20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là con trai, đừng kêu bà nữa😈😈😈😈.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Này..." Jay mở lều của em và gã ra, chưa nói dứt cậu đã dùng tay bịt miệng.

"Để em ấy ngủ một chút, cho tao 5 phút." gã kề tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng.

"Ok, nhanh để còn đi theo mọi người vào rừng." Jay nói xong liền rời đi.

Không lâu sau em cũng thức dậy, cả hai đi vệ sinh cá nhân. Thay đồng phục thể dục rồi đi theo hướng dẫn vào rừng, cả đoàn lớp 12 đi đến một con suối lớn.

"Hôm nay sẽ không như hôm qua, chúng ta sẽ cùng câu cá rồi gom lại, cùng nhau làm một buổi ăn lớn. Khi câu các em thấy rau hay trái cây ăn được thì nên hái về, các em phân nhóm ra câu nhé, một lúc các thầy sẽ đến giám sát."

"VÂNG!" tất cả đồng thanh, xong liền phân ra theo cặp, mỗi người một chỗ mà câu.

Do con suối rất lớn nên mỗi người câu một chỗ, một số còn xoắn tay áo lên mà chơi đùa dưới suối. Cá ở suối này rất nhiều, câu không khó. Lúc em và gã đang câu thì có một bạn nữ chạy đến, vẻ mặt lúng túng.

"Soo-bin...cậ..u...cho mình xin phương thức liên lạc được không?" cô bạn kia lấp bấp, chìa điện thoại ra trước mặt gã,

"Cậu hỏi Yeonjun ấy, em ấy cho thì cậu sẽ có số của tôi, còn em ấy không cho thì coi như cậu bị từ chối." Soobin nói xong, tiếp tục quay lại câu cá.

"Vậy cậu có cho không Yeonjun?" nhìn sang Yeonjun, cô gái kia vẫn tỏ giọng nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại méo mó đến khó ưa.

"Nếu mình nói không?" vẻ mặt em vô cùng xảo quyệt, môi hơi nhếch lên. Cái kiểu nói chuyện này là lây nhiễm từ Soobin.

"Tôi chẳng hiểu sao phải xin ý kiến cậu, Soobin có thể tự cho mà không phải sao?" cô bạn kia dậm chân, quay sang Soobin nói giọng ủy khuất. (Mắc ói quá má.)

"Vì Yeonjun là tiểu tổ tông của tôi, thích làm gì thì làm, quản tôi sao thì quản. Còn bây giờ em ấy đã không đồng ý rồi thì mời cậu đi cho, một lát không có cá đưa cho thầy thì đừng đỗ lỗi sang cho tôi, tôi đây gánh mỗi Yeonjun, không gánh nổi mấy cái đấy." Soobin kéo cá lên, cười khẩy.

Cô nàng kia không xin được số, lại nhận được một tràng quê. Hậm hực dậm chân bỏ đi, Soobin thì được một trận bất ngờ, không ngờ bảo bối của gã hôm nay mòm mép đanh thép đến thế, làm cô bạn kia tức muốn hộc cả máu.

...

"Được rồi, gom hết cá lại rồi chúng ta cùng sơ chế. Nấm, rau và trái cây các em cũng phân ra rửa nhé. Nhóm bên kia thì đi nhóm lửa nhé." thầy Min phân công xong, tất cả đều ai vào việc nấy.

"Thầy để Yeonjun rửa rau thôi nha thầy, thể chất em ấy yếu, không làm mấy thứ nặng được." gã để Yeonjun đi rửa rau cùng Wonyoung, rồi đến báo cáo với thầy.

"Tất nhiên là được, cứ để em ấy làm việc nhẹ thôi, cẩn thận sức khỏe." thầy Min liền đồng ý, vì biết tên nhóc Soobin này chỉ hỏi cho có thôi, chứ dù gì cũng tự theo ý mình.

Phía Yeonjun rửa rau và trái cây rất vui vẻ. Ai cũng thân thiện và chào đón em hết. Yeonjun dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng không làm người khác khó chịu. Vẻ bề ngoài vừa sắc sảo tinh tế, lại lộ ra chiếc mỏ đáng yêu và cây răng thỏ.

"Yeonjun à, cậu dễ thương thật đó." một bạn nữ khen ngợi.

"Ban đầu mình tưởng cậu khó gần lắm cơ, ai ngờ lại dễ thương và thân thiện vậy. Mình xin lỗi nhé!" một bạn nữ khác tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu mà, do lúc đó mình chưa quen thôi." em liền vội xua tay.

"Mày được học bá cưng tới thế, không thay đổi mới lạ." Wonyoung nhếch miệng cười, bạn cô chăm kĩ tới vậy, nhìn từ lúc em đến đây cho đến hiện tại, rõ là núng nính hơn vài phần.

"Mà sao cậu lại có trên bảng xếp hạng hoa khôi vậy?" một bạn nữ thắc mắc liền hỏi.

"Mình không biết, nghe Beomgyu nói là có người đăng nhầm ảnh mình lên, thành ra mình thành hoa khôi lúc nào chả biết nữa." em cười trừ, rửa sạch quả táo bỏ vào rổ.

"Mà cậu cho mình hỏi hơi tế nhị một chút..." Jeon Somi lớp bên cạnh cũng ở đây, liền hỏi em.

"Hửm, sao vậy?" em nghiêng đầu, ngơ ngác.

"Cậu với Soobin là quan hệ thế nào vậy? Không giống bạn bình thường cho lắm." Somi hỏi xong, ai cũng nhìn sang đầy tò mò.

"Ừm, sau chuyến cắm trại mình sẽ nói, các cậu chờ xem." em chỉ cười, sau đó rửa nhanh mọi thứ rồi quay lại chỗ mọi người.

"Yeonjun bên này!" gã nhìn thấy em liền gọi.

"Wow cá to vậy!" em nhìn con cá lớn vừa được làm sạch, không khỏi cảm thán.

"Lúc nãy anh và thầy đi thăm câu bỏ quên, ai ngờ bắt được con cá này." trước mắt cả hai là một con cá chày đất rất lớn, ít nhất cũng dài hơn nửa mét, lần đầu em thấy con cá chày đất to tới vậy.

"Ban đầu bọn anh định thả, nhưng có vẻ do cắn câu lâu nên mất sức, lúc vớt lên nó cũng sắp tắt hơi, nên đành đem về ăn luôn." gã nhìn con cá, lại ngước mặt lên nói.

"Em đói chưa, cá nướng có vẻ khoảng một tiếng nửa mới ăn được." gã hỏi em, nhìn mặt có vẻ hơi đói bụng rồi.

"Có một chút..." em xoa cái bụng đang kêu lên, lí nhí nói.

"Chờ anh một chút." nói xong gã chạy về phía lều, không lâu sau liền quay lại.

"Anh chỉ có sữa dâu cho em uống đỡ thôi, uống lót bụng một chút ăn nhé." gã khui sữa, cấm ống hút đưa cho em.

"Anh nè..." em hút một ngụm, rồi lại kéo tay áo gã.

"Hửm?" Soobin đang pha sốt, nghe em liền quay lại nhìn.

"Mọi người hỏi mối quan hệ của em với anh...hay là..." em chưa nói hết câu, liền thấy trên môi người kia nở một nụ cười nhẹ.

"Em muốn công khai?" gã buông tô sốt xuống, đặt hai tay lên má em.

"Ừm..." Yeonjun gật đầu.

"Được rồi, khi về anh sẽ đăng bài công khai lên diễn đàn, ba mẹ hai bên đều ra mắt, ăn cơm chung với ba mẹ, về ở chung với nhau rồi. Công khai thì cũng đơn giản thôi." gã xoa đầu em, mèo con này đáng yêu ghê. Gã định công khai rồi nhưng sợ em không thích, bây giờ bé con muốn, Soobin liền công khai.

"E hèm, hai bạn bớt bám nhau nơi đông người, tiểu thư ta đây húp cơm chó hơi no rồi." Wonyoung vẻ mặt khinh bỉ, môi nhếch lên.

"Lo mà đi tìm người yêu đi bạn à, đừng ở đây phán xét bọn này." Soobin nhếch một bên chân mày, vẻ mặt gợi đòn.

"Không nói với mày nữa, bà đây đi tìm Somi báo đời đây, pái pai mọi người ô la la." nói xong cô nàng chạy mất hút, chẳng thấy đâu.

Lúc cá nướng xong cả đoàn trăm người vây quanh một bàn đầy thức ăn, ai thích ăn gì thì gấp nấy. Nước ngọt được mua từ bên ngoài mang vào, không khí buổi trại đêm vô cùng náo nhiệt.

Bùm!

Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ánh sáng pháo hoa chói lòa tuyệt đẹp. Pháo hoa tỏa sáng giữa bầu trời sao, có người háo hức đến nhảy cẩn lên. Các cặp yêu nhau coi đây là một may mắn dành cho họ, nắm tay cùng nhau ngắm pháo hoa. Soobin và em cũng không phải ngoại lệ.

"Cảm ơn anh đã đến bên em Soobin!" em dựa vào hiện tại ai cũng chú tâm xem pháo hoa, nhón người lên hôn một cái lên môi Soobin.

"Anh cũng cảm ơn em, đã đến và làm hạnh phúc của anh!" gã càng nắm chặt tay em hơn, nụ cười trên môi không thể tắt.

-END CHAP 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro