19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi cuối bàn ăn, chốc chốc lại hạ dao dĩa trong tay xuống, cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng lên nhìn người đang ngồi cách rất xa hắn kia. Yeonjun hậm hực không có hắn tới gần hai ngày rồi, chỉ vì hắn......trêu cậu một chút.

"Yeonjun......" Hắn vừa ảo não lên tiếng, liền bị Yeonjun chặn họng:

"Ngươi cút đi! Đừng có lại gần ta!"

Cậu ăn xong thì đứng dậy định về phòng, ai ngờ yeonjun như vậy mà không thèm nghe lời cậu nói, chạy theo nắm lấy cổ tay cậu.

"Ta xin lỗi. Yeonjun, ngươi đã giận ta hai ngày rồi, không thể giận thêm nữa đâu. Ta nhất định sẽ không làm thế nữa, đừng......"

"Ta đã bảo là ngươi tránh xa ta ra một chút cơ mà! Bỏ ra!"

"Yeonjun....."

"BỎ!"

Soobin không còn cách nào, chỉ đành lưu luyến buông tay, lại thở dài nhìn Yeonjun đi mất.
Gần đây Yeonjun càng ngày càng khó tính, càng ngày càng dễ quạu. Chính bởi vì hắn biết khi mang thai sẽ khiến cảm xúc cậu thất thường, vậy nên hắn cũng không biết làm gì khác ngoài chạy theo dỗ cậu. Tất cả đều vẫn rất ổn, Yeonjun chẳng bao giờ giận lâu.

Cho tới hôm trước, hắn lỡ đùa cậu hơi quá...?

"SOOBIN! CÁI GÌ ĐÂY?"

Yeonjun lại ngủ quên trên sofa, tỉnh dậy đã thấy soobin đang ngồi cạnh đọc sách trông cậu ngủ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó Yeonjun quyết định đi tắm....

Soobin nghe được tiếng cậu hét lên trong phòng tắm thì vội vã tìm cậu, nào ngờ vừa bước chân vào hắn đã thấy Yeonjun phẫn nộ chỉ vào bụng mình.

"Cái gì đây?"

Trên cái bụng tròn xoe kia, bỗng dưng xuất hiện một cái mặt cười, là bị ai đó dùng bút vẽ vào.

(• ◡ • )

Soobin bấy giờ vẫn chưa nhận thức được, còn vui vẻ khoe với cậu:

"Lúc ngươi ngủ, ta có ngồi xoa xoa bụng của ngươi một chút, đột nhiên thấy nó đáng yêu chết mất! Vậy nên ta dùng bút chấm mấy cái, giống như bé con đang nhìn ta cười....."

"Cốp!" Yeonjun ngồi trong bồn tắm đột ngột đứng dậy, vơ được cái gì liền ném hết vào người Soobin, thực sự rất bực mình.

"NGƯƠI CÓ BỆNH HẢ? DÁM VẼ LÊN NGƯỜI TA! SAU NÀY ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TA NỮA!!!"

"Không....A....Yeonjun.....tẩy đi là được! Ngươi không thích thì tẩy đi là được mà!!! Đừng...ném ta!"

"NGƯƠI VÀO ĐÂY MÀ TẨY! TẨY KHÔNG ĐI THÌ NGƯƠI XONG VỚI TA!!!"

Soobin cười cười tỏ ra hối lỗi, nhanh chóng chạy tới bên bồn tắm, thò ra vào dùng xà bông giúp Yeonjun cọ cọ, chà chà trên cái bụng căng tròn kia. Gì chứ? Không thích thì tẩy đi, việc gì phải cáu hắn?

Năm phút sau.....

Soobin cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Kì không đi! Sao có thể không đi chứ? Hắn chỉ là dùng mực chấm lên vài.......

Chết tiệt!

Soobin chửi thầm trong lòng.

Sao hắn có thể quên được....loại mực kia.....rất khó phai! Lần trước hắn cũng làm dây ra tay một chút, vậy mà mấy ngày sao mới mờ đi. Bình thường hắn chỉ dùng để đánh dấu lên mấy đồ kim loại....Tại sao hôm nay lại bất cẩn...?!

Hắn bối rối liếm môi một cái, gượng cười ngẩng lên nhìn Yeonjun.

"Làm sao? Tẩy không đi?"

"Yeonjun....ta có thể giải thích....cái này......có thể mất vài ngày....."

"SOOBIN! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!"
___________

Sau đó, Yeonjun kiên quyết nói rằng khi nào vết mực trên bụng cậu phai đi, Soobin mới được chạm vào cậu.

Nhưng là hai ngày rồi!!!

Thực sự, hắn thấy bụng của Yeonjun đáng yêu chết mất, vẽ thêm rồi càng thêm đáng yêu. Tại sao cậu lại tỏ ra ghét bỏ như thế? Chẳng lẽ...tay nghề hắn kém? Vẽ không đẹp? Làm cậu tức giận rồi?

Có lẽ lần sau có thể thử vẽ thứ khác.....

Soobin suy nghĩ mông lung một hồi, quyết định không nghĩ nữa. Mặc kệ tất cả! Hắn hôm nay nhất đijnh phải được ôm cậu đi ngủ!

"Yeonjun....."

"Cút!"

Yeonjun đang nằm trên giường, hậm hực quay lưng về phía hắn.

"Yeonjun....ta xin lỗi. Nhưng rất lâu ta không được chạm vào bụng ngươi rồi, ngươi không nghĩ rằng bé con sẽ nhớ Daddy sao? Cho dù ngươi giận ta, bé con vẫn rất yêu ta nha. Ta có thể cảm nhận được....."

Vừa nói vừa lẳng lặng trèo lên giường, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy cậu, hôn vào gáy cậu một cái. Ngay lập tức liền cảm giác được cơ thể người kia thoáng run rẩy.

"Yeonjun....đừng giận ta nữa....."

Yeonjun hừ một tiếng, nhưng không có đẩy hắn ra.

"Tối nay ta muốn ngủ cùng bé con, có được không?"

Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng Yeonjun xoa xoa.

"Ngày mai lại mang ngươi ra ngoài ăn đồ ngon....."

Cậu lúc này mới hơi hơi phản ứng lại.

"Chỗ lần trước......"

Soobin thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, vô cùng vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu coi trọng đồ ăn hơn hắn, lại tự mình tủi thân.

"Ngươi đấy Yeonjun! Ta nói hết lời ngươi đều tỏ ra lạnh lùng, vừa nhắc tới đồ ăn đã...."

"Thì?"

"Thì ngươi muốn gì cũng được, Yeonjun...."

Chưa được nửa câu đã đầu hàng, Soobin yếu thế không cãi được cậu, liền ở sau gáy Yeonjun hôn loạn lên một hồi, lại làm cậu vươn tay ra vỗ đầu hắn. Chỉ là sau đó, hắn vẫn thành công ôm Yeonjun đi ngủ, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh tận 2 ngày này.

Tối đó, Yeonjun ở trong lòng hắn, ngủ rất ngon.

_________

Hôm sau Soobin cần ra ngoài một chuyến, dự định sau khi trở về sẽ hoàn thành lời hứa, đưa Yeonjun đi ăn. Trước lúc đi còn kéo cậu lại hít mấy cái, lại hôn lên bụng cậu.

"Đợi ta một chút thôi, sẽ không lâu. Ta cùng Hầu tước La Fayette bàn chuyện xong sẽ lập tức trở về. Sau đó dẫn ngươi đi ăn..."

"Ừ rồi! Ngươi đi mau đi! Nói thật là nhiều! Ta cũng đâu có định trốn đi đâu?"

"Ai biết được ngươi chứ? Có lần một, thì sẽ có lần hai. Ta chỉ đề phòng thôi!" Hắn nghiêm túc nói, sau đó nghĩ ra điều gì, lại tươi cười ghé vào tai Yeonjun thì thầm:

"Không có ai đang nhìn, ngươi hôn ta một cái đi...."

"Không!"

Soobin ngay lập tức tỏ ra đáng thương, rũ mắt trách móc Yeonjun:

"Ngươi chỉ suốt ngày đánh ta mắng ta! Hôn một cái cũng....."

"Chụt!"

Nào ngờ Yeonjun đột nhiên nghiêng đầu, hôn mạnh lên mặt hắn một cái, sau đó mặt đỏ bừng nói với Soobin:

"Nhớ về sớm!" Chỉ là hôn chào tạm biệt, không phải hôn kiểu kia, bé con thấy cũng không sao.

Soobin có chút đơ ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bất lực gục đầu trên vai Yeonjun hít một cái, sau đó mỉm cười, mấp máy không thành tiếng.

"Yeonjun...."

"Ta.thật.thích.ngưoi!"

__________

Thế nhưng Yeonjun lại là người thất hứa với hắn.
Soobin từ bên ngoài vội vã trở về, nghĩ rằng về sớm như vậy, Yeonjun hẳn là bất ngờ lắm. Còn có thể đưa cậu đi thêm vài chỗ nữa.

Nhanh chóng tìm được Yeonjun ngủ quên trên trong thư viện, trong tay vẫn đang cầm cuốn sách mới đọc được một nửa.

Cậu không bất ngờ, không vui vẻ, không tức giận, cái gì cũng không, lại yên lặng nhắm mắt, nhè nhẹ thở đều.....

Hắn đứng đó, không nói một lời mà nhìn cậu, thậm chí còn không cả thử đánh thức cậu dậy.

Hắn biết.

Mãi một lúc sau, mới lạnh lùng lên tiếng, ra lệnh với người hầu:

"Chuẩn bị xe ngựa đi!"

Tiếp đến, ôm Yeonjun, hôn lên trán cậu.

"Cố một chút, Yeonjun. Đợi ta một chút nữa. Rồi sau đó, nhất định không để em chịu đựng thêm bất cứ điều vô lý nào."

____________

Leviathan liếc thấy Soobin lại ôm người tới, chậm chạp mở miệng:

"Ta không......"

Hắn không thể giúp được nữa, thật sự không thể. Đại thân vương vẫn chưa đưa thuốc giải cho hắn. Vốn là đúng ngày uống là được, chẳng hiểu sao dạo này Yeonjun vẫn thường rơi vào giấc ngủ kiểu này sớm hơn. Lần gần nhất đã ngủ mất mấy ngày khiến tên Soobin kia suýt thì xông vào dinh thự của Đại thân vương. Thực ra hắn luôn cảm thấy cậu ta sẽ không chết được, sao phải lo lắng nhiều như vậy làm gì? Ông ta sẽ không dám để Yeonjun chết, bởi nếu làm vậy thì lấy gì để kiểm soát Soobin nữa?

Còn đứa trẻ, ông ta hiển nhiên không quá quan tâm, hắn lại càng không. Trước đây có để ý thật đấy, sau khi nhận ra thứ Soobin cần nhất lại là cậu ta thì mọi chuyện có chút khác.

Nhưng Soobin chưa kịp nghe hắn nói hết câu đã ngắt lời:

"Ta biết! Nhưng ta không quan tâm!"

"Bằng cách nào cũng được! Nhất quyết phải đòi được thuốc giải từ tay ông ta!"

"Đó là chuyện của ngươi"

Leviathan cảm thấy nhàm chán nhìn dáng vẻ khẩn trương của Soobin. Lần nào hắn ta chẳng thế này, rồi cả Yeonjun lẫn đứa trẻ có sao đâu? Thời gian tức giận chi bằng nghĩ cách khiến ông ta sớm một chút mất hết quyền lực.

"Nhưng Yeonjun sắp sinh rồi! Cậu ấy không thể ngủ mãi được!"

Lúc này, hắn mới tỏ ra bất ngờ một chút, nâng mắt lên nhìn kĩ bụng Yeonjun. Nhanh như vậy đã sắp sinh rồi sao? Đứa trẻ ra gây ra bao nhiêu rắc rối này, rốt cuộc cũng chuẩn bị chào đời?

"Chỉ cần để Yeonjun tỉnh táo thêm một lần, sau đó mới có thể lấy thuốc giải cho công chúa, khiến nàng tỉnh lại. Hầu tước sẽ cầu hôn nàng, cai quản cái ngai vàng chết tiệt đó! Ta sẽ được buông tha cái trọng trách vớ vẩn này"

"Sau đó.........Hầu tước La Fayette sẽ kết tội làm phản của Thân vương, ép ông ta đưa ra giải dược một lần và mãi mãi cho Yeonjun...."

Leviathan đứng dậy:

"Kế hoạch là vậy.....Nhưng làm thì có chút khó khăn....Giá trị của ta đối với Thân vương không lớn đến mức đấy đâu, lí do gì để lấy thuốc giải sớm hơn đây.....?"

Hai mắt hắn vẫn dán vào bụng Yeonjun, có chút tò mò.

"Ta biết ngươi sẽ có cách. Giống như cách ngươi đạp đổ gia tộc ta ấy? Người như ngươi lại sợ thiếu mưu kế sao?"

Soobin nhếch miệng cười nhạo hắn, nhưng Leviathan lại không để tâm, hắn đang mải nghĩ chuyện khác.

Đứa trẻ sẽ giống ai đây? Soobin? Yeonjun? Tốt nhất là đừng nên giống Soobin, cứ giống kẻ phiền phức kia là được rồi. Tuy rằng hắn cảm thấy vẻ ngoài cậu ta chẳng có gì đáng thu hút cả, nhưng đôi khi cười lên sẽ khiến người ta dễ chịu.

"Ngươi đừng nhìn con ta lâu như thế, ta sẽ cho rằng ngươi đang ghen tị."

Soobin đột ngột lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Leviathan khiến hắn khó chịu thu lại tầm mắt, khinh miệt phun ra một câu:

"Ghen tị? Loại người như Yeonjun, có muốn ta cũng không cho. Chỉ có ngươi mới dễ dàng thoả mãn với kẻ tầm thường như cậu ta thôi. Còn ta? Một chút cũng không hứng thú!"

Sau đó thu lại biểu cảm của mình, chỉ thờ ơ đuổi người:

"Về đi! Thuốc giải sẽ có. Chỉ cần ngươi đảm bảo được Hầu tước La Fayette sẽ làm đúng kế hoạch, mọi thứ của Thân vương sẽ là của ta. Chuyện nhỏ nhặt kia ta có thể lo được."

"Tất nhiên là sẽ theo kế hoạch, bởi ta đâu rảnh mà tốn thời gian ngày ngày tới bàn bạc với La Fayette chứ?"

"Chỉ là cái cớ khiến hắn mất đi đề phòng thôi"

"Sẽ chuẩn bị có một con rối nữa, làm theo lệnh của ta...."

Có điều, vở kịch này, sẽ không thể chỉ có một con rối đâu...

________

Sau đó, Leviathan thực sự lấy được thuốc giải từ chỗ Thân vương. Chỉ là hắn trước đây vẫn luôn khinh thường Soobin vì mục đích của mình mà lấy lòng công chúa, hiện tại chính hắn cũng vì vậy mà phải lấy lòng con gái Thân vương. Ông ta thậm chí còn khen hắn tuổi trẻ tài cao, muốn gả con gái cho hắn. Mỗi lần nghĩ tới điều này Leviathan trong lòng lại âm thầm cười nhạo.

Hắn muốn trở thành Thân vương, chứ không phải là con rể Thân vương. Chỉ có vậy mới xứng đáng với hắn thôi.

______

Một ngày nọ, Leviathan nhận được một chai rượu từ Soobin.

"Công tước nói muốn chia sẻ niềm vui với mọi người" Ngươi hầu đặt một chai rượu màu xanh với chiếc nơ lụa thắt ngang trên bàn, cung kính nói với hắn.

Đã lâu không gặp lại, Leviathan đột nhiên hiểu ra được "niềm vui" đó là gì. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Thư đang viết cũng ngừng lại, bút bị hắn quăng ra xa.

"Về nói với chủ nhân ngươi, niềm vui này, hắn giữ lấy một mình đi!"

Sau đó bực tức đuổi người, thậm chí suýt cầm chai rượu đó đập nát.

Vậy mà tối đó, hắn vẫn là đem nó uống hết, không rõ đây là loại rượu gì, nhưng thứ chất lỏng xanh lá kia quả thật khiến tâm tình hỗn loạn của hắn ổn định lại. Từ đó trở đi, Soobin thường xuyên tặng rượu hắn, thật giống như một loại khoe khoang.

Nhàm chán! Có cái quái gì để hắn ta tự mãn như vậy chứ? Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai kẻ kia tốt nhất nên cút xa khỏi hắn!

Có đôi khi hắn muốn tới xem mặt đứa trẻ một chút, xem con của kẻ phiền thức thì trông như thế nào. Nhưng đương nhiên ý nghĩ đó rất nhanh biến mất. Bởi vì những thứ đó không đáng để hắn bận tâm, hắn vẫn còn cả một kế hoạch để thực hiện.
Thế nhưng, Leviathan không bao giờ ngờ được rằng, hắn không cần tới, là người kia tự tìm đến.
Cảnh tượng ngày đó hắn sẽ không quên được.
Yeonjin ôm trong lòng thứ gì đó, đứng ở trước cửa, hai mắt đỏ ửng như muốn khóc, hoặc là vừa khóc? Hắn cũng không rõ lắm, nhưng mà trước khi hắn kịp lên tiếng, cậu đã nức nở nghẹn ngào:

"Soobin...."

"Soobin mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro