25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H hum qua đã khom mấy bằ dằ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Yeonjun lờ mờ tỉnh giấc với cơ thể đầy ê ẩm, sờ xung quanh giường chẳng thấy Soobin đâu lại có chút buồn tuổi. Em cố gắng ngồi dậy với cơ thể đầy đau nhức, cố gắng bước xuống giường.

"AAAAA!!!" em không may trượt chân ngã, lưng va vào cái tủ sách phía sau.

Soobin dưới lầu vừa mua thức ăn về nghe tiếng hét và tiếng động lớn như thứ gì đó rơi. Hốt hoảng để hết số nguyên liệu vừa mua được ngay hành lang, phi thẳng lên trên phòng.

"Yeonjun à em sao lại té thế này? Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi chứ." Soobin ngồi lên giường, bế em đặt vào lòng.

"Không thấy anh, đi tìm..." do cơn đau mà nước mắt em chảy ra, giọng thủ thỉ.

"Anh xin lỗi vì đã về trễ, đi đánh răng nhé rồi anh nấu đồ ăn sáng cho em." gã bế em lên, đi vào phòng tắm.

Soobin đặt em lên bồn rửa, lấy kem ra đánh răng cho em. Mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, lúc ra khỏi phòng gã đặt em lên giường. Bản thân đi lấy cho em một bộ quần áo khác và thuốc giảm đau để thoa cho em. Thật may hôm nay là chủ nhật, nhưng gã nghĩ rằng sẽ để em nghỉ học vài ngày đến khi bớt đau hẳn.

"Anh sao vậy..?" gã cởi hết quần áo em ra xong liền đơ ra đấy, chẳng còn tí hồn vía nào.

"Bảo bối....anh...xin lỗi em..." Soobin nhìn những vết bầm tím chi chít trên người em, bất giác nước mắt túa ra.

"Nè Soobin anh sao vậy? Sao lại khóc?" lần đầu em thấy một người mạnh mẽ như gã rơi nước mắt, hoảng loạn ngồi vào lòng gã, lau đi những giọt nước mắt kia.

"Đánh anh đi Yeonjun, anh xin lỗi! Đáng lí ra anh nên kìm chế, anh xin lỗi..." Soobin ôm chầm tựa đầu lên vai em, gã cứ khóc luôn miệng xin lỗi.

Khi gã cởi đồ em ra chính bản thân gã nghĩ rằng, bây giờ dù có ai muốn dùng nghìn khẩu súng bắn chết thì gã cũng tự nguyện. Trên người Yeonjun là những vết thương đã thâm tím, còn có vài chỗ da bị gã bấu vào như muốn rĩ máu. cổ em hằn lên vết joker hôm qua do gã đã kéo quá mạnh, nó tím lên cả một vùng.

"Không sao mà anh đừng như vậy, do em tự nguyện mà." Yeonjun không ngờ lí do gã khóc là vì làm đau em, sao lúc nào gã cũng làm em cảm thấy ấm áp như thế?

"Nhưng..." gã định nói gì, lại bị em hôn lên môi cắt ngang, sau đó môi em liền rời đi.

"Không sao là không sao, anh mau thoa thuốc rồi nấu ăn cho em, bé đói rồi. Nếu thấy có lỗi thì hãy nghe lời em mà chuộc lỗi đi, thoa thuốc cho em nhanh lên!" em cười khúc khích ra lệnh.

"Ừm..." gã cũng cười, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em.

Lúc xuống lầu gã đặt em ở sofa phòng khách chơi với con Chinchilla, bản thân thì vào bếp nấu cháo. Gã nghe nói là sau một đêm quan hệ thì nên ăn cháo, vì cổ họng sẽ rất đau sau khi quan hệ. Lay hoay trong bếp một hồi cũng nấu xong, Soobin lại đi đến tủ lạnh lấy ra một quả đào, bắt đầu ép lấy nước.

"Ăn thôi bé." gã bưng cháu và nước em ra phòng khách nơi sopha em đang nằm, ngồi xuống sàn.

Soobin bắt đầu đút em ăn, tỉ mỉ thổi nguội từng muỗng cháo. Ăn xong lại đưa em lên phòng nằm nghỉ, bản thân xuống dưới nhà dọn dẹp. Hôm nay cơ thể gã có phần hơi mệt do thời tiết chuyển lạnh, không có hứng ăn sáng nên cũng chẳng thèm ăn.

"Ngủ một chút đi, anh sợ sẽ làm em đau nên bây giờ không nằm chung được, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em." gã dỗ cho em ngủ thêm một chút, dù gì cũng gần 4h sáng em mới được ngủ, bây giờ mới 7 giờ có nghĩa em chỉ mới ngủ được ba tiếng.

Không lâu sau Yeonjun đã chìm vào giấc ngủ, Soobin bật điều hòa lên, điều chỉnh cho ấm một chút. Bản thân gã ngồi trên bàn học bài, không lâu sau cũng thiếp đi do cơ thể có phần mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy đầu óc gã đau nhức dữ dội, sờ lên trán phát hiện bản thân đã phát sốt.

"Sốt rồi à, lâu lắm rồi mới có cảm giác sốt." Soobin đang cười chế giễu bản thân sao hôm nay yếu ớt quá, lại nhìn qua Yeonjun trên giường đang hô hấp khó khăn, không khỏi hớt hãi chạy đến.

"38°C em ấy bị lây sốt rồi, mình thì 39°C. Thật may là em ấy vẫn ổn hơn." Soobin đi xuống lầu, nấu một ít nước ấm lên lau người cho em.

"Mưa rồi à?" gã định đi mua thuốc cho em, ra tới cửa nhìn trời đã đổ mưa từ lúc nào, lại không quan tâm cầm ô đi ra xe.

"Chết thật hết mẹ nó xăng rồi!" nhìn xăng đã đến vạch đỏ, Soobin lại ảo não, cuối cùng quyết định cầm ô chạy bộ đến tiệm thuốc cách nhà gần 800m.

"Chết tiệt!" lúc đang gã bị một chiếc xe tạt nước dưới đường vào người đành chửi rủa một câu, quyết định quăng luôn cái ô chạy thật nhanh đến tiệm thuốc. Bây giờ Yeonjun quan trọng hơn.

Lúc Soobin về đến nhà cả thân đều ướt sũng, chỉ qua loa đi thay nhanh một bộ quần áo rồi quay lại phòng. Yeonjun lúc này đã mơ màng tỉnh dậy, được Soobin đút cháo và uống thuốc, sau đó liền ngủ thiếp đi.

"Mong em ấy sẽ nhanh hạ sốt, giờ thì ăn tạm mì gói vậy, chẳng có tí sức nào nấu thức ăn cả." gã lấy trong tủ ra một gói mì nấu ăn qua loa, ăn xong cũng chả buồn uống thuốc. Vì thuốc đâu ra mà uống, chỉ mua cho em thôi còn thuốc cho bản thân thì do quá gấp gáp mà quên mất.

"Hạ nhiệt được một chút rồi, mau khỏe nhé bé con." Soobin lấy nhiệt kế trong miệng em ra, em đã hạ khoảng 0,2°C có lẽ sẽ sớm khỏe.

Gã ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay để lên giường. Nằm trông chừng em không lâu thì cũng ngủ quên mất do cơn sốt, lúc ngủ vẫn nắm lấy tay em.

...

Đến chiều lúc em tỉnh dậy bản thân đã khỏe hơn một chút, nhưng cơn đau trên cơ thể vẫn còn rất ê ẩm. Đột nhiên cảm nhận được ai đó nắm lấy bàn tay mình, quay sang nhìn thấy gã em không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng gọi gã dậy.

"Soobin à dậy đi nào, em và anh đi ăn cơm chiều." không có động tỉnh.

"Soobin à!" em lớn giọng hơn, gã vẫn im lìm chẳng có tí nào là động đậy.

"Soobin! Soobin! Đồ ngốc, sao anh phát sốt mà vẫn chăm em như thế!" Yeonjun như bật khóc, gọi điện cho Kai và Niki, xong liền gọi cho cấp cứu của bệnh viện.

Do em cũng sốt nên bác sĩ cũng kéo đi khám sức khỏe, Soobin thì đã được đưa qua phòng hồi sức do nhiệt độ sốt đã lên hơn 40°C, một nhiệt độ rất nguy hiểm.

"Hức...sao anh ấy lại ngốc như thế!" em ngồi đó nức nở, em lại khiến gã phải chịu thiệt thòi.

"Này đừng khóc nữa Yeonjun, Soobin sẽ không sao đâu mà." ngồi cạnh Yeonjun đang nắm lấy tay Soobin, Kai không ngừng an ủi.

Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi từ Niki. Lúc đến thấy Yeonjun khóc đến sưng cả mắt, lại nhìn Soobin đã qua cơn sốt vẫn còn đang ngủ. Thở phào nhẹ nhõm do Soobin đã ổn, lại cật lực dỗ dành Yeonjun.

-END CHAP 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro