soobjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện lấy bối cảnh chiến tranh
không kể về chính trị, mốc thời gian, lịch sử chiến tranh của bất kỳ quốc gia nào
xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả

+×+×+×+×+×+×+

Trước khi vào truyện thì mọi người hãy nghe đôi lời của tác giả ạ

mình nói trước là truyện sẽ không khẳng định rõ ràng về mối quan hệ của hai em. không một từ nào có thể diễn tả được tình cảm của thuân và bân cả. vì những khổ đau mà hai em cùng trải qua mà tình cảm dành cho nhau đã trên cả tình yêu. quan hệ gắn bó thân thiết hơn cả gia đình. cái gọi là tri kỷ

cùng với đó là bối cảnh ngày xưa, cái thời lạc hậu, cổ hủ đó. có lẽ hai em đã tự phủ nhận đi cảm xúc kì lạ của bản thân. người ngoài nhìn vào có thể thấy đó chỉ là tình anh em không hơn không kém...

______[oneshort]____

(niên hạ)

tên nhân vật:

soobin - tú bân
yeonjun - nhiên thuân

+×+×+×+×+


"Thuân đi rồi sẽ trở về với Bân chứ?"

Thằng bé vừa tròn mười chín, to xác nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ. nó ngây thơ hỏi người anh trên nó bốn tuổi đang vác chiếc ba lô lớn gấp đôi thân người. Tú Bân là một người kém thông minh, nói trắng ra là một tên đần, mọi người trong làng thường gọi nó như thế. Nhiên Thuân cũng không phải là anh ruột của nó, chỉ là hai mảnh đời u ám gặp được nhau, coi nhau như gia đình, bám víu lấy cái gọi là 'người thân' ấy mà tiếp tục sống.

Thằng Bân nheo nhóc ngay từ khi sinh ra đã chẳng biết mặt bố mẹ, một ông lão trong làng đi ra đồng thì bắt gặp nó ở gốc gây lớn gần miếu thờ, cùng với tiếng réo khóc chói tai. một nhóc con kháu khỉnh bụ bẫm thế mà lại bị bỏ rơi ở nơi khỉ ho cò gáy này. ngày ông lão bế Tú Bân trở về, là ngày mà tuyết đầu mùa rơi trắng cả nền đất, người dân làng đều yêu thích vẻ dễ thương của nó, coi nó như là một điều may mắn mà ông trời ban tặng.

Mãi cho đến năm nó tám tuổi mà vẫn không biết nói, nó chẳng được nhanh nhẹn, hoạt bát như mấy đứa nhóc cùng tuổi. ông lão đã già yếu, cũng là năm đó lão ra đi, để thằng nhóc mà mình cưu mang không còn nơi chốn để về. không ai chăm sóc, chút thức ăn ít ỏi còn sót lại trong nhà nó cũng đã ăn hết. Tú Bân tự nhận thức được không còn ai chăm lo cho mình nữa, cái bụng đói cồn cào thúc giục nó phải tự đi kiếm ăn. nó lang thang giữa đường, đôi mắt long lanh nhìn mọi người với hy vọng sẽ có người thương xót mà giúp đỡ. nhưng đáp lại hy vọng của nó chỉ là một cái ngoảnh nhìn rồi lạnh lùng rời đi.

Người trong làng đã không còn yêu thích Tú Bân nữa, một phần vì sự khác biệt, một phần vì bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu của nó, họ cấm hẳn các con mình không được đến gần nó. cũng chính vì thế, bọn nhóc con được đà bắt nạt người khác. chúng thường xuyên ném bùn đất, lấy cây lau quật lên người nó. hôm đấy, chúng bắt Tú Bân nằm bò xuống làm ngựa cho chúng cưỡi, Tú Bân chống cự kịch liệt nhưng vẫn bị cả đám năm, sáu đứa ghì chặt xuống đất. thằng nhóc đầu têu lớn tuổi nhất đám, mặt nghênh ngang, chân đạp lên bụng Tú Bân.


Tú Bân không hiểu, vì sao nó chẳng làm gì cả, cũng chẳng biết đã chọc giận đến ai mà lại bị đối xử như thế. nó chẳng nói được, chỉ có thể la hét với mong muốn sẽ có người nghe thấy và tới cứu giúp nó. nó thấy có bóng người, nhưng hình như không phải của người lớn, nó mặc kệ, lại càng hét to hơn, hét đến khan cả cổ họng người đó vẫn chỉ đứng ở góc khuất nhìn nó bị chà đạp. tuyệt vọng, nó nằm im không quậy nữa, mặc cho bọn nhóc có cấu xé, nó biết sẽ chẳng còn ai đến cứu nó cả.

Lúc này, bóng dáng khi nãy lao đến, mạnh mẽ xô ngã lũ nhóc kia. là một anh trai cao lớn...ít nhất đối với nó là vậy. một cậu trai với khuôn mặt mà nó chưa từng thấy qua, nó không biết rằng, con người lạ mặt này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của nó.

Bọn nhóc con trong làng vì sợ hãi dáng vẻ cao lớn của Nhiên Thuân mà bỏ chạy. khi đó Tú Bân mới lồm cồm ngồi dậy, chỉ đứng nhìn Nhiên Thuân lâu thật lâu bày tỏ niềm cảm kích, Nhiên Thuân cũng nhìn nó không nói một lời rồi lại xoay người rời đi. đi được một đoạn, phát hiện ra cái đuôi nhỏ đã theo mình từ lúc nào. nhìn bộ dạng nó anh biết rằng nó không có nơi để về, không phải anh không muốn giúp đỡ, vì cuộc sống của anh cũng chẳng tốt hơn là bao, đi theo anh nó chỉ càng khổ thêm mà thôi.

"Đừng đi theo tôi."

Nhiên Thuân lại bỏ đi, nó gắng sức chạy thật nhanh để đuổi kịp người kia, cuối cùng cũng bắt kịp, tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo Nhiên Thuân. nó khóc rồi, nó vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, không nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao, giờ nó chỉ biết rằng mình muốn đi theo người này, người đầu tiên sau khi ông lão mất đối xử tốt với nó. nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tú Bân, Nhiên Thuân không kiềm lòng được, lặng lẽ gạt đi nước mắt trên mặt nó.

Nó cứ thút thít mãi, đến khi nhận thức lại thì mình đang được Nhiên Thuân cõng đi, tấm lưng to lớn nhưng lại rất gầy, nó sợ anh mỏi mà dãy dụa, phát ra mấy tiếng ư ư ý muốn anh thả mình xuống.

"Chưa xuống được đâu, đoạn này nhiều sỏi, em không mang giày chân sẽ đau đấy"

Tú Bân im bặt hẳn, hai tay nó quàng qua cổ Nhiên Thuân, mặt nhỏ áp sát vào lưng anh. ấm áp quá, nó muốn như này mãi. sau trận khóc lóc ban nãy, hai mắt lim dim sắp vào giấc ngủ thì anh hỏi

"Không sợ anh mang bán em đi sao?"

Nó gắng mở mắt, hai tay càng ôm chặt cổ Nhiên Thuân, lắc đầu kịch liệt, nó biết anh sẽ không làm thế, chẳng biết từ đâu cho nó cái niềm tin vào người mà lần đầu tiên nó gặp.

"Sao em không trả lời?"

Đáp lại Nhiên Thuân là tiếng thở đều đặn của đứa trẻ. Từ khi gặp Tú Bân đến giờ, anh chưa từng thấy nó nói một lời, anh chỉ nghĩ rằng nó còn e dè người lạ, không dám mở lòng. Có lẽ nó đã rất mệt mỏi sau ngày hôm nay, anh cũng không hỏi chuyện nữa mà bắt đầu nghĩ chuyện sau này.

Nhiên Thuân là người làng bên, khác với Tú Bân, anh đã từng có một gia đình đủ cả bố cả mẹ, ấy thế mà khi anh vừa tròn năm tuổi, họ không nói một lời bỏ anh đi biệt tích. may mắn thay người trong làng rất tốt, không ai thật sự nhận nuôi Nhiên Thuân cả, nhưng họ đều cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy anh đến giờ. anh có nghe người lớn truyền tai nhau rằng, ở làng bên có một thằng nhóc khù khờ, nhưng lại không nghĩ đến, thằng bé mới chỉ tám tuổi, không ai chăm sóc, không ai nuôi dưỡng, lại còn bị người trong làng xa lánh.

Tình cờ Nhiên Thuân có việc sang làng bên thì bắt gặp Tú Bân đang bị một đám vây lại giằng xé, vốn dĩ anh định bỏ đi, lo chuyện bao đồng chỉ có nước rước họa vào thân. nhưng ánh mắt khẩn cầu cùng tiếng gào thét đến xót xa đó, đã làm trỗi dậy lương tâm của Nhiên Thuân. không cần biết sẽ gây ra hậu quả gì, anh xông tới dọa lũ trẻ đó một phen. sau đó chẳng rõ thế nào anh lại dẫn theo Tú Bân cùng trở về nhà.

--------------

Tú Bân ngoan lắm, ở với Nhiên Thuân trong căn nhà gỗ xập xệ, cơm ăn bữa no bữa không nhưng nó không chê anh. anh có mảnh vườn sau nhà, hôm nào Tú Bân cũng ra nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho cây, dù có mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nó vẫn cười với anh thật tươi, nó cười rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Những tưởng Tú Bân chỉ chưa đủ mở lòng để nói chuyện với anh, thật không ngờ rằng nó là bị chậm phát triển. Suốt thời gian dài Nhiên Thuân lo lắng chạy ngược xuôi tìm cách chữa bệnh cho Tú Bân, nhưng kết quả cũng chỉ làm anh thêm thất vọng. Phương thức trị bệnh ở nơi đây vẫn còn rất lạc hậu, chỉ dựa vào vài ba đơn thuốc bắc đắng chát chẳng thể thay đổi được gì. Dần dần Nhiên Thuân cũng đã sẵn sàng chăm lo cho nó cả đời rồi.

+×+×+×+×+×+

Cũng được một khoảng thời gian dài, mỗi ngày Nhiên Thuân đều đi làm, ai giao việc gì anh cũng làm, chỉ cần là công việc trong khả năng của anh. bởi Nhiên Thuân biết, anh và Tú Bân không thể cứ tiếp tục dựa dẫm vào người dân trong làng nữa. mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, họ không thể chăm lo cho hai người mãi được.

Hôm đó, vẫn như thường ngày, Nhiên Thuân đi làm cho bác kim thợ rèn, công việc của anh chỉ đơn giản là bỏ than vào lò nung, nhưng lại khắc nghiệt cực kì. Tú Bân thì ở lại ngoan ngoãn chăm lo công việc nhà, nó quét dọn, giặt giũ, nấu ăn tươm tất rồi ngồi trước cửa ngóng anh. mãi cho đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng anh trở về, nó sốt sắng, nét sợ hãi hiện rõ trên mặt. Tú Bân vội vội vàng vàng chạy ra nhà bác kim. đứng trước hiên, nó ngó nghiêng xung quanh, bác Kim thắc mắc hỏi nó.

"Con làm sao, đến tìm Nhiên Thuân à? Thuân nó về lâu rồi mà."

Tú Bân nghe vậy liền cúi đầu chào bác sau đó chạy vội đi. nó vừa chạy vừa quan sát thật kĩ những nơi mà nó cùng Nhiên Thuân thường hay đi qua. rồi nó bỗng bật khóc, khi thấy bóng dáng nhỏ bé của anh nó đang ngồi dựa vào tảng đá cạnh bờ suối, mặt đờ đẫn, môi tái nhợt thiếu sức sống. Tú Bân hoảng loạn gắng chạy thật nhanh về phía anh, đôi chân trần lấm lem đã rỉ máu bởi sỏi đá nhưng giờ không còn quan trọng nữa, điều nó quan tâm bây giờ là anh nó đã xảy ra chuyện gì. nỗi sợ hãi bao trùm, bất giác nó gọi tên anh..

"Thuân!...Thuân ơi!"

Nhiên Thuân mệt mỏi ngước nhìn về phía phát ra tiếng gọi, trời chập tối, tầm nhìn mờ mịt khiến anh khó khăn trong việc nhận biết đó là ai, chỉ biết rằng 1 thân ảnh nhỏ bé đang khập khiễng tiến về phía mình. cho đến khi khoảng cách dần ngắn lại, nó lao đến ôm chặt cổ Nhiên Thuân thút thít, từ dáng vóc cùng mùi hương quen thuộc anh mới nhận ra đấy là Tú Bân. nhưng anh thắc mắc tiếng gọi đấy có từ đâu? Nhiên Thuân xoa đầu nó vỗ về, phải để nhóc con nín khóc rồi mới giải quyết được việc khác

"Tú Bân ngoan nào, đừng khóc. anh không sao cả mà"

lúc này Tú Bân mới buông anh ra, xem xét cơ thể anh một lượt từ trên xuống dưới, nó phát hiện ra vết sưng tím ngay mắt cá chân của anh, lại càng khóc to hơn

"Thuân...chân Thuân...đau"

Nhiên Thuân đứng hình, vừa nãy chính là, Tú Bân có thể nói rồi sao? anh không tin vào tai mình, nắm lấy bả vai Tú Bân, đôi mắt sáng rực mong chờ rằng đây không phải giấc mơ

"Bân nhìn anh này, em nhắc lại câu vừa rồi em nói có được không?"

" ... "

"...Thuân đau"

Bầu không khí vỡ òa, Nhiên Thuân vui mừng ôm chầm lấy Tú Bân, anh bỗng dưng thấy vết thương chẳng còn đau nữa. thật không ngờ câu đầu tiên mà Tú Bân nói lại chính là tên anh, mặc dù trong cái tình cảnh không mấy tốt đẹp nhưng hạnh phúc anh kể sao cho hết. Tú Bân bị anh ôm đến nghiêng ngả vẫn không hiểu chuyện gì, nó muốn hỏi anh tại sao lại ở đây, tại sao lại bị thương nhưng lời nói thốt ra lại chẳng theo ý nó.

"Sao Thuân bị đau?"

Trời lúc này đã tối hẳn, Tú Bân ra khỏi nhà lại không mang theo đèn, ánh trăng mờ ảo nhưng đủ để nó thấy được Nhiên Thuân đang vui vẻ đến nhường nào.

"Được rồi. về nhà anh kể hết cho Bân nghe luôn nhé! bây giờ Bân giúp anh đứng dậy đã"

Tú Bân vội đứng dậy, nó dùng hết sức để dìu Nhiên Thuân, choàng tay anh lên vai mình đi chậm rãi. những lúc như này, nó ghét bỏ cơ thể thấp bé của mình không giúp ích được gì cho anh. mặc dù giờ nó đã cao gần bằng anh rồi, nhưng sức lực yếu ớt vẫn không thay đổi. ở độ tuổi này, ngày đó anh nó đã xô ngã được đám bắt nạt kia, lại còn cõng nó đi cả chặng đường dài. nó nhìn lại nhiên thuân đang nhăn nhó đau đớn vì vết thương, vẫn phải lê lết đi từng bước. trong lòng nó không khỏi tự trách, nó biết anh vì kiếm sống mưu sinh cho cả hai anh em mà bán mạng làm việc. mỗi ngày anh đều đem một bộ dạng nhem nhuốc bụi than trở về, cơm nó nấu khi thì cháy khét, khi thì mặn chát anh cũng chẳng trách mắng.

Chật vật mãi hai người mới về đến nhà, vừa mới dìu anh ngồi xuống ghế, Tú Bân lật đật chạy vào bếp bê chậu nước ấm ra rửa chân cho anh. Đôi tay nhỏ bé vụng về, nhưng nó cố nâng niu hết sức để không làm anh đau. Hôm nay Nhiên Thuân cảm thấy mình chính là người anh hạnh phúc nhất trần đời. Thật may mắn khi ngày đó đã quyết định dẫn theo nó trở về, nó đến và sưởi ấm căn nhà nhỏ của anh. Hạnh phúc những khi đi làm, nghĩ rằng có người vẫn đang ở nhà ngóng anh trở về. Được Tú Bân gọi tên, được Tú Bân lo lắng, chăm sóc. Chỉ thế thôi anh nguyện ý nuôi dưỡng Tú Bân cả đời dù cho sau này nó có ra sao đi chăng nữa.

Nó rửa chân, đắp thuốc cho anh xong liền kê cái ghế đối diện anh, ngồi khoanh chân ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm trọng chờ anh kể chuyện hôm nay. Nhiên Thuân bất giác cười trước loạt hành động cứng ngắc của Tú Bân, anh dịu dàng xoa mái tóc xơ xác của nó, nói

"Nào, nào~ Bân thả lỏng cơ mặt đi, anh kể ngay đây"

Chả là sau khi Nhiên Thuân làm xong việc thì chợ đã vãn từ lâu, ông chủ Kim thương xót nhưng vì nhà cũng không dư dả mấy, ông chỉ có thể tặng anh dỏ củ cải ấy mà khiến anh cảm kích không thôi. Nhân lúc trời còn chưa tối, Nhiên Thuân muốn sang làng bên dùng củ cải đổi lấy chút gạo. Để đến ngôi làng đó phải băng qua một con suối nhỏ, anh bước trên những mỏm đá nhấp nhô chỗ ướt chỗ ráo, chẳng may trượt chân ngã xuống.

Cũng may đây chỉ là con suối nhỏ, người anh tính từ hông trở xuống đều ướt như chuột lột. Cổ chân đau nhói, Nhiên Thuân cố lê lết lên bờ, tìm một hòn đá lớn làm điểm tựa. Lúc này chân anh đã sưng tấy lên, cơn đau khiến môi anh tái nhợt, mồ hôi ứa ra đầm đìa, đang nghĩ cách để trở về thì Tú Bân xuất hiện như một vị cứu tinh dìu anh trở về

Nhiên Thuân kể hết tường tận sự việc cho Tú Bân, mặt nó vẫn cứ là căng như dây đàn, đến khi anh véo lấy cặp má đào của nó thì nó mới chịu thay đổi sắc thái.

______________

Sau ngày hôm đó Nhiên Thuân chăm chỉ dạy nó tập nói, tập viết hẳn, hai người suốt ngày kè kè bên nhau, cũng vì thế hai anh em đã thân lại càng thân hơn.

Cứ thế cùng nhau trải qua biết bao biến động, buồn vui lẫn lộn. Đến giờ thì Nhiên Thuân đã qua cái tuổi trưởng thành, Tú Bân cũng vậy, bỗng chốc nó cao lớn nhanh đến mức anh chẳng thể tin nổi. Tú Bân đã cao vượt cả anh, sức khoẻ cũng hơn bao người, nó thường dùng sức khoẻ của mình để đi giúp đỡ cho dân làng. Khuôn mặt trổ mã ưa nhìn, cùng với tính cách ngây ngô đáng yêu như một đứa trẻ mà dân làng yêu mến vô kể.

Nhiên Thuân vì vậy mà được dịp phổng mũi tự hào về thằng em của mình. Cuộc sống cứ êm đềm hạnh phúc ngày qua ngày...

+×+×+×+×+×+

Vậy mà bình yên chẳng được bao lâu, chiến tranh bất ngờ nổ ra. Mưa bom bão đạn cứ thế đổ ập xuống biên giới phía bắc. Nhiên Thuân nhận lệnh khăn gói lên đường đi ra chiến trận, cùng với các thanh niên trai tráng khác. Hôm trước ngày Nhiên Thuân lên đường, Tú Bân giúp anh gói cơm, xếp đồ vào túi. Nó không rõ anh nó sắp phải đi đâu, nhưng nó vẫn biết rằng, lần này anh Thuân của nó sẽ đi lâu lắm, bởi người trong làng ai nấy đều qua gửi lời chia tay mong sớm ngày gặp lại. Người biếu khoai, người biếu sắn, người vá khăn, vá túi cho anh, của ít nhưng lòng nhiều. Tìm đâu ra những con người thân thương như thế ngoài kia...

Tối đó Nhiên Thuân không tài nào ngủ được, anh không biết mở lời với Tú Bân làm sao để nó hiểu. Bởi thế sự chiến trường căng thẳng, chuyến đi này e là thật khó để trở về. Anh lo lắm, không phải lo sợ nguy hiểm mà anh lo chẳng may không thể trở về, Tú Bân của anh sẽ ra sao. Thằng nhóc tuy to xác nhưng vẫn còn khờ khạo lắm, nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn vì thế mà thường hay bị lợi dụng. Cũng đặc biệt rất mít ướt, mỗi lần mà anh bị trầy xước một chút thôi thì người khóc đầu tiên chính là Tú Bân, nó khóc lóc như thể chính nó là người bị thương vậy.

Tú Bân nằm kế bên thấy anh mình cứ trằn trọc suy tư mãi không thôi liền hỏi

"Sao Thuân chưa ngủ?"

Nhiên Thuân khẽ giật mình, rồi lại dịu dàng xoa đầu Tú Bân: "Làm Bân thức rồi hả? Anh xin lỗi nha"


Nó vội lắc đầu: "Không phải! Đêm nay Bân không ngủ có được không?"

"Đương nhiên là không rồi! Bân phải ngủ thì mới mau lớn được...Nào mau ngủ thôi."

Nói rồi anh chỉnh lại chăn cho Tú Bân rồi cũng nằm xuống. Không đạt được mong muốn, Tú Bân rầu rĩ

"Nhưng...Bân nhắm mắt lại sẽ không thấy Thuân nữa"

Lời nói của thằng nhóc rất đỗi ngây ngô nhưng lại làm rẫy lên trong anh bảo cỗi chua xót, phải dỗ dành lắm thì cuối cùng nó cũng chịu say giấc. Lúc này anh để nó nằm lên tay mình, tay còn lại vỗ về tấm lưng to lớn kia mà thì thầm

"Bân ở nhà Bân ngoan, Bân nghe lời các bà các bác nha. Anh sẽ sớm quay về với Bân, khi đó anh mua thêm vài con gà, con vịt, ta cùng nuôi chúng lớn, chúng sẽ sinh ra cả một bầy, sau đó ta sẽ bán chúng đi để sửa sang nhà cửa. ...Cuộc sống sẽ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu."

Anh sẽ nhớ Bân lắm, nhưng đất nước cần anh, hoà bình là quan trọng hơn cả. Nhiên Thuân tự nhủ bản thân sẽ cố gắng sống sót, để trở về gặp Tú Bân cùng vinh quang ngày Tổ Quốc giải phóng.

___________________________

Hôm đó là một trận sướt mướt giữa kẻ ở và người đi, bao nhiêu luyến lưu cũng không sao cản được chuyến tàu đang lăn bánh.

"Thuân đi rồi sẽ trở về với Bân chứ?"

"...Ừm, anh sẽ về!"

"Bao lâu?"

Bao lâu? Anh cũng không biết nữa. Chuyến này đi không rõ chừng nào có thể trở về, năm năm, mười năm hay là hơn thế nữa

"Sẽ nhanh thôi..."

Dù cho khi đó là thân xác lạnh lẽo hay một nắm tro tàn

Lúc này tàu đã sắp khởi hành, anh và nó hai tay lưu luyến chẳng chịu buông, cuối cũng vẫn là anh gạt tay nó ra, chạy vội về phía tòa tàu, chọn vị trí ngay cửa sổ ngó ra nơi nó vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía anh. Tú Bân không khóc như những người xung quanh, nó vẫn ngây thơ như vậy, anh Thuân của nó đã bảo trở về thì chắc chắn sẽ trở về, chẳng việc gì phải khóc cả. Tàu đang di chuyển, nó chạy theo toa mà có anh nó trong đó, mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh mãi cho đến khi tàu đã đi xa thì nó mới chịu dừng lại. Từ phía sau có ai đó gọi vọng lại

"Bân! Bân!... Đi về thôi!"

Là các bác trong làng gọi nó trở về nhà, nó cũng nghe lời mà lẳng lặng theo phía sau.

Trở về căn nhà vốn dĩ ấm áp nay thiếu anh bỗng dưng yên ắng, lạnh lẽo đến lạ thường. Căn giường nhỏ hai anh em mới tối qua thôi còn nằm chung mà giờ chỉ còn đơn độc mình nó. Mùi hương của anh vẫn còn phảng phất nơi đây khiến nỗi nhớ nhung tràn về. Nó tự hỏi phải trải qua cảm giác này bao lâu nữa mới có thể gặp lại anh. Nằm vùi mình trong chiếc chăn mỏng, tìm kiếm cái cảm giác an toàn rồi nó chìm vào giấc ngủ.

______________

Chẳng biết đã qua mấy tháng rồi, mỗi ngày nó đều ra đồng giúp đỡ các bác các cô, khi thì vác củi, khiêng đồ, khi thì cuốc đất, cào cỏ. Đến mùa bội thu thì Tú Bân cũng được tặng không ít đồ. Mỗi lúc rảnh rỗi thì chơi đùa với đám trẻ trong làng, mấy đứa nhóc cũng thích Tú Bân lắm, chúng có một người bạn to lớn, thay nhau đu lên người Tú Bân chính là trò vui của tụi nhỏ.

Tú Bân tận dụng hết thời gian của mình cho mọi người trong làng, bởi mỗi khi trở về nhà nó sẽ lại nhớ anh. Niềm vui của nó chính là chờ đợi thư từ anh gửi về. Đều đặn cứ cách một hai tuần thì Nhiên Thuân sẽ gửi một bức thư về để báo bình an. Gom lại cũng đã chất đầy ngăn kéo, thử hỏi đã bảo lâu rồi anh chưa về. Khi quá nhớ nhung nó lại lôi những bức thư cũ ra đọc, đọc đi rồi đọc lại đến thuộc hết nội dung của từng bức thư mà nó vẫn không chán. Nó ngắm nghía nét chữ viết tay của Nhiên Thuân rồi nắn nót học theo.

Đã có một thời gian dài Tú Bân không nhận được tin tức gì từ anh, nó lo lắm. Rồi bỗng một ngày trưởng thôn tới đưa nó bức thư, là của Nhiên Thuân. Không ai có thể biết được nó đã hạnh phúc đến nhường nào. Về nhà mở phong thư ra nó thấy thật lạ lẫm, vì nét chữ nghuệch ngoạc dòng trên dòng dưới chẳng giống anh nó. Nhưng nó vẫn chắc chắn rằng người viết là Nhiên Thuân, bởi lẽ anh em họ có một kí hiệu riêng mà chỉ họ mới hiểu được, đó là ba nét chấm Hán tự tượng trưng của bộ thủy, biểu thị cho nỗi nhớ nhung của anh dành cho Tú Bân như nước biển ngoài kia...nhiều vô kể.

Vì sao nét chữ của Thuân bỗng chốc thay đổi thế kia? Thắc mắc đó vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu Tú Bân từ lúc đọc bức thư cho đến hiện tại. Đó là vì trong chiến trận, chẳng may anh bị đạn ghim vào cánh tay phải, sau khi được xử lý vết thương, chưa để nó hồi phục hoàn toàn anh lại tiếp tục ra trận. Vết cũ chưa lành lại đến vết mới, anh bị nhiễm trùng nặng, tay anh gần như bị tê liệt, chỉ dừng lại ở mức cầm nắm, chẳng thể viết chữ được nữa. Anh đổi sang viết tay trái, đã cố luyện tập hết trang này đến trang khác mà vẫn chẳng ra làm sao, cuối cùng anh chọn ra một tấm ổn nhất để gửi về cho Tú Bân. Hy vọng rằng Tú Bân không nhận ra bất thường mà lo lắng...

_____________________

Chiến Trường khắc nghiệt, người chết như ngả rạ, đất nước mình đang lâm vào thế nguy, bộ đội nhân lực thiếu hụt trầm trọng. Chính quyền lại bạn hành lệnh nhanh chóng kêu gọi thanh niên ra trận. Tình thế khẩn cấp, không chỉ thanh niên mà già hay trẻ, trai hay gái ai nấy cũng đều đồng loạt xung phong lên đường đi cứu nước. Tú Bân khờ khạo cũng không ngoại lệ, nó giấu anh theo các cô các chú về căn cứ. Nó học nhanh lắm, được chỉ dạy chút thôi là nó đã biết cầm súng, ném bom. Ngắm bia đạn cũng rất tốt, lần bắn nào cũng trúng ngay hồng tâm. Bọn trẻ bên làng cũ của Tú Bân cũng được triệu tập, thấy được sự tiến bộ, phát triển của Tú Bân chúng không khỏi ganh tị.

Tú Bân rất sớm được đưa ra chiến trận, tuy to xác nhưng tâm hồn nó vẫn là một đứa trẻ, nó sợ hãi trước cảnh tượng tàn khốc, đầy khói lửa bom đạn của chiến tranh. Nó cứ nghĩ đến đây sẽ lại được gặp Nhiên Thuân, nó sẽ tạo bất ngờ cho anh nó. Nhưng sự thật chẳng như vậy, bắn giặc chẳng giống như bắn bia, mỗi lần nó do dự là cả trăm mạng người cùng đổ xuống. Đối mặt với xác chết nằm la liệt, nó sợ rằng chính nó cũng sẽ phải nằm xuống đây trong khi vẫn chưa gặp được anh Thuân của nó.

Tú Bân bắt đầu làm liều, nó bắn giặc, là nó giết người, vừa bắn nước mắt nó vừa rơi lã chã. Bỗng dưng nó nghĩ lại, vì bọn giặc xấu xa kia mà anh Thuân phải rời xa nó, phải đối diện với giết chóc không rõ sống chết như nào. Quay qua nhìn đồng đội lần lượt bị bắn gục đầy đau đớn, lòng hận thù trỗi dậy, nó không khóc nữa, phải giết chúng. Giết chúng thì đất nước mới hoà bình, anh Thuân và nó sẽ lại hạnh phúc sống cùng nhau như ngày trước. Nó chỉ nghĩ đến vậy, ánh mắt căm phẫn cứ thế nhắm thẳng địch mà bắn.

Hôm đó bọn địch yếu thế, chúng rút lui, nó tưởng nó thắng rồi, nó phấn khởi đi tìm Nhiên Thuân. Hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng đến một căn hầm được ngụy trang kĩ lưỡng. Nó được người ta dẫn xuống, lối đi nhỏ hẹp tối tăm, càng vào sâu càng cảm thấy khó thở, nó tự hỏi làm sao anh nó sống được ở nơi này.

Bên trong, Nhiên Thuân đang cho đồng đội xử lý vết thương, xung quanh cũng đều là những binh sĩ bị thương không nặng cũng là nhẹ. Nó chạm mắt với anh, anh Thuân của nó tròn mắt đứng hình, nó vui mừng vì biết Nhiên Thuân vẫn an toàn, nhưng vết thương lớn bé trên người nhiều vô kể. Nó chạy vội đến xem xét người anh, đập vào mắt là vết sẹo lớn nằm ngay trên cánh tay phải.

"Thuân sao...sao lại thế này?"

Nhiên Thuân ánh mắt lạnh lẽo xen kẽ là sự tức giận nhìn Tú Bân không nói một lời.

"Thuân..."

"Em đến đây làm gì?"

Nhận thấy sự giận dữ của Nhiên Thuân trong lời nói, bỗng chốc Tú Bân trở nên e dè

"Bân...Bân..."

"Anh bảo em phải ngoan ngoãn ở nhà cơ mà!!!"

Nhiên Thuân bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo Tú Bân quát lớn. Nó sợ hãi co rúm người lại, run rẩy. Anh nhận thấy hành động của mình có hơi thái quá liền vội thu tay về.

"Bân thật sự rất nhớ Thuân... chỉ muốn gặp Thuân"

Nhiên Thuân ngồi phịch xuống ghế, lần này anh thật sự rất giận, nếu là một nơi nào đó tốt đẹp thì anh đã sẵn sàng dẫn cậu theo, việc gì phải mỗi người một ngả như thế. Chỉ trách ngày đó anh không nói rõ ràng với Tú Bân rằng nơi đây nguy hiểm đến nhường nào, thằng nhóc ngây thơ cũng chỉ vì muốn gặp anh mà đến nơi chiến trận tàn khốc này, như con thiêu thân tự lao vào biển lửa. Hôm nay may mắn nó sống sót, vậy ngày mai, rồi ngày mốt thì sao, không biết chừng sẽ là một trong số những cái xác chất đống ngoài kia.

Thấy anh ngồi thẫn thờ không để ý tới mình, Tú Bân ngồi xuống nền đất, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối làm vẻ mặt hối lỗi.

"Bân sai rồi, Thuân đừng giận Bân... Bân hứa lần sau sẽ nghe lời mà, Thuân nhìn Bân đi."

Thật lòng thì anh chẳng thể giận Tú Bân được lâu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh chỉ lo hiện tại nó phải lánh đi đâu mới an toàn, trở về không được, ở lại cũng chẳng xong. Thằng bé tay chân luống cuống vụng về thế mà làm sao vượt qua bom đạn để đến được đây vậy?

"Thuân ơi chúng ta về nhà đi!"

"Về nhà?"

"Ừm, về nhà! Giặc bỏ chạy hết cả rồi."

"..."

"Sao mà về? Chừng nào cờ giặc vẫn còn cắm ở đó thì ta vẫn phải ra trận!"_ Thằng nhóc Phạm Khuê kế bên không nghe nổi nữa liền lên tiếng, cái tướng nhóc kia nhỏ xíu nhưng giọng nói lại đanh thép vô cùng. Nó dẫn Tú Bân đến chỗ ống nhòm xuyên từ dưới hầm lên đến mặt đất, từ đây nó có thể thấy thế trận ngoài kia, nơi mô đất cao nhất có dựng một cái cột lớn, cái thứ treo phất phới trên đỉnh cột chính là cờ của bọn giặc. Phía dưới la liệt xác của bộ đội ta, bọn họ đến đó cũng chỉ vì chung một mục tiêu duy nhất, đó là kéo lá cờ đó xuống, giương cao lá cờ tổ quốc mình lên.

Tú Bân ngỡ ngàng, chẳng phải đã đánh thắng rồi sao. Phải rồi, nếu chúng chịu đầu hàng dễ dàng vậy thì anh Thuân của nó chẳng phải rời đi lâu đến thế. Nó cũng không cần đích thân đi ra chiến trận. Nhưng bây giờ phải làm sao đây, nó không muốn giết người nữa, người nó lại run lên bần bật, cả anh Thuân và nó vẫn phải tiếp tục sống giữa bom đạn thế này, nó không muốn...

"Sợ? Cậu là Thôi Tú Bân đúng chứ? Anh Thuân vì cậu mà đã khổ sở như nào, cậu ở đây run rẩy sợ sệt cái gì? Sợ thì cút về, đây không chứa chấp..."

"Phạm Khuê! Dừng lại đi."

Phạm Khuê bị đồng đội ngăn lại hậm hực bỏ ra ngoài. Tú Bân suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng lặng người, không một phản ứng. Nó sợ ư? Nó chỉ không nỡ nhìn anh nó tiếp tục bị thương, những vết thương lớn bé nối tiếp nhau, thử hỏi anh đã đau đớn đến nhường nào. Vậy mà thư anh gửi về đều là những lời báo anh vẫn khoẻ, vẫn sống tốt, cánh tay cử động khó khăn vẫn cố viết thư cho nó mà không một lời oán than. Anh lừa dối nó cũng chỉ vì không muốn để nó lo lắng.

"Bân không sợ! Bân ở lại giết giặc cùng Thuân!"

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đã đến đây rồi thì chỉ còn nước vác súng ra trận mà thôi. Thương xót nhìn Tú Bân, anh đưa tay lau đi bụi bẩn lấm lem trên mặt nó, hình ảnh này làm anh nhớ lại ngày trước, lần đầu gặp nó cũng chính cái bộ dạng nhem nhuốc đen đúa này, khuôn mặt khả ái ngây thơ vì kiệt sức mà dựa trên lưng anh ngủ. Hiện tại chẳng chút thay đổi, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó làm trái tim anh bao nhiêu đau xót...

+×+×+×+×+×+×+×+×+

Suốt vài tháng trời chiến tranh cứ triền miên, bộ đội nhân dân đã sức cùng lực kiệt. Mỗi ngày đều phải trải qua chiến trận sinh tử, trở về căn cứ luôn là một không khí tang thương. Lương thực càng ngày càng khan hiếm, vừa đói vừa mệt, vừa phải ngửi mùi hôi thối từ xác chết khiến mọi người chẳng ai còn sức mà đánh giặc.

Tối đó, mọi người cùng ngồi lại với nhau, không khí rơi vào trầm lặng mỗi người một suy nghĩ, chẳng biết ngày mai ai sẽ là người ra đi. Miếng lương khô nhỏ nhoi chia năm sẻ bảy không đủ no nhưng cũng đủ ấm lòng.

Bất ngờ địch đột kích giữa đêm khuya, chúng ném bom, phá hầm trú ẩn của bộ đội. Tin tức mau chóng được truyền đến, các chiến sĩ đều đã mệt mỏi tiều tụy, lại phải vực dậy cầm vũ khí tiến tới ổ giặc. Nhiên Thuân gấp gáp gọi Tú Bân đang nằm trên đùi mình dậy, thằng nhóc không hiểu chuyện gì thấy mọi người vác súng ra ngoài, nó cũng làm theo. Ra khỏi căn cứ, khung cảnh đập vào mắt nó là lửa cháy bập bùng, máy bay của giặc lấp kín bầu trời, thả những quả bom rung chuyển cả mặt đất.

Thảm cảnh diễn ra, đất đá bị xới tung, rất nhiều đồng đội bị vùi lấp dưới đất, người bị đá đè nặng lên cả nửa thân người. Không màng đến nguy hiểm nó lao vào cứu giúp, những ai còn có dấu hiệu của sự sống nó đều dùng hết sức mình để kéo họ về từ cửa tử. Bàn tay nó đã trầy xước đến bật máu vì bới đất, vì cậy đá. Mỗi một mạng người đều đáng trân quý đến nhường nào.

Đêm đó Tú Bân đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người, duy chỉ có một người nó không cứu được. Người đó bị vùi sâu trong đống đá tảng, nó lần lượt nhấc từng hòn một. Nó cố gắng cẩn thận hết mức có thể để người bên dưới không đau đớn. Nhưng lại một trận rung trấn từ bom mìn, đống đá đổ sập xuống, đồng đội đó đã ra đi mãi mãi. Nó trở về với lòng day dứt ân hận vô kể, nó cho rằng chính bản thân đã gây ra cái chết của người đồng đội đó, nếu nó gọi nhiều người hơn đến giúp thì đã có thể cứu được người trước khi rung trấn xảy ra.

Nhiên Thuân đã rất nhiều lần giải thích với Tú Bân rằng, đồng đội đó đã bị đâm thủng người từ trước, dù có cứu ra rồi cũng chẳng thể sống nổi. Nhưng nó sau khi nhìn lại xác người đó vẫn cứ xin lỗi không thôi. Thật sự chẳng phải lỗi của nó nhưng nó vẫn cứ ôm hết sai lầm về mình. Thằng bé ngây ngốc đang thương...

Kể từ hôm đó nó trầm lặng hơn hẳn, chẳng còn ríu rít làm nũng với Nhiên Thuân, nó chỉ ngồi một chỗ tầm nhìn vô định. Anh vân vê lấy bàn tay đã được băng bó của nó hỏi

"Có còn đau không?"

Nó vô hồn lắc đầu, cũng chẳng đau đớn bằng việc người sắp cứu được rồi vẫn để vụt mất. Phạm Khuê thấy nó mất tình thần như vậy bực dọc mà đi đến lay mạnh bả vai nó

"Tỉnh táo lại đi! Bây giờ đau buồn thì có ích gì? Người chết thì cũng đã chết rồi, chi bằng giờ giết hết bọn chúng, trả thù cho dân, trả thù cho nước nhà! Có phải ý nghĩa hơn việc ngồi đây chờ chết không?"

"Khuê nói đúng đấy, cậu ấy giờ ở dưới suối vàng có lẽ đang cảm kích lắm, vì Bân đã cố gắng cứu cậu ấy đến vậy mà. Nào, phấn trấn lên!"

Lúc này nó mới ngước lên nhìn anh, nhìn Phạm Khuê và tất cả mọi người đang ở đây. Nó hiểu ra việc cần làm bây giờ không phải khóc lóc hối hận, mà là cùng nhau mạnh mẽ tiến lên mà đánh giặc, nhanh chóng giải phóng nước nhà. Thấy được ý chí của Tú Bân đã quay lại, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó, Tú Bân cũng được thế mà dụi đầu vào tay anh làm nũng.

________________________

Ngay sau hôm đó, quân địch trở lại, vẫn là tiếng bom đạn chói tai cùng với khói bụi mù mịt. Bộ đội cùng lao ra như vũ bão, những căm phẫn đè nén bấy lâu hoàn toàn bộc phát, lửa giận đùng đùng chọc thẳng tuyến phòng thủ của địch. Dù đường đi có biết bao người ngã xuống nhưng vẫn phải kìm lại đau thương mà bước tiếp. Tú Bân quyết tâm hơn ai cả, nó chắc chắn hôm nay nhất định phải đuổi sạch lũ giặc, trả thù cho những người đã phải ra đi trong oan ức.

Đúng thật rằng, hôm đó chính là ngày đất nước giải phóng. Ta bắt giữ được chỉ huy của bọn giặc, cờ trên đỉnh cột bị bắn nát tươm, vải trắng được bọn chúng giơ lên mà đầu hàng đầy nhục nhã. Đất nước toàn thắng. Việc đầu tiên anh làm sau khi trận chiến kết thúc chính là tìm kiếm bóng dáng của Tú Bân. Lẫn trong đám đông người vui có, người buồn có, nhưng chẳng ai trong số đó là em trai của anh cả. Phát hiện ra những đồng đội luôn sát cánh với Tú Bân đã ở đây, vậy Bân của anh đâu? Anh bắt đầu trả hỏi bọn họ, họ chỉ cúi đầu và nín lắng.

.

Lúc còn trên mặt trận Tú Bân đang núp sau tảng đá lớn để tránh đạn, nhân thời cơ địch không để ý mà tấn công. Bất ngờ phía sau địch ném bom, may mắn nó nhanh nhẹn tránh được khỏi chỗ đó, nhưng cũng chẳng đáng kể. Bom mìn có sức tàn phá lớn, nó quật ngã Tú Bân ra một khoảng khá xa, cơ thể va đập mạnh với đất đá mà bị thương không ít. Nó gắng gượng ngồi dậy tìm lại súng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Lại một lần nữa nó tận mắt thấy đồng đội mình bị bắt ngay trước mặt, người kia ôm lấy bả vai đầy đau đớn. Tú bân vội chạy đến dìu người kia đứng dậy, trấn an.

"Bác, bác chịu đau chút. Bân đưa bác đến nơi an toàn"

Cơ thể nó cũng đang bị thương nặng, tốc độ đi chuyển có chút chậm chạp, nó nhận thấy nếu cứ như thế thì bác ấy không vì đạn bắn chết, cũng là do mất máu nhiều đến chết. Nó để đồng đội ngồi xuống một chỗ khuất, tiện tay xé vạt áo của mình để cầm máu cho đối phương. Mới vừa băng bó xong, lại một trận mưa bom nữa nổ ra, lần này nó chạy không kịp nữa, chỉ kịp ôm người bác kia tránh sang một bên. Sóng xung kích từ quả bom này thật sự rất mạnh, cả nó và đồng đội đều bị văng xa.

Tú Bân đau đớn định hình lại, nó đang nằm giữa chiến trường, cơ thể không nhúc nhíc nổi, nội tạng như thể bị ai nghiền nát. Nhận thức dần mơ hồ, chẳng còn nghe rõ tiếng bom đạn nữa, ký ức ngày xưa của nó chợt ùa về. Từ ngày nó còn bé xíu sống với ông lão, đến cảnh bị đánh đập, xa lánh. Rồi cuộc sống hạnh phúc với Nhiên Thuân, những buồn vui, tủi hờn, những cuộc chia tay, và đến hiện tại đây nửa sống nửa chết trên chiến trận. Nó đau lắm, thật sự rất mệt rồi, nhưng nó không muốn chết.

Cái đêm cuối cùng trước khi anh Thuân của nó ra trận. Anh nó đã nói về một tương lai sau khi anh trở về, ngay trong lúc nó đang say giấc. Nhưng Tú Bân nghe rõ không sót một từ, là nó giả vờ ngủ, đêm đó nó đã thức trắng để nhìn ngắm anh. Mãi sau này Nhiên Thuân cũng không biết được rằng, cái tương lai tươi đẹp mà anh đã vẽ ra kia, chính là ước mơ cả đời của nó. E là lần này nó chẳng thể thực hiện cùng anh rồi.

Mí mắt nặng trĩu, nó không muốn chết. Giọt nước mắt sợ hãi đầu tiên rơi xuống kể từ khi ra trận

"Bân buồn ngủ quá Thuân ơi... Nhưng Bân không muốn! Nhắm mắt lại sẽ không được thấy Thuân nữa..."

+×+×+×+×+×+

Nhiên Thuân không tin vào sự thật, anh gần như phát điên. Tay nắm chặt lấy bảng tên trên quân phục của Tú Bân. Họ nói chỉ nhặt được thứ này bên hai cái xác đã nát bấy không ra hình dạng. Người bác được Tú Bân cứu giúp lúc đó được đưa đến bệnh xá kịp thời, và may mắn sống sót. Tú Bân ngốc nghếch của anh thì đã không còn nữa. Anh gào khóc đầy tuyệt vọng, Tú Bân của anh, em trai đáng yêu của anh. Thằng nhóc tốt bụng hiểu chuyện như thế, đến cả khi chết cũng là vì cứu người mà chết, chắc chắn em ấy sẽ được lên thiên đường. Nhưng anh trai em biết sống tiếp như nào đây?

"Cũng không phải một mình cậu ta chết, anh phát điên cái gì?"

Anh ngước lên nhìn nơi vừa phát ra lời nói chẳng mang tình người. Đó không phải là người từng được Tú Bân cứu sao? Vì sao lại có thể vô ơn đến thế?

"Cậu không nhớ mình đã được em ấy giúp đỡ như nào sao? Ngày đó em ấy không màng sống chết mà giành giật cậu trên tay của tử thần trở về. Đáng ra cậu đã chết vùi dưới đất chứ chẳng phải đứng đây thốt ra lời lẽ bạc bẽo thế kia
rồi!"

Nghe rồi cậu ta câm nín hẳn. Anh chỉ cảm thấy thương xót cho Tú Bân, vì những người được em cứu chẳng thèm biết ơn mà còn cay đắng xem thường mạng sống của em đến thế. Em thì suốt thời gian dài ân hận day dứt chỉ vì không cứu được một người. Tú Bân vẫn luôn là đứa em trai nhỏ đáng thương của anh.

________________________

Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, chiến tranh đã để lại những vết thương vĩnh viễn trên cả cơ thể lẫn tinh thần của những người chiến sĩ. Vết thương ngoài da thịt có thể không còn đau nữa, nhưng vết thương trong lòng thì mãi mãi dài dẳng chẳng thể nguôi ngoai.

Những nỗi ám ảnh cứ bao trùm anh từng đêm, từng đêm. Những ngày mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, tiếng pháo hoa ngày Tết, hay chỉ những tiếng động lớn cũng đều khiến anh phải sợ sệt.

Mỗi ngày anh đều ra mộ của Tú Bân lau dọn, cắm hoa. Và hôm nay là ngày dỗ của Tú Bân, cũng là ngày đất nước giải phóng. Người dân tấp nập phấn khởi để ăn mừng kỉ niệm ngày chiến thắng, duy chỉ anh ngồi thẫn thờ bên bia mộ của em mình. Vân vê dòng chữ khắc chìm tên em như đang vuốt ve khuôn mặt khả ái của chính em vậy. Thật sự Nhiên Thuân rất nhớ Tú Bân, nhớ đến thần trí không ổn định nhưng vẫn chẳng thể làm sao được.

Trong khi mọi người ngoài kia đang cười nói vui vẻ thì anh lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ nhưng Tú Bân vẫn chẳng quay về ...

-----------------------

"Steve, ngài không định qua đó sao?"

"Ừm... Chưa phải là lúc."

.....

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro