theo ai đấy?"

"Rồi, rồi." Alex giơ hai tay lên, làm vẻ đầu hàng. "Em đúng, lúc nào cũng đúng."

"Im đi."

"Thế bao giờ thì hợp đồng kết thúc?"

Yeonjun nhăn mặt. "Anh nói như thể hợp đồng hôn nhân hay gì ấy. Anh làm ơn cho em uống ngon lành nốt cốc cà phê được không?"

"Thôi nào. Em biết ý anh là gì mà. Thế thì bao giờ hợp đồng thuê nhà kết thúc?"

"Cuối năm nay." Yeonjun nhấp một ngụm Cappuccino lớn và bọt dính tràn lan trên mép em. Alex bật cười và lau nó đi bằng ngón tay cái của mình, thứ làm Yeonjun nhăn mặt. "Này, đừng có tán tỉnh em. Em đang trong giai đoạn căm thù tình yêu đấy."

"Cũng ổn đấy chứ. Rồi anh sẽ đến và cho em sang trang. Chẳng phải thú hơn nhiều lúc em quen tay Soobin đó à?"

"Anh nói như thể em dễ dãi lắm." Em chống tay xuống cằm, nhìn chằm chằm vào cái màu nâu trong mắt Alex, hàng mày em nhíu lại nghiêm nghị.

"Em thực sự biết cách làm anh hứng lên đấy." Gã trai đứng dậy, với tay định cầm lấy cái cốc lên. "Không, đừng chiều hư em, em sẽ dựa dẫm vào anh đấy, đồ đần ạ." Yeonjun cười khùng khục và tóc nâu chịu thua.

"Chuyện tình yêu tình báo thế nào rồi? Vẫn như cũ à?"

"Em biết là anh chỉ yêu mình em mà."

"Đùa chứ," Yeonjun lảng mắt đi chỗ khác, một chỗ ít nắng và chậu cây trong khuôn viên quán vẫy ánh mắt của em lại. Alex là một gã trai tuyệt vời, một bad-boy lý tưởng trong mơ với mái tóc mullet và đôi mắt đen sâu hoắm, với triền mũi thoai thoải như dốc đồi và hai bàn tay lúc nào cũng ám đầy mùi cà phê. Xui xẻo thay, em tự đánh giá mình quá tồi tệ cho Alex và người như anh ta xứng đáng có nhiều hơntình yêu của em, nhưng anh ta luôn ở đó mỗi khi Yeonjun vỡ nát sau một cuộc tình chẳng ra gì. Cầu Chúa chúc phúc cho anh ta!

"Anh hôn em được chứ?"

"Sao cơ? Hôn kiểu bạn-bè-thân-thiết hay hôn kiểu cho-anh-phang-em-đi-làm-ơn?"

"Hm," Alex trầm ngâm, hoặc cố tình trầm ngâm, một tên lưu manh trí thức. Ghét gớm. "Quá lỗi thời để làm cái thứ nhất."

"Hôm qua em vừa mới lên giường xong." Yeonjun nhấp một ngụm cà phê và ngao ngán trước cái số phận của mình. "Tệ. Em không nghĩ mình muốn làm thêm lần nào nữa trong tháng này."

"Này," Alex đứng lên. Gã trai vòng tay xuống ghế ngồi của Yeonjun bằng một tác phong rất ư là thuần thục (các ả gái sẽ chết mê!), bế xốc em lên trong vòng tay mình nhẹ như lông hồng. Gã là một thằng trai thuần Tây (chứ không phải nửa Tây nửa Hàn như Yeonjun), trung bình 6 feet 3, và độ cao khi nằm trong vòng tay gã khiến Yeonjun suýt nữa thì sặc cả cà phê. "Nếu có một lần khác tốt hơn thì em có thể gột rửa cái đó ra khỏi đầu đấy. Khoa học chứng minh."

"Tuyệt đấy." Yeonjun thấy bản thân mình quá tuyệt vời để giãy giụa như lũ còn trinh, nên em bá lấy cổ Alex để gã trai đưa vào nhà.

***

Lần này thì đến lượt Choi Soobin trở về nhà vào sáng hôm sau, không từ club, này, gã đây là một công dân mẫu mực luôn đóng thuế hàng tháng mà không cần cảnh cáo, thật đấy, đêm qua văn phòng của gã đích thực là điên, một đống giấy tờ lộn tùng phèo, các ông chủ đất trốn đi chỗ mẹ nào, cuộc điện thoại từ khách hàng kéo dài đến nửa đêm, và gã thì lại quá sợ ra đường vào hai giờ sáng, ai mà biết gã sẽ gặp thằng say xỉn chết mẹ nào, và thay vì được kéo lên giường thì có khi gã sẽ bị kéo vào một ổ hút chích không chừng, ôi, gã là công dân mẫu mực đấy, nên trở về khi trời đã sáng là an toàn nhất.

Căn hộ xập xệ của gã thì thực trông không khác một cái ổ lắm, gã thấy đập ngay vào mắt mình là hình ảnh xinh đẹp thân yêu (bạn-cùng-nhà, người-dưng-nước-lã) nằm lăn lê trong đống rèm cửa, đống rèm hoa hòe hoa hoét người mẹ hiền một mực bắt gã mang đi từ quê nhà, đến cả thanh treo rèm cũng đã bị kéo sập xuống, và em đang nói mớ; cùng lúc, gã thấy thằng bạn tốt Alex cùng cái quần đùi cam bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Rõ là điều đó cực kỳ trái luật, ý là Yeonjun rõ là không mặc gì mà cuốn trong cái rèm cửa, đồ khốn. Mà cái thằng Alex này đã lăm le thòm thèm người yêu gã từ thuở họ mới hẹn hò, đến cái chừng họ chia tay vì ghét nhau không tài nào chịu nổi, thằng này cũng khốn nốt. 

Gã cực thấy ngứa mắt cảnh tượng căn hộ bé tí hin lộn xộn như một đống mà gã thân thuộc nói là chả-ra-cái-thể-thống-gì, đùa nhau ư, một công dân mẫu mực như gã phải chịu đựng điều này? Rõ là chúng nó đã hú hí cái gì trên ghế bành mà gã vừa hút bụi hôm trước, rồi cả bàn bếp, gã thấy đống chai lọ rơi liểng xiểng trên sàn, và cái thằng Alex giơ ngón út và ngón trỏ lên trước mặt gã, cười cái điệu rất đáng ăn đòn.

Này thì híp hốp này, Soobin túm cổ thằng này và đá ra khỏi căn hộ, ném cho nó mấy đồng tiền lẻ, kiểu ẩn ý về chuyện anh trai đích xác là một thằng điếm rẻ tiền (gã thông minh phết chứ chẳng đùa), nhưng Soobin cũng chẳng giàu lắm, nên Alex miễn cưỡng coi mấy tờ một-hai đô bay loạn trong không khí là tiền boa thôi. 

Gã đóng sập cánh cửa, điều mà rõ là đã đánh thức em trai cùng nhà khỏi mớ lầm bầm về Vladimir Nabokov của em, và khi Soobin quay vào trong, thì mắt em đang lim dim. Vì em đang nằm dưới cái cửa sổ, trời sáng rồi, rèm thì sập rồi, ánh nắng chiếu vào mắt em. Soobin coi đấy là một sự trừng phạt thích đáng. Và khi em loay hoay giãy giụa để thoát ra khỏi cái rèm, thì Choi Soobin, bằng sức lực của một gã đàn ông cao một mét tám mươi lăm (hệ quy chiếu khác biệt vì gã chính xác là người châu Á), đã vác em lên vai, và thẳng một đường ném em vào phòng tắm.

Vì ai biết được cơ thể lõa lồ kia ra khỏi tấm rèm thì sẽ xảy ra chuyện gì, Soobin có phẩm giá lắm chứ, gã không ngủ với người yêu cũ, nhưng để làm thế thì phải ngăn mình không cương lên đã.

Gã chỉ đi đến tủ quần áo của Yeonjun khi đã hài lòng nghe thấy tiếng nước chảy, và khi gã mở cửa tủ, một núi quần áo rơi xuống đầu gã. Gã suýt thì chết ngộp, trả thù hay lắm, Choi Yeonjun kia mà, gã phải cảnh giác chứ? 

Soobin lôi ra vài cái tank top sau khi tuyển chọn từ những cái không rách hoặc có gai, rồi gã chỉ mất hai mươi giây để dùng suy nghĩ của một người bình thường mà nghiệm ra điều này: Gió đầu mùa đang đến. Tức là nếu em mặc đống hời hợt mỏng manh này thì vài hôm nữa gã sẽ phải xin nghỉ phép để mà chăm người ốm, chẳng phải quan tâm gì đâu, hợp đồng thuê nhà cả! Giờ gã vẫn hận mình vì đã ký kết cái hợp đồng ngu ngốc ấy. 

Nhưng thêm một phút chửi mình tức là thêm một phút Choi Yeonjun co ro trong phòng tắm, và Soobin thì không muốn em ốm một tí nào, ốm thì gã cũng phát mệt ra, nên gã dứt khoát chuyển hướng sang phòng mình, vơ ngay cái hoodie và quần dài trên đầu giường, rồi vào phòng tắm phủ lên người Yeonjun mà không cho em cơ hội phản kháng, phải thế chứ, như vậy có phải nhanh không!

Trên đường cắp cựu người yêu ra phòng khách, Soobin có cơ hội để nghe em líu nhíu đòi ăn kẹo mút vì tối qua làm em rát họng quá, mẹ kiếp, gã là công dân mẫu mực và điềm tĩnh. Gã thả em xuống ghế bành và quay lưng đi tìm máy sấy, trong khi Yeonjun cúi xuống và lôi ra một thanh kẹo xoắn dài, và khi Soobin quay lại thì mái tóc ướt của em đang cọ vào thành ghế.

Soobin là một công dân mẫu mực, điềm tĩnh và tự chủ cao.

Gã đứng đằng sau ghế bành, để đầu của ai kia tựa vào lồng ngực mình, áo thì giặt được chứ vải bọc ghế thì đéo đâu, biết điều đi đồ quỷ tha ma bắt. Rồi gã bắt đầu bấm nút, và khi gã luồn tay vào mái tóc mềm mại, thì Yeonjun đang chơi trò gì có một đống con chim cánh cụt.

"Tìm rèm cửa đi."

"Cái gì?" Yeonjun hỏi lại, sự thật là tiếng máy sấy khiến tai em hơi ù.

"Rèm cửa!" Soobin gào lên, trỏ vào bãi chiến trường tối qua. 

Yeonjun chun mũi, thoát ra khỏi hòn đảo cánh cụt. Lúi húi gõ gì đó bằng những ngón tay thon mảnh, rồi em nói:

"Màu kem thì sao?"

"Cái gì?" Soobin hỏi lại.

"Màu kem!" Nếu cứ gào qua lại thì chẳng mấy mà hàng xóm báo cáo họ gây ô nhiễm tiếng ồn mất thôi.

"Xấu." Trông lờn lợt và dễ bẩn.

"Anh thì hiểu cái đéo gì?"

"Em hiểu chắc?"

May mắn rằng sau một hồi cãi qua lại có độ dài cỡ một bản nhạc vàng, cuối cùng Soobin cũng sấy xong. Gã vùi mũi vào mái tóc đen thơm tho và hít hửi, như thể gã vừa giặt một con gấu bông và đang kiểm chứng lại đã sạch thật chưa.

Yeonjun thấy nhồn nhột trên đầu nhưng lại quá tập trung vào tấm rèm có màu xanh như Shrek, nên khi chân một lần nữa không chạm đất, em ngẩng đầu lên và thấy mình đang hướng thẳng về phòng ngủ.

Soobin có cái cung cách đưa người về phòng không tinh tế một tí nào, hở ra là ném, và khi Soobin quấn người yêu cũ trong tấm chăn mềm mại, tước điện thoại như người ta tước khí giới của bên thua trận, thì Yeonjun tự dưng thấy buồn cười.

Soobin thì thấy chẳng buồn cười tí nào sất, và khi chuẩn bị tắt đèn, thì gã hầm hè:

"Chiều nay em có lớp đấy, mẹ kiếp, bây giờ đã là năm giờ sáng và anh thề rằng em đã thức cả đêm qua, nên là nhắm mắt ngay."

Yeonjun có thể nghe thấy gã vẫn tiếp tục nói sau khi đã đóng cửa, nói gì đây, căn hộ này chẳng cách âm lắm: 

"Mẹ kiếp, bực cả mình. Cái ngữ ấy sao mà bốc khiếp."

Và cả tiếng sập cửa nhà tắm nặng nề.

***

Author's note:

địt mệ choi yeonjun trong back for more xinh vờ lờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro