1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình thay đổi tuổi tác nha Chun 26 Bin 27 nha.
.
.
.
.
.
Yeonjun:anh
Soobin:gã
.
.
.
.
.
H và fic sủng không ngược nha moah moah
_____________________________

"Trời ơi,các chị có thấy Choi tổng ngày càng đẹp trai không?"

"Có ngày càng đẹp, ước gì được lên giường với ngài ấy."

"Đúng, đúng"

Có lẽ mọi người đang thắc mắc là đang có chuyện gì đúng không, à thì cũng không có gì to tát, chỉ là trong công ty các nhân viên đang bàn tán về vị chủ tịch tập đoàn Choi thị Choi Soobin.

Một chủ tịch đẹp trai với tuổi 27 đã quản lí một cái tập đoàn lớn nhất Đại Hàn và luôn nằm chễm chệ trên top những tập đoàn lớn nhất thế giới, sao nào đủ mê chưa. Nói thêm rõ ràng về Choi Soobin 27 tuổi, cao 1m87 cực kì đẹp trai cuốn hút, đa phần tất cả nhân viên vào công ty cũng chỉ để ngắm Choi Soobin công việc chỉ là phụ.

"Các chị có vẻ thích Choi tổng quá nhỉ?" à thì đây là Choi Yeonjun một trong những nhân viên của công ty và người tình của Choi tổng nhưng Choi tổng không biết.

"Tất nhiên, đẹp trai,tài giỏi,nhà giàu, ai mà chả thích." một chị nhân viên trả lời lại anh.

"Ùm, thôi tôi đi trước đây. " nói rồi anh nở một nụ cười với các nhân viên trong căn tin rồi quay về phòng làm việc, vì tiếng chuông hết giờ giải lao đã reo lên từ lúc nào. Ai cũng cảm thán rằng nụ cười của anh thật đẹp, nhưng họ đâu biết rằng nụ cười đó là nụ cười tự mãn.

Tại sao lại tự mãn à? Vì anh đang thấy mình chiến thắng đấy, ừ thì thật ra ngày nào anh chả bị Soobin chơi đến tơi tã, nhưng chính gã còn không biết người gã chơi mỗi ngày là anh thì làm sao mà họ biết được. Chuyện này kể ra khoảng 6 tháng trước, anh là một người cực kì dâm đãng có thể nói là vậy, anh của lúc đó chưa mất lần đầu bởi vì trước kia bản thân anh toàn dùng sextoy để tự thỏa mãn, nhưng rồi anh lại muốn có được cảm giác bị thao đến chết đi sống lại , nên anh quyết định đi làm nhân viên thỏa mãn tình dục cho người khác trong quán bar gay.

Ừm thì làm ở đây không sợ những người quen là gay của anh biết vì ở đây sẽ có những phòng khác nhau, người làm nhân viên tình dục chỉ cần đưa phần mông và chân trần ra ngoài còn nữa thân trên sẽ được đưa qua cái lỗ trên bức tuờng gỗ cách giữa phòng để che đi mặt của mình, phía sau cái lỗ có 1 chiếc nệm để người làm việc này nằm nữa thân trên. Ở quán bar này những người muốn thỏa mãn có thể thuê cho mình nhân viên tình dục riêng trong thời gian bao lâu tùy thích và chỉ một mình người thuê được chơi con điếm của mình. Anh cũng không biết do số mình may mắn hay trùng hợp mà người thuê anh lại là Choi Soobin, Choi Soobin! Gã thuê anh không rõ thời gian, nhưng ngày nào cũng chơi anh 2-3 hiệp bắn hết vào rồi bỏ về, gã còn nói muốn thấy mặt anh một lần.

Và hôm nay anh đang lên một kế hoạch, đó là sau giờ tan làm anh sẽ lên phòng gã và cho gã toại nguyện việc muốn thấy mặt anh. Đuợc rồi giờ anh bắt đầu làm việc thôi kế hoạch để sau đi vì nếu làm không tốt bị đuổi việc thì cũng không gặp được gã.

___Chiều___
17:00

Cốc cốc cốc! Gã đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

"Vâng!" anh đẩy cửa bước vào, không nói câu nào trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của gã.

"Này cậu làm gì vậy?" gã nói xen chút tức giận.

"Ùm thì tôi tới đây để cho ngài biết mặt tôi như ngài muốn còn gì." anh nở một nụ cười thật tươi khiến gã như bị hớp hồn vậy.

"Ý cậu là sao?"

"À nhỉ tôi quên là ngài không biết."

"Thưa Choi tổng tôi là nhân viên tình dục mà ngài thao mỗi đêm đây." anh khẽ cười, đôi mắt cáo chớp chớp đầy đáng yêu thế nhưng hành động lại trái ngược, anh bỏ giày ra vươn đôi chân vào chỗ đó của gã nhẹ nhàng khiêu khích.

"Cậu nói cái gì cơ? Cậu là người đó sao, định lừa tôi à?" gã nhìn anh nói nhưng vật kia đã bắt đầu phình to tới trướng chỉ vì anh dùng chân chạm vào.

"Ngài nghĩ có ai lại tự nhận mình là một con điếm không và nếu không phải là tôi thì làm sao tôi biết ngài tới quán bar được chứ?" anh nói với giọng điệu trêu chọc.

"Vậy cậu muốn gì đây, cậu muốn không làm điếm cho tôi nữa hay sao, nhìn cậu đẹp thật đấy, giờ cậu có bỏ trốn thì tôi cũng bắt cậu về để chơi thôi." gã nhếch mép lên cười châm chọc anh, anh nghĩ anh bỏ trốn được hay sao? Cái mông và cái lỗ đó chỉ được một mình gã chơi thôi.

"Không thưa Choi tổng, tôi đến để xin phép được làm nô lệ tình dục của riêng ngài, được chứ?" anh vừa nói vừa nhìn vào con người với bộ vest đen đang ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười nhếch mép.

"Ồ vậy sao? Cưng nói xem làm nô lệ như thế nào nhỉ? Lên đây ngồi nói tôi nghe xem nào bé con." gã vừa nói vừa chỉ vào đùi mình.

Anh không nói gì mà bước xuống khỏi bàn,mang lại giày rồi ngồi lên người Soobin, đưa hai tay qua ôm lấy cổ gã, còn tay gã thì ôm eo anh.

"Vâng ngài hãy nghe em nói nhé, nếu em làm nô lệ của ngài em sẽ ở trong nhà ngài, cho ngài chịch em ở bất cứ đâu ngài muốn, ở công ty cũng được, ở nơi công cộng cũng được,tất cả em đều đáp ứng ngài, ngài thấy sao?" anh vừa nói vừa cọ cọ mông mình lên thứ đã căng trướng của Soobin.

"Được, nhưng bé cưng có muốn điều kiện gì không? "

"Em muốn ngài nuôi em, được chứ, nhưng lương ở công ty này vẫn đưa cho em." anh nói với bộ dạng nhí nhảnh.

"Chỉ vậy thôi sao, được!"

"Vậy từ bây giờ ở công ty em sẽ là thư kí của tôi, làm cùng phòng với tôi!" gã ngước mặt lên nhìn anh rồi nói, mọi người đang hỏi sao gã là Choi tổng mà không có thư kí sao, vì gã không thích, chúng đa số là muốn tiếp cận gã mà thôi, còn anh có tiếp cận cũng chả sao vì anh là người tình của gã kia mà.

"Em được làm thư kí của ngài thật sao?" anh khá bất ngờ đột nhiên đang làm một nhân viên bình thường phắt một cái lên thẳng thư kí chủ tịch.

"Ừ, như vậy tôi với em mới ở gần nhau đuợc không phải sao?" gã nói một cách thản nhiên.

"Vâng!"

"Hôm nay em dọn qua nhà tôi luôn đi." gã đề nghị.

"Vâng, vậy ngài chở em qua soạn quần áo được không ạ?" anh đề nghị Soobin chở mình về để lấy quần áo, vì anh cũng đâu có cần gì khác ngoài chúng đâu chứ.

"Không cần, chúng ta đi thẳng ra trung tâm thương mại mua cái mới" anh quên chuyện này nữa gã là Choi Soobin tổng tài của Choi thị.

"Mà xưng anh, em đi. Ngài nghe xa cách quá đấy." gã thấy xa cách quá, không phải sau này là người tình của nhau rồi sao, mà chưa chắc nữa vì gã muốn cưới anh về luôn rồi.

"Vâng!"

"Được rồi về thôi." nói rồi gã bế sốc anh lên ra khỏi cửa rồi đi vào thang máy, còn anh thì vẫn đang ngơ ngác.

"Anh thả em xuống đi, em tự đi được mà, mọi người sẽ nghĩ xấu về anh đó." đúng, bây giờ mọi người thấy thì sẽ có người bàn tán và người bị nhiều hơn chắc chắn là gã.

"Ai thích nói gì thì nói anh chả quan tâm đâu" vừa nói xong thang máy cũng tới nơi, gã bế anh ra xe đặt anh vào ghế phụ rồi lái xe tới trung tâm thương mại mua đồ.

___Tối___
19:00

Hiện hai người đã mua đồ xong và đang trên xe, đột nhiên gã quay sang hỏi.

"Em chưa ăn tối phải không? Anh đưa em đi ăn."

"Vâng!" anh hơi ngại đáp lại, khác hoàn toàn với cái vẻ khiêu khích lúc chiều gã thấy.

"Không cần ngại ngùng vậy đâu, cứ thả lỏng đi."

"Em biết rồi." Yeonjun gật đầu.

Nói xong hai người cũng im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Đến khi tới nơi hai người xuống xe và đi đến trước cửa một cái nhà hàng siêu to khổng lồ tên là"SooJun Forever"

(Ảnh minh họa nòe mấy bạn yêu)

"Choi tổng mời ngài theo tôi" người tiếp viên nói xong thì dẫn hai người lên phòng đã đặt trước. Anh không ngờ gã đặt nhanh như vậy đấy, mà cái nhà hàng này to tới vậy rất đắt khách có được một phòng không phải dễ.

"Đi thôi, đứng đó làm gì?" câu nói của gã khiến anh có chút giật mình, liền nhanh chân mà đi theo sau.

"Choi tổng đây là phòng ngài đặt thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn, ngài dùng bữa ngon miệng."

"Tôi biết rồi."

"Vâng!" người tiếp viên nói xong thì cũng cúi chào rồi ra khỏi phòng.

"Em ngồi đi." gã kéo ghế cho anh ngồi vì đây là bàn tròn nên anh ngồi đối diện gã, mà dù không tròn thì anh vẫn ngồi thôi. Ngồi xuống xong anh đánh giá một lượt căn phòng, đẹp thật đấy.

(Lười tả nên coi hình đi ha)

"Đẹp thật!" anh cảm thán.

"Nếu thích thì lần sau anh sẽ tiếp tục đưa em đến ăn."

"Vâng ạ!" anh trả lời với đôi mắt sáng rực.

Xong thì cả 2 bắt đầu ăn gã gắp thức ăn cho anh, gỡ tôm, lấy xương cá, ôn nhu một cách khiến anh mê mẫn. Buổi ăn cứ trôi qua êm đềm như vậy.

-END CHAP 1-
(Chap 2 có H nha quý dị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro