Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân trong suốt quãng đường vi hành, nhận thấy sự ấm no, thái bình của thiên hạ, lòng hắn cũng nhẹ nhõm một phần. Con dân ưu ái ca ngợi hắn là minh quân, là đế vương nhân hậu, anh minh nhất trong bao nhiêu năm qua. Thôi Tú Bân trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc đến lạ. Lâu nay, niềm vui của hắn là làm cho thiên hạ thái bình, nay đã làm được rồi. Chỉ còn mong ước tìm một người khiến trái tim hắn rung động, có lẽ cũng đã thấy rồi, chỉ đợi em yêu hắn mà thôi.

Đồ ăn vẫn được mang tới cho tiểu hồ ly đúng giờ, vẫn là đám chuột tới ăn, còn phát ra tiếng kêu khiến em rùng mình. Mùi ẩm mốc cùng hôi hám xộc thẳng tới khoang mũi, Thôi Nhiên Thuân không nhịn được mà buồn nôn.

Cơn gió mang sợi lông hồ ly tìm đến chỗ Thôi Tú Bân, trong lúc hắn đang nghỉ ngơi tại một quán trọ. Lần này xuất cung, tuy rất muốn đem theo tiểu hồ ly, những bởi sợ con người sẽ ghét bỏ em, nên hắn lo em sẽ gặp nguy hiểm. Mới xa em hai ngày, nhưng đêm nào hắn cũng nhớ bé con hay ôm trong vòng tay tới mất ngủ. Lông hồ ly lượn vòng quanh hắn, Thôi Tú Bân ngỡ là em cũng nhớ hắn, xòe tay đón lấy. Thật không ngờ, hắn trông thấy khung cảnh rất tối tăm, thân ảnh tiểu hồ ly nhỏ bé nằm dưới đống rơm rạ, cơ thể run rẩy không ngừng.

Thôi Tú Bân nắm chặt lòng bàn tay, kẻ nào trong lúc hắn vắng mặt dám nhốt em vào nhà lao lạnh lẽo như vậy? Hắn nhất định quay về trừng trị từng người một. Đêm hôm đó, tin báo Thôi Tú Bân hồi cung khẩn cấp được lan đến khắp hoàng cung. Uyển Dư nghe tin thì giật mình, mau chóng sai người thả Thôi Nhiên Thuân ra.

Lúc nàng mới báo tin được cho phụ thân thì Thôi Tú Bân đã quay về, ra lệnh mở cửa đại lao cho hắn.

"Thôi Nhiên Thuân đang ở đâu?"

"Bệ hạ?"

"Mau đưa trẫm đi."

...

Phía bên trong, Thôi Nhiên Thuân nhiễm phong hàn tới phát sốt, cơ thể co giật không ngừng. Hai tên lính canh hoảng sợ, lao vào trong kiểm tra tình hình của em. Cơ thể tiểu hồ ly nóng như lò lửa, mắt nhắm hờ dường như đã mất đi ý thức. Thôi Nhiên Thuân khó thở, ho đến mức nhổ ra ngụm máu tanh.

Thôi Tú Bân bước vào trong, đúng là lạnh tới mức hắn phải choàng thêm áo. Bước chân hắn vô cùng gấp rút, trông thấy tiểu hồ ly của mình khoé miệng vương đầy máu, hắn vừa tức giận, vừa đau lòng.

"Các ngươi đang làm gì vậy hả?"

Hai tên lính gác giật mình quay lại nhìn, bọn chúng hốt hoảng, chân tay luống cuống dập đầu trước mũi hài của hắn.

"Bệ hạ, tiểu nhân đáng chết."

Thôi Tú Bân đá bọn chúng qua một bên, chạy đến ôm Thôi Nhiên Thuân vào lòng.

"Nhiên Thuân, em không sao chứ?"

"Bệ... hạ."

"Ừ, không sao rồi, là lỗi của trẫm."

Thôi Nhiên Thuân nhịn không được cơn khó chịu trong người, em khổ sở nôn khan, cả cơ thể quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đầu óc quay cuồng một trận, Thôi Tú Bân bế em lên tay rồi đưa em lên kiệu, quay về tẩm cung.

"Nhiên Thuân, trẫm xin lỗi, em đừng xảy ra chuyện gì..."

Hắn hôn lên trán em, tay vẫn ôm chặt người nhỏ trong lòng mình. Thôi Tú Bân cởi áo choàng đắp lên người em, tay khẽ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của em mà trong lòng tim không khỏi nứt thành từng mảnh.

"Hưu Ninh Khải!"

"Dạ, bệ hạ."

"Điều tra ngay chuyện này cho trẫm, biết được hung thủ, giết không tha."

"Thần đã rõ!"

Hắn yên lặng nhìn em, biết trước như vậy đã đưa tiểu hồ ly này theo bên mình.

Cuối cùng cũng về tới Lục An cung, Thôi Tú Bân bế em vào trong, đặt lên giường rồi truyền thái y tới. Thôi Tú Bân bấy giờ mới để ý, áo sau lưng em đã rách, đọng lại vệt máu rất dài. Hắn điên cuồng gạt đổ mọi thứ, kẻ nào dám nhốt em vào nhà giam, còn dám tra tấn em? Hưu Ninh Khải nghe tiếng động lớn lập tức chạy vào trong. Y thấy hắn một thân tức giận, phía dưới đất là đống đổ vỡ, thái y quỳ phía sau không dám nói một lời.

"Bệ hạ, người đừng kích động, giữ gìn long thể."

"Sáng mai thiết triều."

"Vâng, bệ hạ."

Thái y kê đơn xong, nhanh chóng ra về, còn ở lại thêm chắc vỡ tim mà chết. Thôi Tú Bân ngồi cạnh em, đôi tay lớn của hắn bao bọc bàn tay nhỏ của em. Hơi thở của em đầy nặng nhọc, đôi mày nhíu chặt lại, miệng lắp bắp nói câu gì đó. Thôi Tú Bân lo lắng gọi tên em.

"Nhiên Thuân..."

"Tại sao lại đánh ta..."

"Nhiên Thuân!"

"Cha... bọn họ ức hiếp bảo bối của người."

"Nhiên Thuân, là trẫm đây, mau thức dậy."

Thôi Nhiên Thuân thoát khỏi giấc mơ, tỉnh giấc, ngồi bật dậy khóc nức nở. Thôi Tú Bân mau chóng ôm em vào lòng, không may trúng vào vết thương đang rướm máu. Thôi Nhiên Thuân đau đớn, kêu lên.

"Aaaaa..."

"Xin lỗi, xin lỗi. Em đau lắm không?"

Tiểu hồ ly uỷ khuất nhìn hắn, mếu máo gọi...

"Bệ hạ..."

"Ừ, là trẫm!"

"Em đau lắm, em đã rất đau..."

"Là lỗi của trẫm, đã không đưa em đi theo. Đừng khóc, ngoan nào..."

"Bệ hạ,... hức... hức..."

Tim em lại bắt đầu tê tái, cảm giác giống như cái gai lớn dần lên, mỗi lần em rung động lại như muốn phế liệt. Lồng ngực căng cứng, đến thở thôi cũng đau, em gục xuống vai hắn, rên rỉ.

"Aaa, đa-uu..."

"Em sao thế? Đau ở đâu?"

"Bệ hạ, trái tim em... đau quá..."

Thôi Nhiên Thuân nói xong liền ngất đi, để lại Thôi Tú Bân với vô vàn suy nghĩ. Cái gai ở tim em, mỗi lần hai người ở gần nhau, mỗi lần như vậy đều khiến em đau? Tại sao chứ?

Buổi thiết triều diễn ra trong không khí căng thẳng, quần thân đứng phía dưới chẳng ai dám hó hé một lời. Thôi Tú Bân nhìn gương mặt từng người một. Thực ra, trong lòng hắn sớm đã biết là ai làm, cũng chỉ có người đó mới đủ quyền lực để nhốt em vào đại lao. Tuy hắn không thế một kiếm giết chết ông ta, nhưng hắn muốn cho ông ta biết rằng, đừng hòng có lần thứ hai.

"Lâm tướng quân, trẫm biết ông lo lắng cho hoàng hậu. Nàng là thê tử của trẫm, nhưng tiểu hồ ly đó là yêu thú được trẫm nuôi dưỡng, ông lại dám đem nhốt vào nhà lao?"

"Hoàng hậu vô cớ ghen tuông, cư xử không đúng mực với một mẫu nghi thiên hạ, đó cũng không phải chuyện nàng có quyền xen vào. Ông lại dung túng, làm ra chuyện mất nhân tính như vậy? Còn dám đem quân xông vào Lục An cung, ông có phải muốn tạo phản?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro