1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin ném ba lô mình sang bên kia bức tường, hắn đặt một chân lên tường làm điểm tựa, hai tay bám lên đỉnh ở bức tường lấy đà chuẩn bị trèo qua.

"NÀY!?". Giọng nói lảnh lót phát lên, tiếng bước chần từ đằng sau đang tiến gần về chỗ hắn và lũ bạn của mình.

"Các cậu đang định trốn học đấy à?". Nam sinh đẩy nhẹ gọng kính, tay đang cầm quyển sổ viết vài chữ tiến lại.

"Chết tiệt, bị học trưởng phát hiện rồi!". Minhyun nghiến chặt răng.

"Đứng xếp hàng đi nào, tôi sẽ ghi từng cái tên một vào đây". Cậu hất cằm ra lệnh cho bọn học sinh quậy quá kia.

Chúng nó cũng biết sợ, tên nào tên nấy đứng ngay ngắn, khép nép vào thẳng hàng. Học trưởng này nhỏ con nhưng lại rất hung dữ, mang danh là con cưng của trường, học sinh ngoan, đạt danh hiệu xuất sắc liên tiếp mấy năm trời thế nên chẳng có một ai dám bắt nạt cậu ta cả.

"Để xem nào...Kang Minhyun; Kim Yugi; Lee Chunghee,...". Bàn tay nhanh nhảu viết lên trang giấy trắng.

Học bá ngẩn mặt lên, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn cúi đầu thú tội, thế mà lại có một tên lì lợm đang đút hai tay vào túi quần đứng dựa lưng vào vách tường đưa ra vẻ mặt thách thức cậu.

"Được rồi, ba cậu về lớp đi". Cậu lạnh lùng ra lệnh cho ba tên ngoan ngoãn đứng trước mặt.

Cậu đẩy nhẹ gọng kính, mặt ngẩn lên cao, tay gấp cuốn sổ lại mà bước gần về phía con người đang đưa ra ánh mắt sắc sảo nhìn cậu.

"Lại là bạn học Choi à? Lần thứ mấy rồi nhỉ?". Cậu cười nhẹ khinh bỉ đối phương.

"Học bá Choi Yeonjun, cậu phiền phức thật đấy, lúc nào cũng cảng trở việc của tôi". Hắn vuốt tóc lên, cười khẩy một cái.

"Bình thường trốn một mình đã không thành công, nay lại còn rủ bè rủ bạn trốn cùng. Cậu cũng gan lắm"

"Học bá để ý tôi quá nhỉ?". Hắn lấy từ trong túi quần ra một cây vape, nhẹ nhàng đưa lên miệng trước mặt Yeonjun.

* bốp *. Yeonjun hất cây vape đang ở trên tay hắn ra, làm nó văng đi xa trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Trẻ trâu". Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt ra một câu sắc lịm khiến hắn đơ người ra.

"Lần thứ năm trong tuần này cậu có ý định trốn học rồi đấy, chuẩn bị tinh thần mời bà Choi lên đây làm việc đi". Yeonjun mở cuốn sổ ra, viết tên của hắn vào rồi gấp lại rời đi.

Mẹ kiếp...

Hắn tặc lưỡi, nghiến chặt răng đưa ánh mắt căm thù nhìn tên học bá da trắng môi hồng đang rời đi. Soobin ghét cay ghét đắng tên mọt sách này, lúc nào cũng là kỳ đà cản mũi khiến hắn chẳng bao giờ trốn học được.

Hắn đã nhiều lần muốn đè tên học bá kia ra cho cậu một trận để đỡ tức nhưng cái tên được cả trường cưng như trứng kia thì làm sao để cho hắn động vào được. Còn hắn nếu như không nhờ mẹ của mình thì chắc có lẽ đã bị đuổi học từ lâu rồi.

—————————-

Choi Soobin hậm hực ném ba lô lên ghế của mình, hắn ngồi phịch xuống, mặt thì nhăn như khỉ đít đỏ, mắt liếc ngang liếc dọc tên học bá đang chăm chỉ ngồi học ở bàn đầu. Học sinh trong lớp nhìn thôi cũng biết đã có chuyện xảy ra giữa cậu và hắn nữa rồi.

Như cơm bữa...

Hắn ta thở một cách nặng nề, bước chân nặng trĩu đến chỗ Yeonjun.

* rầm *. Hắn đập thật mạnh vào bàn của cậu.

"Này, tha cho tôi lần này đi. Mẹ tôi mà biết tôi vi phạm nữa thì chắc sẽ có chuyện lớn đó". Mặt hắn nghiêm túc.

"Đó là chuyện của cậu". Cậu chẳng thèm nhìn hắn, tay vẫn viết bài lia lịa.

"Coi như tôi xin cậu đó". Hắn nhíu mày, bày ra vẻ mặt cầu xin vị học trưởng kia.

"Sao lúc trốn học cậu không nghĩ như thế đi, bây giờ lại đi năn nỉ? Trơ trẽn!!". Yeonjun liếc mắt nhìn hắn.

Soobin đứng thẳng người dậy, thật sự hắn ghét tên Choi Yeonjun này lắm rồi. Bàn tay nắm chặt lại, nếu bây giờ lớp học mà chẳng có ai, có khi hắn đã đấm cho cậu ta một trận cho chừa.

"Tên mọt sách đáng ghét". Hắn chửi thầm trong miệng rồi xoay gót rời đi.

Yeonjun vẫn thản nhiên ngồi đấy mặc cho hắn ta tức muốn phát rồ lên. Cậu cũng có ưa gì hắn đâu nên mới thường xuyên theo dõi để bắt tội hắn, nhưng với một tên học sinh cá biệt như thế không cần theo dõi cũng đủ biết hết mấy tội lỗi mà hắn gây ra rồi.

————————————

"Soobin Soobin, em to con, trông khoẻ khoắn thế này, gom phụ ông thầy già yếu ớt đống đồ này đến nhà kho của trường đi". Thầy giáo vỗ vai hắn.

"Nhưng em phải về ngay bây giờ mà thầy". Hắn tỏ ra vẻ mặt khó chịu.

"Mang giúp thầy đi, thầy cộng cho em đủ điểm lên lớp". Thầy Kim chìa chùm chìa khoá ra cho hắn để khi dọn dẹp xong còn mở cổng đi về.

Hắn thở dài, đến mức này là phải giúp rồi. Hắn từ từ khom người xuống nhấc đống thùng xốp đến nhà kho của trường. Tận mười mấy thùng nhưng mỗi lần mang đi hắn chỉ khiêng được ba thùng là tối đa rồi. Còn ông thầy kia thì vui vẻ khoác áo đi về để hắn lại khiêng đồ một mình.

[ 1 tiếng sau ]

"Phù...cuối cùng cũng xong". Soobin phủi tay, lắc cổ vài cái cho đỡ mỏi rồi quyết định xách ba lô lên đi về.

Hắn ta vừa huých sáo vừa đi, hiện tại hắn chẳng muốn về nhà vì sợ tên Yeonjun kia đã báo với giám thị vụ việc hôm nay rồi hắn lại bị mẹ mắng. Nhìn giang hồ thế thôi chứ cũng rén mẹ lắm.

Soobin đang đi thì bỗng khựng lại khi thấy một học sinh đang vị mắc kẹt ở vách tường, hắn ta trố mắt ra nhìn đằng kia chỉ có nửa thân người, phần đằng trước chắc bị mắc kẹt ở ngoài rồi. Tên học sinh đó còn đang gào thét kêu cứu nhưng giọng nói này quen quen ấy nhể ?

Yeonjun bị kẹt đang cố gắng thoát ra khỏi cái lỗ hỏng nhỏ này nhưng đau quá một mình cậu kéo không nổi. Do là ban nãy cậu lỡ ngủ quên trên thư viện nên quên mất giờ về, đến lúc sực tỉnh dậy thì đã quá muộn rồi, bác bảo vệ cũng đóng cửa cổng lại. Yeonjun còn có lớp học thêm nên phải về gấp nhưng chỗ thoát ra duy nhất bây giờ chỉ là cái lỗ nhỏ thông qua bên kia của bức tường thôi. Với thân nhỏ này cậu nghĩ mình dễ dàng bước qua được nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt ở phần hông, bây giờ không biết làm sao để thoát ra nên đành kêu cứu.

"A-ai đó cứu tôi với!!!". Yeonjun dùng lực đẩy ở tay để thoát khỏi bước tường, chân thì đạp liên tục phía sau.

* lạch cạch *

Có người đến...

"A may quá, đằng ấy ơi cậu có thể giúp mình thoát khỏi đây không?, chỉ cần nắm hai chân mình kéo ra thôi là được"

Ha...giọng nói này chắc chắn là của cậu ta rồi...

Chẳng ai hồi đáp lại lời nói của cậu cả, hắn ta vẫn đang đứng đằng sau khoanh tay suy nghĩ, liệu có nên giúp tên hắn ghét nhất trần đời này hay không.

"Hmm...bạn gì ơi? Giúp mình được không?"

"Tưởng ai, hoá ra là học bá Choi". Hắn cười đểu.

"A-ai vậy? Soobin ?". Cậu xanh mặt lại.

"Vinh hạnh quá, được học bá nhớ cả tên lẫn giọng thế này thì còn gì bằng"

"Soo-Soobin, c-coi như tôi xin lỗi cậu vụ lúc sáng, tôi chưa nói với giám hiệu đâu, n-nên là giúp tôi thoát khỏi chỗ này đi". Giọng cậu bắt đầu run rẩy.

"Coi như thôi sao? Tôi nghĩ lại rồi, không cần cậu xoá tên tôi đâu". Môi hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

* bép *. Hắn đánh vào mông cậu.

"NÀY!? CÁI TÊN KIA CẬU VỪA MỚI LÀM GÌ VẬY HẢ!?". Cậu tức giận quát mắng hắn.

"Đừng như thế chứ, bây giờ cậu đang nằm trong tay tôi đó hửm?". Hắn xoa nhẹ mông cậu.

"Đừng có chạm vào người tôi, kéo tôi ra mau lên"

"Oops...hằng ngày thì tôi cũng cầu xin cậu tha, cậu làm gì nhỉ?"

"T-tôi nói bây giờ tôi sẽ tha cho cậu rồi mà"

"Hmm...những lần trước kia kìa". Hắn vòng tay qua eo cậu.

"Nè, bớt động chạm đi. Kéo tôi ra mau lên!!!"

"Cầu xin người ta giúp mà không thành tâm gì cả, tôi đành đi thôi". Hắn cười nhẹ rồi quay lưng lại.

"Ơ...nè nè Choi Soobin, giúp tôi đi mà". Cậu ngượng miệng nói ra mấy lời đó.

"Chẳng đáng yêu gì cả, nói lại đi nào. Xưng anh-em đi, tôi thích đàn em của tôi gọi tôi như thế"

"Tên điên này, kéo tôi ra mau lên!!!"

"Không nói là tôi đi thật đấy nhé?". Hắn xoay đầu lại.

"Haizzz...Anh Soobin à~giúp em ra khỏi đây với, em hứa từ giờ trở đi sẽ không bắt lỗi anh nữa. Rồi đó, kéo tôi ra mau lên!!!". Yeonjun vùng vẫy để thoát ra.

Soobin khựng người lại, cái tên đáng ghét này tự nhiên sao lại đáng yêu đến thế. Giọng nói như rót mật vào tai, hai cái chân thon kia vẫn đang vùng vẫy trước mặt của hắn.

Mẹ kiếp...mình cương rồi ?

Hắn bước đến chỗ Yeonjun, nắm chặt lấy hai chân của cậu nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào cặp mông tròn đầy đặn kia.

"Kéo mạnh lên, bình thường cậu đánh nhau giỏi lắm mà, sức gì yếu vậy hả!?"

"....."

"Có nghe không vậy hả!? Kéo mạnh lên tên khốn khiếp kia!!!!"

"Ha...tự nhiên tôi hết muốn giúp cậu rồi". Hắn thả hai chân cậu xuống.

"N-này, cậu hứa sẽ giúp rồi mà!!! Làm ơn đấy, tôi xin cậu mà Choi Soobin!!!"

Hắn ta bước lại gần phía cậu, khuôn mặt đỏ ửng không nhịn được mà áp cự vật đang cương cứng lên phần mông nhô ra của vị học bá kia. Đầu Soobin loé lên một ý tưởng đen tối.

"Bây giờ tôi có làm gì ở phía sau, cậu cũng sẽ chẳng thể nào kháng cự lại được đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro