1.Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay một ngày đẹp trời nhưng mấy đứa trong lớp cậu giờ đang khóc rất giả tạo trong buổi học toán cuối cùng của thầy Oh, vì thầy Oh dạy toán chuyển qua trường khác dạy học. Cả lớp cậu nghe tin này vui như điên, từ trước đến giờ nguyên khối 12 không thích thầy Oh lắm vì lúc nào thầy cũng nghiêm khắc với học sinh, chỉ cần làm bài tập mà sai một con số là ổng bắt chép phạt 20 lần cái công thức của bài tập đó. Nếu có học sinh không chú ý bài giảng của ổng hay ngủ gục trong giờ của ổng thì xác định với ổng luôn, ổng cho ra ngoài cửa đứng đến hết tiết mới được vào lớp, ổng còn cho chép phạt lại bài giảng đó 50 lần nữa. Nên nguyên khối 12 đâu ai thích ổng đâu giờ nghe tin ổng chuyển qua dạy trường khác nguyên khối hú hét lên vui sướng đến tột cùng.

Và hôm nay chính là ngày cuối ổng dạy lớp của Soobin.

"Soobin! Nay là ngày cuối thầy dạy ở trường này rồi, em muốn nói gì với thầy không?" thầy Oh đang tạm biệt mấy đứa học trò của mình nhưng chợt nhận ra cậu không có một chút sự buồn bã nào trên mặt cả.

"Không ạ"

Lời nói của cậu làm cả lớp im bặt tất cả đều nhìn về phía cậu ai.

"Tại em không dám nói ra"

"Sao em không dám nói?"

"Dạ là em sợ mình nói ra mọi người không thể kiềm chế được cảm xúc!" cậu giả vờ khịt khịt mũi.

"Thôi em không cần nói cũng được! Hết giờ rồi thầy đi đây" ổng thấy cậu sắp khóc nên chắc cậu buồn đến nỗi không muốn nói ra đây.

"Vâng thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Với lại chúng em nhớ thầy nhiều lắm" câu nói "chúng em nhớ thầy nhiều lắm" của mấy đứa lớp cậu hết sức giả trân.

Thầy Oh đi cả lớp vui tới nỗi muốn mở bar trong lớp luôn cảm đám hú hét, cười như điên. Nhưng chỉ có mình cậu mặt không cảm xúc ngồi đó.

"Ê bộ mày buồn thiệc hả?" Beomgyu đang vui vẻ cùng mọi người thì ngó qua xem cậu, tưởng đâu cậu cười kà kà. Mà ai dè mặt cậu không một chút cảm xúc.

"Không!" cậu điềm tĩnh trả lời.

"Sao không thấy mày vui lên miếng nào vậy?" thằng này bị gì vậy? Bị phản ứng chậm à? Hay là đang tụng kinh? Chắc nó đang tu nhỉ?.

"Trước giờ tao vẫn vậy!" cậu vẫn trong trạng thái điềm tĩnh.

"À tao quên! Mày là Sadboiz của trường" Beomgyu tưởng cậu sẽ cười khi thầy Oh kia biết mất chứ ai dè cậu vẫn vậy.

"Đi ra chỗ khác!" cậu cau mày nhìn Beomgyu

"Đi thì đi! Tao nói mày nghe nhé mày cứ lạnh lùng như vậy sẽ không có người yêu đâu!" nói xong Beomgyu liền chạy đi chỗ khác.

Cậu liếc nhìn Beomgyu mà thôi không sao độc thân như vậy cũng vui. Không như mấy người có bồ bị bồ quản không cho tiếp xúc với người khác giới, hay ghen lung tung, hay giận hờn, hay cãi nhau, khi cãi nhau hay nói "tụi mình chia tay đi" hay là "chúng ta không hợp nhau" này nọ. Mà đến khi chia tay lại tự nhốt mình trong phòng khóc lóc trong đó, không buông bỏ được tình cũ, mà đến khi tình cũ có người yêu lại đau khổ hơn. Tại sao không kiếm người mới hay tập trung vào học tập để quên mối tình đó. Tại sao họ lại thích làm tổn thương mình? Kỉ niệm, tình cũ hai từ sao lại có thể làm mình đau đớn mà tự hành hạ bản thân?. Vậy tình yêu là gì? Sao nó có thể làm nhiều người đau khổ? Sao lúc mới yêu chăm sóc, yêu thương nhau, hứa hẹn đủ điều để rồi nói buông là buông? Họ không nghĩ cho người còn lại như thế nào sao? Ít nhất chỉ cần nói "xin lỗi tôi không còn yêu cậu nữa vì cậu..." cũng được vậy. Nhưng tại sao lại nói lời chia tay mà không hề có một lời giải thích?Tại sao họ có thể nhẫn tâm đến thế?. Cả trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu, cậu cũng không hiểu sao mình lại suy nghĩ về tình yêu nữa. Cậu chưa có một mối tình nhưng cậu biết nó như thế nào.

Thôi không nghĩ nữa. Ế cũng được!

15 phút sau

Tan học rồi à? Nhanh thế

Cậu đã ngồi trong lớp suy nghĩ gần một tiết. Giờ cậu chỉ muốn về nhà mà nằm xuống giường đánh một giấc thôi.

"Ê! Bin mày tự về nhà hay là có người chở mày về?"

"Đi xe riêng".

"Ồ~ ra vậy".

Có điều bất thường.

"Hỏi chi?" cậu Beomgyu nay hơi lạ, thường thường nó không có hay hỏi cậu về mấy cái này.

"Ờm....thì...thì"

Ấp a ấp úng chắc tính nhờ mình chuyện gì đây.

"Nói!"

"Mày chở tao về được không Bin?" Beomgyu đưa ánh mắt đáng thương nhìn về cậu.

"Không!" xe cậu chỉ có mình cậu được ngồi lên thôi dù thân đến mấy thì đều biến.

"Thôi mà bạn tôi mày chở tao về thì tao trả tiền xă--"

"Gọi Taxi đi"

"À ừ nhỉ! Sao tao không nghĩ ra ta"

"Tại mày ngu!"

"Ê bớt sỉ nhục tôi đi bạn! Tao đi đây" Beomgyu tức á.

"Ừm"

Cũng trễ lắm rồi mình nên về thôi

Trên đường về cậu có đi qua cửa hàng tiện lợi làm tô mì cho đỡ đói rồi sẵn tiện ghé qua tiệm bán bánh cá mua một ít về cho mẹ cậu 'ít lắm mua có 2 bịch thui chứ nhiu:)))'.

"Mẹ! Con có mua bánh cá cho mẹ nè!" cậu biết mẹ cậu rất thích ăn món này nhưng bà lại lười đi mua.

"Ơi trời ơi! Mẹ biết bé Bin của mẹ quan tâm mẹ nhất mà! Không như ai kia" bà liếc mắt qua phía chồng mình.

"Con biết rồi mẹ đừng ôm con con nữa con thở không nổi!" cậu bị bà ôm chặt cứng không nhúc nhích được.

"Rồi rồi! Bánh của mẹ đâu?" vì chồng của bà không cho bà ăn bánh cá. Mà nay lại được con trai yêu mua cho bà vui đến nỗi sắp nhảy lên luôn rồi.

"Đây nè mẹ! Bịch nhỏ là của con còn bịch lớn là của mẹ!"

"Cảm ơn bé Bin của mẹ rất là nhiều! Cho mẹ hun má cái nào~"

"Thôi mẹ ơi! Con đi lên phòng đây!" cậu lấy ta chặn miệng bà lại rồi đi lên phòng.

"Ủa bé Bin! Con không ăn cơm à?"

"Nãy con ăn rồi giờ con cũng không đói"

"À Bin lần sau con đừng mua bánh cho mẹ con nữa nha!" ông tính là ngày mai mua cho vợ để vợ ông thưởng cho ông cái gì đó mà giờ thì...

"Ông muốn gì?" bà tắt nụ cười quay qua liếc nhìn chồng mình.

"Thôi ba mẹ con lên phòng đây" cậu nhìn ba mẹ mình là biết hai người sẽ cãi nhau

Và họ cãi nhau thật

Trên phòng

Cậu sau khi giải quyết xong hết đóng bài tập thì đã là 12h đêm. Cậu nằm trên giường suy nghĩ về giáo viên mới sẽ như thế nào, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Seoul 7:30

Ở trường

Này cả khối mười hai đang xôn xao, nháo nhào về chuyện giáo viên toán mới. Nào bàn luận về giới tính của giáo viên mới là nam hay nữ, rồi tính tình như thế nào.

Ồn ào quá!

"Tao chắc với mày giáo viên mới là con trai!" cô học sinh ngồi sau cũng đang bàn luận về giáo viên mới.

"Sao mày giám chắc?" cô bạn ngồi cùng bàn với cô học sinh kia

"Thì hồi trước tao có đi xem bói, ông thầy bói nói là lớp con sắp có người mới và người đó chính là chồng của con sau này!"

"Kkkkk nghe mắc ẻ vl!" cô bạn ngồi cùng bàn ôm bụng cười kặc kặc kặc.

"Nè! Im đi" cậu cau có quay xuống dưới

Hai người: "....." Xịt keo đông cứng.

Cậu quay lên tục giấc ngủ của mình, cậu ngủ say đến nỗi không biết chuông reo vào tiết. Tiết đầu tiên là tiết toán, ai trong lớp cậu đều háo hức nhìn chằm chằm về phía cửa riêng cậu và Beomgyu không quan tâm vì cậu đang ngủ rất say, còn Beomgyu thì đang ôn lại bài lỡ như giáo viên mới có kiểm tra cái gì thì cậu còn ứng phó được. Một lúc sau, từ hành lan nghe thấy tiếng lộp cột càng lúc tiếng động càng gần hơn về phía lớp cậu, xuất hiện ngay cửa lớp là một chàng trai cao m8 tóc màu vàng nâu cùng gương mặt điển trai từ từ bước vào lớp. Tụi con gái khi thấy anh trong lòng hú hét như điên, anh tiến lên bục giảng nở nụ cười khiến tụi con gái tan chảy hết cả ra.!

"Chào các em thầy là---" mắt anh đã va vào cậu học sinh đang ngủ say kia 'xu cho Bin ai bỉu ngồi bàn đầu mà còn là bàn song song với bàn giáo viên nữa chứ'.

"Ể...sao lại có bạn ngủ trong lớp nhỉ?" anh từ từ bước xuống đi đến chỗ cậu. Hai bạn ngồi đằng sau cố lay cậu dậy mà không được.

"Này! Em dậy đi!" anh đứng ngay trước bàn cậu

"....." cậu ngủ rất say nên không nghe thấy anh nói gì cả. 

"Nè! Em có nghe thầy nói gì không?" anh gõ đầu cậu nhưng giọng điệu vẫn rất rất nhẹ nhàng.

"A..đau" cậu thức rồi nhưng
Np okhơi mơ màng.

"Beomgyu sao gõ đầu tao!?" cậu vẫn chưa sát định được người đứng trước mặt là ai nhưng chắc chắn là Beomgyu rồi vì chỉ có nó mới dám gõ đầu mình.

"Mày bị điên à? Không phải tao gõ đầu mày mà là.....thầy!"

Bin à tao chúc mày bình an.

"GÌ!" cậu tỉnh hẵn ra khi nghe Beomgyu nói từ thầy.

"Chào em coi bộ ngủ ngon quá ha?" anh nở cười hơi dị nhìn cậu.

_______________

Hi! Mn mình là Hynni.
Mn thấy truyện như thế nào? Có chổ nào không ổn thì mn góp ý giúp mình để sửa lại nhé!
Cảm ơn mn đã đọc truyện ạ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun