10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Cẩm Lan xin kính chào các em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Gần cả tuần nay Yeonjun có vẻ  rất xa cách, em tránh né gã mọi hành động luôn cơ. Trong lớp ngồi nép vào bên cửa sổ, cố gắng cách Soobin nhiều nhất có thể, không chủ động nói chuyện, gã hỏi thì trả lời vài ba chữ rồi thôi. Học thêm thì cũng không học dù ngày mai là thi rồi, cứ nhắn tin với gã nói là bận không sang học được. Ai mà bận nhiều như thế? Lại còn bận chỉ đúng ngày học thêm.

"Mày làm gì mà ảo não vậy Soobin, tao thấy mày mấy ngày nay cứ mặt nhăn mài nhó." Sunghoon vào lớp, hôm nay Sunghoon đến thứ hai còn Soobin đến sớm nhất, đang nằm gục trên bàn với bản mặt chẳng thể nào đáng sợ hơn.

"Thì Yeonjun đấy, mấy ngày nay cứ né tao mãi, đúng là khó chịu, rõ ràng trước đó vẫn rất phụ thuộc vào tao kia mà." gã không ngại nói về phiền muộn của mình, Sunghoon rất giỏi đưa lời khuyên nên có lẽ sẽ giúp được.

"Cậu ấy bắt đầu như vậy từ khi nào?" Sunghoon khá bất ngờ về việc này, trước giờ Soobin chẳng quan tâm đến ai mà sầu não như vậy. Dù gì chơi với nhau đã lâu, Sunghoon hiểu rõ tâm trạng gã hiện tại ra sao.

"Sau cái hôm tao chơi bóng rổ, từ hôm đó cậu ấy né tao tới bây giờ." gã ngồi thẳng dậy, hai tay nhét vào túi quần.

"Chắc cậu ấy đọc gì đó trên diễn đàn rồi nên mới né mày như vậy, hôm đó rõ nhiều người chụp hình mày với cậu ấy." Sunghoon liền nhớ ra diễn đàn hôm trước mà Niki tag vào, có nhiều cái tốt cũng có nhiều cái xấu.

"Diễn đàn à?" gã lấy điện thoại ra, bắt đầu mở trang diễn đàn lên.

"Ừ, hôm trước Niki có tag mày và mọi người vào." Sunghoon gật đầu, lấy trong túi ra một cây kẹo mút, bốc vỏ bỏ kẹo vào miệng.

Soobin lên diễn đàn, đúng như Sunghoon nói, trên đây có rất nhiều bình luận. Có nhiều người đăng tải ảnh em và gã lên với phản ứng cực kì tốt, có những người lại vì ghen tị mà chỉ trích em đủ điều, không lẽ em lại bị ảnh hưởng mà né gã sao.

"Bọn mày giúp tao, ra về bắt cậu ấy lên xe của tao để tao ép cậu ấy về nhà nói cho rõ."

"Tất nhiên, nhưng phải có thù lao cho bọn tao chứ." dù Sunghoon rất giàu, nhưng Soobin giàu hơn rất rất nhiều.

"Kì nghỉ sắp tới tao bao cả hội đi du lịch, ăn uống nơi ở tao lo, còn những thứ bọn bây muốn mua thì tự trả, được không?" gã đưa ra một cách.

"Được, đúng là đại ca của em." Sunghoon giơ ngón tay cái lên, sau đó quay về chỗ ngồi.

Hôm nay vẫn vậy, lúc đến lớp em cũng chẳng thèm nói chuyện với gã, lầm lầm lì lì mãi. Được rồi, để xem nhóc con đây như vậy với gã được bao lâu. Giờ học hôm nay trôi qua, rất nhanh đã đến giờ ra về, em thu dọn đồ đạc, quay sang thì Soobin đã biến mất dạng.

"Aaaa, các cậu làm gì thế hả!" Yeonjun bị Kai và mọi người khiêng lên, mang quăng vào xe Soobin.

"Bán cậu cho tên khổng lồ tư bản, Yeonjun chúc cậu may mắn, cậu chọc nhầm con sói rồi, bái bai." cả hội đóng cửa lại chạy đi mất.

"Cậu thả mình ra." em cố gắng mở cánh cửa đã bị khóa.

"Tất nhiên là không, tôi nói với mẹ cậu hôm nay cậu ở với tôi rồi, im lặng về nhà rồi nói chuyện." gã nói xong em cũng im bặc, không nói thêm câu nào nữa.

Lúc về đến nhà gã bế Yeonjun lên mặc kệ em vùng vẫy, đây là cách tốt nhất, nếu không thì em sẽ chạy trốn. Dù Soobin vẫn có thể đuổi kịp nhưng gã không muốn nhóc con này chạy rồi ngất ra đấy đâu, đợt trước kiểm tra thể chất, chạy được nửa vòng sân em đã ngất ra đấy, thể lực yếu, tâm lí cũng yếu, không bảo bọc là không được.

"Tại sao lại né tôi?" gã đặt em lên giường, ngồi dưới sàn hỏi.

"Không né!" em phụng phịu, quay mặt sang chỗ khác.

"Cậu còn dám chối? Rõ rằng đọc mấy tin trên diễn đàn xong rồi né tôi?" gã đứng dậy dùng hai tay áp vào má em, ép em nhìn thẳng mặt gã.

"Không có, mình chỉ không muốn ảnh hưởng đến cậu." em gỡ hai tay gã ra.

"Ảnh hưởng?" em nói gì thế, gã không hiểu.

"Thì mình là gay, cậu lại là một tên thẳng nam nổi tiếng. Mình là một thằng nhóc tâm thần, tự kỉ bệnh hoạn. Cậu thì được yêu thích, một người ưu tú khó ai sánh bằng. Cậu xem thử xem nếu cậu chơi chung với một đứa như mình, chẳng phải sẽ rất không tốt sao?" em nói ra hết, lần này thì chắc chắn gã sẽ chẳng bao giờ quan tâm em nữa, dù rất buồn nhưng thế cũng tốt.

"Tâm thần? Bệnh hoạn? Ai dám nói cậu như thế?" gã kéo người đang ngồi kia ôm vào lòng.

"Đối với tôi cậu rất tốt, cậu không bệnh hoạn, cậu không tâm thần cũng chả tự kỉ. Tôi biết quá khứ của cậu, tôi biết những gì cậu đã trải qua. Và hơn hết tôi tự nguyện ở đây bảo bọc cậu, yêu thương cậu. Cậu chẳng làm ảnh hưởng gì đến tôi, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó đâu Junie à." gã không ngờ em lại nghĩ như vậy, cậu nhóc bé nhỏ này luôn nghĩ cho người khác, nhưng chính bản thân mình thì lại coi là con số không.

"Cậu không cần phải như vậy, thật sự mình không có gì cả. Mình thật sự chẳng khác gì đứa tâm thần cả Soobin à, cậu không nên tốn sức bảo vệ một đứa như mình đâu." em cố sức thoát ra, nhưng càng cố, vòng tay kia lại siết càng chặt.

"Không được nói nữa, nói vậy tôi tét vào mông cậu đấy. Bé ngoan thì phải nghe lời." gã vỗ cái bép vào mông em.

"Yahhh, tên biến thái!" em đánh bụp bụp vào ngực gã, nhưng chẳng khác gì móng mèo đang đập vào thú nhồi bông.

"Nói không ngượng, ai chụp lén bụng tôi làm hình nền đấy." gã biết chuyện em chụp lén, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Không có mà!!!!" em chui rút vào ngực người kia, cố gắng che đi sự xấu hổ.

"Rồi rồi không chọc cậu nữa, hứa với tôi không nghĩ quẩn nữa biết không?" gã buông ra để người kia nhìn rõ khuôn mặt mình.

"Ừm!" em vui vẻ gật đầu.

Sau đó Soobin lấy quần áo đi vào phòng tắm, em bên ngoài ngồi suy ngẫm. Soobin biết quá khứ của em nhưng chẳng hề ghét bỏ một đứa thua cuộc như em, thậm chí còn đứng về phía em mà bảo vệ, thật sự Soobin rất tốt...

"Mình thích cậu ấy nhưng..." em ngồi ngây ngốc, Soobin không phải gay, cậu ấy chỉ đơn thuần bảo vệ em. Đoạn tình cảm này em chỉ có thể giấu, chỉ mới hơn một tháng em lại đi thích một người, yêu một người.

"Có lẽ không nên nói ra, chỉ nên giữ trong lòng..."

"Nè lẫm bẫm gì đó, giữ gì trong lòng cơ?" Soobin cởi trần đi từ trong phòng tắm ra, chỉ mặt một chiếc quần của bộ đồ ngủ.

"Không có gì hết! Mặc áo vào đi tên biến thái!" em cầm cái gối trên giường, ném thẳng vào tên đang cười cực kì đểu cán kia.

"Không mặc thì sao, nhà tôi mà." gã chặn cái gối lại, ném ngược lại trêu ngươi.

"Mình cắn cậu đó!" em nhe nanh giơ vuốt, tỏ vẻ mình là một con vật chuẩn bị vồ lấy miếng mồi.

"Lại đây mà cắn này, cho cậu." thấy người kia đỏ mặc làm ra hành động đáng yêu, đúng là khiến người ta muốn trêu chọc.

"Không chơi với cậu nữa, mình đi tắm." em đến tủ lấy đại một bộ đồ ngủ của gã cũng chiếc quần lót lần trước để quên, chạy thật nhanh vào phòng tắm.

"Con mèo ngốc đáng yêu!" gã đứng bên ngoài nét cười lộ rõ, đi xuống lầu nấu ăn, áo vẫn chẳng thèm mặc.

-END CHAP 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro