8. vốn là... mà thôi kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang nằm thành một vũng trên bàn nước, chìm trong mớ giấy cao quá đầu; em đã đọc đi đọc lại một dòng duy nhất trong luận án và chiêm nghiệm câu đó khoảng chừng mười lăm phút, rồi xoắn mép giấy và vẽ linh ta linh tinh thêm mười hai phút nữa, và vẫn chưa đặt bút để viết thêm một từ nào.

Em ngước lên và thấy Soobin đang xem quảng cáo một con voi cưỡi quả bóng rồi ngã lăn kềnh, hoạt hình thôi nhưng biểu cảm của gã trông quá đỗi đau đớn, và để cứu gã khỏi mớ ảo tưởng kinh dị về con voi lăn kềnh, em hỏi gã liệu có thể đọc và cho ý kiến về những dòng mình viết hay không.

Soobin đồng ý, cầm tập luận văn lên, đọc ba dòng đầu rồi lăn ra ngủ. Rồi gã tỉnh dậy từ màn tiểu phẩm be bé và đọc nghiêm túc trong vài ba phút, rồi nói:

"Nếu tôi bảo rằng tôi chả hiểu một chữ chó khô gì thì em có cảm thấy bị xúc phạm không?"

Yeonjun thành thật đáp là có, và không những bị xúc phạm, em sẽ còn cảm thấy ghét Soobin nữa.

Nên gã đằng hắng, ngồi thẳng dậy và khảng khái phát biểu:

"Yeonjun, tôi thực sự đéo hiểu em viết cái gì, thực ra tôi nghĩ mình còn chẳng biết đọc chữ."

Yeonjun bật ngón giữa và lại cắm mặt vào đống tài liệu tham khảo.

Đến một chừng khác Soobin lại nói:

"Bao giờ em mới ra được trường?"

Yeonjun ngâm nga một điệu đồng dao bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ngoáy bút hai vòng; đoạn em cắn đầu bút và nói:

"Muốn ăn marshmallow quá."

Soobin tiếp tục với câu hỏi bao giờ ra trường, có trước cuối năm nay được không, vì gã thực sự muốn đến buổi lễ tốt nghiệp hay cái đéo gì đấy của em nếu có thể, tặng hoa với tư cách bạn cùng nhà, rồi có chăng họ sẽ chụp với nhau vài tấm ảnh tử tế để gửi về trang trại, vì mẹ gã hôm trước vừa gọi điện nói rằng bà nhớ hai tướng họ Choi mà hai tướng lại biệt tăm biệt tích, thậm chí còn chẳng gửi postcard cho bà vào lễ Phục sinh.

Yeonjun thật thà đáp rằng Soobin nên nhuộm tóc mà chụp cho đẹp; áo vàng, quần đỏ và đầu xanh lá, bất cứ người dân New York nào nhìn gã cũng đều phải răm rắp tuân thủ luật, và chẳng phải đối với một luật sư thì đây là một điều tốt lành và đứng đắn hay sao; điều này khiến Choi Soobin cảm thấy bị mất mặt nặng nề, nhưng trước khi gã kịp mở mồm ra xỉa xói thì đã bị chặn họng bằng một miếng marshmallow không biết để từ bao giờ, lôi từ đáy ngăn tủ dưới gầm bàn.

"Đừng cãi nhau nữa." Yeonjun nói. "Anh không thấy chuyện này rất vô nghĩa à?"

Soobin bảo rằng gã có thấy chuyện này vô nghĩa, nhưng mà nó vui; nên sao cũng được.

"Với thái độ đó thì em bảo tôi im mồm kiểu gì? Cứ nhìn thấy em là tôi ngứa mồm điên lên được."

Họ nhìn nhau chằm chằm, rồi đột nhiên không khí trong phòng hơi nóng.

Giây sau đó, họ đã ấn nhau xuống ghế bành và lột những phần quần áo thừa thãi ra. 

***

Quy luật Làm Tình Đừng Làm Tội khá có ích trong việc khiến luật sư Choi im mồm, hoặc không im lắm, nhưng đại khái là sau một tràng các tiếng thở dốc và lép nhép đầy ám muội, họ lại quay về và sống trong trạng thái yên ổn hòa bình như cũ. 

Quy luật này được trích dẫn và rút ra từ bộ sitcom bá cháy bọ chét mà luật sư Choi tối nào cũng xem trước khi đi ngủ, còn thạc sĩ Choi thì lén lút xem từ cửa phòng mình, vì em vốn đã lớn tiếng phản bác khi Soobin nói rằng mớ giấy lộn của em còn chẳng có giá trị văn hóa bằng phân nửa intro của bộ phim, và nhạc nền khi nó kết thúc còn khiến gã nhung nhớ hơn những dòng kết luận dài dằng dặc như thể Yeonjun đã tự rơi vào mê cung lập luận của chính mình, các thứ. 

Đại để là họ sẽ làm tình không ít hơn mười lăm phút khi dấu hiệu của trận cãi vã manh nha bắt đầu, thường rơi vào khoảng mười lăm đến bốn lăm, xong việc thì ai về nhà nấy, vui vẻ, hòa hợp và thân ái. Hai người không ai được phép kể với đám bạn mồm mép tép nhảy vì những lý do cá nhân, hoặc vì cây gậy bóng chày vẫn chưa tìm được chỗ cất nên nhỡ đâu trong cơn kích động, chúng nó lại lấy ra dần nhau thì khổ. Ai sẽ là người dọn dẹp cái bãi ấy? Họ quyết định giữ im lặng.

Nhưng vào một tối khi Soobin đang ngồi trong quầy bar, nhâm nhi rượu ngon trong khi đung đưa theo trò chơi poker của các ông già, thì Beomgyu sấn sổ bước tới, gọi một ly vodka; sau khi tu hết vodka thì cậu ta nắm lấy cổ áo gã và gầm lên:

"Anh vẫn chưa dứt khỏi cậu ta?"

Soobin cho rằng Beomgyu nên ngồi xuống mà nói năng cho nhẹ nhàng vì nếu một cụ bỗng lên cơn đau tim thì Soobin sẽ không bào chữa cho cậu ta, bản chất gã là luật sư kinh tế.

Beomgyu lè nhè giải thích rằng Kang Taehyun, phụ trách mục Chiêm tinh lá số trong tòa soạn mà hiện Yeonjun đang làm biên tập viên thời vụ, người có cái mũi cực thính đã đánh hơi được mùi gỗ tùng ở cổ áo Yeonjun; cậu ta chỉ định kể lể qua loa về vụ này vì chuyện một ông anh giả làm diễn viên kịch câm vào búng trán sếp cậu ta mới gọi là đỉnh, nhưng bằng cách nào đó mà Huening Kai đã ghi nhớ. Kai cũng chỉ định kể qua loa để rồi chạy đi xếp hàng cho đợt sale Molang mẫu mới, nhưng Beomgyu ngay lập tức nhận ra mùi gỗ tùng là mùi của ông anh mình, và điều ấy thật kinh khiếp làm sao. 

Soobin định nói gì đó nhưng Beomgyu tiếp tục nói rằng nếu cứ thế này thì cậu sẽ không gọi gã là anh nữa, vì cậu không muốn có một ông anh thảm hại cứ quy lụy người yêu cũ, như thế thì đến chừng nào gã mới bước tiếp được. Cậu còn nói rằng Yeonjun không được phép đến tiệc trà bên bếp lửa mà cậu sẽ tổ chức vào năm tám mươi tuổi, nếu Soobin cứ tiếp tục dính dáng đến em thì gã cũng bị cấm nốt, trước khi gọi một shot vodka khác rồi đùng đùng bỏ ra khỏi quán.

Thứ Soobin thực ra muốn nói là quần em trai hình như chưa kéo khóa, nhưng cậu đã bỏ đi khá xa rồi nên gã chẳng buồn nhắc nữa.

***

"Nóng bỏ mẹ, buông nhau ra đi."

Đấy là khi họ đang tập trung thực hiện quy luật giúp gìn giữ nền hòa bình thế giới, thì Yeonjun đột nhiên giãy nảy. Soobin cho rằng kỹ thuật của gã không tệ, nhưng kể cả Làm Tình Đừng Làm Tội cũng không thể giúp Yeonjun bớt làm tình làm tội, thì tệ rồi đây.

Nhưng cũng không đến nỗi tệ; Soobin cho rằng lời Beomgyu nói hôm trước có ý đúng. 

Và gã có hơi tức vì đang rất mệt sau một ngày đi làm mà vẫn phải làm tình vì cái quy luật quái đản này, và lý do đến từ Yeonjun cơ mà, em mới là người đã mua nhầm sữa hạt và sữa bò hôm nay, sao em chẳng bao giờ có thể hạ mình xuống xin lỗi gã; và dù Soobin đã chiều chuộng em đến mức nào để không nhảy bổ vào mà xạc em một trận nên hồn, thì em vẫn là người sai cơ mà, em lấy quyền chó gì để làm mình làm mẩy?

Gã vừa cài lại cúc áo vừa gầm gừ:

"Em một vừa hai phải thôi."

"Soob, ta là người yêu cũ. Cứ thế này mãi thì không xong đâu."

"Mẹ kiếp, giờ thì em mới nhận ra ta là người yêu cũ à?"

"Anh cứ phải bắt bẻ tôi làm cái gì ấy nhỉ?"

Có điều lần này Làm Tình Đừng Làm Tội đã biến thành Làm Tình Và Làm Tội, vì cổ áo buông lơi của Yeonjun khiến đồng chí trong quần luật sư đứng dậy kháng án.

***

Thực sự là làm tình xong thì họ mệt kinh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro