13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ ha..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Soobin ngồi giữa phòng, ngước mặt lên trao em một nụ cười. Ngồi giữa lớp trên chiếc ghế học sinh, Soobin ôm lấy cây đàn guitar, bắt đầu đánh. Mọi người đồng thanh vỗ tay theo giai điệu, tất cả bắt đầu hát.

"What do you have besides these deep cuts
So long in love, yet still feel the pain
Missing him, holding on to sadness
You gave your heart and sold you own soul
To exchange lot some peace
Tears wet the pillow all night
Oh baby, is this truly worth it?
There are more bruises on you
Not a single peaceful day
Only trouble all night
There is no future left

When the sun has faded, pls stop
Taken wrong steps, pls stop
Stop when there's no one knows
You're still existing, no
Oh bae, don't let tears stain your cheeks
Don't let yourself downcast
When I love ends, take your leave
Don't hold back, don't believe
Don't try to love
Huh...huh...huh...~"

Câu hát cuối cùng kết thúc, tiếng đàn và tiếng vỗ tay cũng tắt ngúm đi. Soobin đặt cây guitar xuống, nhận lấy bó hoa cùng hộp quà từ tay Niki và Sunoo. Từng bước đi về phía em, chỉ còn một bước nữa là chạm vào em, gã dừng lại.

"Yeonjun à, cái này tặng em. Anh muốn nói rằng anh yêu em, yêu rất rất nhiều. Từ cái ngày mưa ấy anh đã nhận ra cảm xúc của mình, nó không đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ vì quá khứ của em. Từ ngày đầu tiên em chuyển đến anh đã cảm thấy em là một người anh thật sự muốn bảo bọc..." gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Anh yêu em và muốn mang tới cho em hạnh phúc, bản thân em đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Và anh muốn chính anh sẽ là người bù đấp những lỗ hỏng đấy, anh muốn xóa đi quá khứ đau buồn, xóa đi những phiền muộn ám ảnh tâm trí em..."

"Anh muốn cho em những gì tốt nhất, anh muốn bảo vệ không muốn em nhận dù chút tổn thương. Em muốn có gì anh nhất định sẽ lấy được, dù có phải dùng cái mạng này để mang đến hạnh phúc và niềm vui cho em, anh nhất định cũng sẽ làm. Choi Yeonjun anh yêu em, yêu đến phát điên. Trở thành mảnh ghép của anh, có được không?" gã như nín thở chờ câu trả lời, nhưng em chẳng nói gì đứng lặng im, lúc gã cho rằng bản thân đã thất bại, em lại chạy đến ôm chặt gã mà òa khóc.

"Hức....oaaaaa...hức!" em khóc òa lên làm mọi người cũng hoảng hốt, Soobin vội đưa bó hoa cho Jang Wonyoung, ôm người kia vuốt lưng vỗ về.

"Sao lại khóc, anh làm em sợ sao? Không đồng ý cũng được, xin em đừng khóc mà, anh sẽ thấy tội lỗi lắm đó. Mèo nhỏ ơi nín đi, anh sẽ dẫn em đi ăn kem, làm tất cả những gì em muốn, đừng khóc nữa mà." Soobin mặc kệ có nhiều người, vứt hết cái tự tôn lạnh lùng của 18 năm cuộc đời để vỗ người đang khóc đến rung trong lòng.

"Em...hức.....cũng...yêu....anh." em nói trong cơn nấc, rồi lại vùi vào ngực Soobin. Em chỉ vui quá khi được tỏ tình xúc động mà khóc, gã không làm gì sai cả.

"Yêu anh thì không khóc, khóc nhiều không tốt. Bé con nín nào, không được khóc nữa." gã kéo người trong lòng ra, lấy tay lau nước mắt cho mèo nhỏ.

Được gã dỗ một hồi em cũng nín khóc, vẫn cứ xúc động mà thúc thít. Cả lớp lại được một hồi trêu chọc, rồi kéo nhau đến bàn bắt đầu nhập tiệc. Đây là lần đầu tiên  cởi mở với mọi người như vậy, chắc nhận được niềm vui quá sức tưởng tượng, nên em không còn ràng buộc mà vô tư hơn.

Lúc cả hai về nhà cũng đã hơn mười giờ, gã để em nghỉ ngơi trên giường. Bản thân đi vào phòng tắm chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn tắm và quần áo cho em. Xong liền đi ra gọi em vào, sợ nước nguội tắm sẽ không tốt. Em tắm xong thì gã liền đi vào tắm, bây giờ ở nhà gã phải mặc áo ngủ, do có em ở đây, không thể như thói quen không mặc áo ngủ trước kia.

"Soobin à..." lúc gã vừa tắm xong đi ra, em liền nhỏ giọng gọi.

"Hửm? Em không khỏe sao, hay là có chuyện gì?" gã nghe em gọi liền đi nhanh đến, ngồi xuống sàn nắm lấy tay em.

"Không có..." em lắc đầu.

"Vậy có chuyện gì, cứ nói anh, nhất định anh sẽ làm." gã thấy người kia bắt đầu đỏ mặt, thật kì lạ.

"Em..." em cứ ngập ngừng, tay còn lại không bị gã nắm, liền đưa lên che mặt.

"Em cứ nói, đổi mạng anh cũng đổi." Soobin vẫn rất kiên nhẫn chờ, xem xem mèo nhỏ muốn gì.

"EM MUỐN ANH CỞI ÁO CHO EM SỜ BỤNG, BỒ KHỔNG LỒ ĐẸP TRAI, TUI GHÉT CÁI SỰ HOÀN HẢO CỦA ANH!" Yeonjun hét lên, cảm giác mình như biến thái vậy. Nhưng mà em có làm sai gì đâu, người của mình thì mình muốn gì chả được. Không như mấy đứa không được người yêu chiều như Soobin chiều em.

"Đơn giản vậy thôi?" gã cười rất tươi, bé con này đáng yêu quá đi mất.

"Ừm!" em gật đầu.

Soobin liền nghe theo mà cởi áo ra, nó chẳng có gì lạ, chỉ là lần này do chính bé con yêu cầu thôi. Em cứ nhìn chầm chầm từng động tác của gã, đến khi Soobin cởi xong áo em vẫn cứng đờ, không hề nhút nhít.

"Của em hết đó, muốn làm gì thì làm." gã cầm lấy tay em, đặt lên bụng mình.

Tay em mắt đầu cử động, dù đã nhìn và chụp lén nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu em được chạm kĩ thế này. Em cứ dùng hai tay xoa xoa, thỉnh thoảng lại ấn vào múi bụng mấy cái.

"Anh, tối anh như thế này ngủ được không?" em nhìn gã vẻ mặt đầy tha thiết.

"Tất nhiên là được, những lúc em không ở đây anh ngủ cũng chẳng có mặc áo. Anh sợ em không thích nên mới mặc khi ngủ thôi." gã ngồi xuống cạnh em, bế em đặt lên đùi mình.

"Khoang đã, anh nằm xuống đi." em đẩy Soobin nằm xuống giường.

"Em định làm gì?" gã vẫn giữ nguyên tư thế lúc em đẩy gã xuống, mở miệng ra hỏi.

"Chụp hình làm avatar Instagram, em muốn mọi người biết em có người yêu ngon thế nào." em nằm xuống ngực Soobin, lấy diện thoại chụp khuôn mặt mình bên cái cơ bụng 8 múi kia, set làm hình đại diện diện trên Instagram.

"Bé con của anh đúng là thú vị thật đó nha." gã cười trừ, hành động của em khiến lòng Soobin như muốn nhảy cờ.

...

Sáng hôm sau Soobin chở Yeonjun về nhà, ghé mua một ít trái cây và quà. Hôm nay chính thức về làm rễ nhà em rồi, phải mua quà nhiều hơn chút chứ.

"Ba mẹ ơi con về rồi!" em chạy vào phòng khách, nơi ba mẹ em đang ngồi.

"Con trai mẹ về rồi, hôm qua vui không con?" bà kéo em xuống bên cạnh mình, nhìn từ trên xuống dưới, toàn quần áo hàng hiệu.

"Dạ vui lắm, hôm nay Soobin có về cùng con nữa." em chạy ra ngoài kéo Soobin vào.

"Con chào hai bác ạ, hôm nay con có mang ít trái cây với vài thực phẩm tẩm bổ cho hai người." Soobin đặt giỏ trái cây và những thực phẩm đắt liền lên bàn.

"Đến chơi là vui rồi, không cần mua nhiều như vậy." ba em đến vỗ vai Soobin, ông thật sự rất ưng cậu nhóc này.

"Chỉ là chút quà nhỏ thôi ạ, sau này có khi còn nhiều hơn thế." gã cười cười nhìn ông, liền ngồi xuống cạnh Yeonjun.

"Ba mẹ à, con có chuyện muốn nói..." em nhìn ông bà, cứ ấp úng.

"Không cần nói, ba mẹ biết chuyện này trước cả con." bà Choi nhìn ông Choi và Soobin, cả ba cười cười.

"HẢ?" em nhìn ba người kia, ánh mắt hoài nghi.

"Họ biết việc anh là người yêu của em rồi, trước khi tỏ tình anh còn hỏi ý kiến trước cơ mà." gã bẹo má em một cái.

"Xấu xa, sao lại giấu em chứ?" em phụng phịu khoanh tay trước ngực, hóa ra em bị lừa.

"Nói thì làm gì còn bất ngờ nữa chứ." ông Choi lên tiếng, không ngờ con trai ông ở với Soobin, lại học được cái thói làm nũng này.

Sau tràn đó là những tiếng hét của em, Soobin chỉ biết cố gắng mà dỗ. Một chút phản kháng cũng không dám dù bị em kẹp cổ nắm tóc trả thù, ở bên em gã nguyện kiếp thê nô. Choi Yeonjun vui là được, sĩ diện là gì không quan trọng.

-END CHAP 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro