I like you a lot!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Em thích anh nhiều lắm!

Đây không phải lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận, thậm chí tôi còn quen với việc đó. Nhưng lại khiến tôi bất ngờ lẫn sửng sốt, tưởng chừng như nghe nhầm

Soobin ngồi cạnh tôi, phía bãi cỏ sau trường, khi chúng tôi đang cùng nhau trốn lễ bế giảng cũng như lễ tốt nghiệp của tôi. Lời em nói nhẹ tựa lông hồng, như cơn gió mùa hạ thoảng quá đem theo cả cái nóng hổi đặc trưng, và cả lời bộc bạch của em đi.

Tôi tròn mắt nhìn em, cậu trai với dáng người cao lớn, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Em có đôi mắt tròn cùng nụ cười dễ thương hết sức, mỗi khi cười, cái lúm má mà tôi yêu thích lại lộ ra. Tôi hay trêu em bằng cách chọt vào cái má lúm ấy, để nhận lại là cái nhìn giận dỗi của em. Một cậu trai ngoan hiền và dễ thương.

Em không cười, mắt em nhìn xa xăm, mặt em không biểu cảm khiến tôi chẳng đoán được em nghĩ gì. Tôi không nói gì, thực chất là thông tin vừa rồi đến quá bất ngờ và tôi không biết mình nên hành xử thế nào cho đúng. Đừng hiểu lầm tôi! Tôi không phải một gã tồi ngạo mạn đâu, cũng không phải là không thích em, tôi còn quý em lắm đấy chứ. Nhưng thứ tình cảm này có lẽ tôi sẽ cất đi, lưu giữ nó một cách thật trân trọng.

Tôi không thể cùng em bắt đầu một mối quan hệ yêu đương được. Tôi không tốt đẹp gì, em thì lại quá toả sáng để tôi có thể cùng sánh bước. Tôi không muốn vì tôi mà tương lai sáng lạn của em bỗng chốc mù mịt đi được. Bố mẹ em thì quá khắt khe, còn bố mẹ tôi từ lâu đã từ chối nhìn mặt con.

Ta quá khác biệt để yêu nhau em à?

Không. Tôi không đủ tốt để có tư cách ở bên em, Soobin à!

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế. Tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương chỉ để cho cả hai biết được sự hiện diện của nhau.

Tôi không nói, Soobin cũng không thúc giục. Em làm như thể người vừa thốt ra lời tỏ tình không phải là em vậy. Điều đó khiến cho tôi có chút chạnh lòng.

Bỗng, Soobin đứng phắt dậy. Phủi phủi bộ quần áo, mỉm cười với tôi. Hướng em đứng ngược nắng, bóng hình cao lớn che hết tầm nhìn của tôi. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của em. Cái lúm má đồng tiền lại hiện ra nhưng tôi chẳng còn đâu tâm trạng nựng em nữa.

- Tiền bối Yeonjun cũng nhanh quay về đi, trời sắp mưa rồi. Em đi trước!

Đó là lời cuối em nói với tôi. Từ sau hôm đó tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của em nữa.

Sau này tôi cứ nghĩ mãi về buổi lễ bế giảng ấy, chợt nhận ra mình không chỉ là một gã trai tồi mà còn ích kỉ nhường nào.

Đôi lúc tôi có bắt gặp thân ảnh quen thuộc, nhưng chưa lần nào là em. Có lẽ tôi hối hận, hoặc luyến tiếc điều gì? Tôi cũng chẳng rõ.

Ra trường, cuộc sống tôi có chút bấp bênh. Tôi không học đại học, tự bản thân bươn trải trong cái xã hội khắc nhiệt. Tôi làm đủ nghề để kiếm sống, có bữa đói bữa no, cơ thể suy nhược nhưng cũng không dám đi khám vì sợ tốn tiền chữa bệnh.

Những lúc như này bất giác tôi nhớ về Soobin. Ngày ấy tôi hay lêu lổng với mấy đứa bạn hư, đánh nhau, trốn học như cơm bữa. Thầy cô, ba mẹ thất vọng. Chỉ khi ấy em đến, xoa dịu tôi bằng cái ôn nhu, dịu dàng nhất. Em nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho tôi, lắng nghe tôi huyên thiên về mọi điều trên đời. Lúc đó em chỉ khúc khích cười, ôm chặt tôi vào lòng, vuốt ve mái đầu nhuộm hồng đến chói mắt, thủ thỉ khuyên nhủ. Tôi khi đó còn là đứa trẻ ngông cuồng, nổi loạn, căn bản là không để lời em vào tâm. Sau này mới thấy hối tiếc.

Tôi tìm được công việc cho một công ty con. Cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng tôi vẫn chật vật lắm. Luôn là người đến làm sớm nhất và cũng là nhân viên tăng ca muộn nhất. Nhưng tiền lương vẫn bèo bọt, lời lộc cũng chẳng có bao nhiêu. Đồng nghiệp thì xem thường, sếp thì cho là vô hình. Cứ thế, tôi lại chẳng thể ngóc đầu dậy.

Sáng sớm đi làm đến tối khuya, thân thể mệt muốn rã rời nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Tôi lại khóc. Dạo này cứ vậy, hai ba đêm tôi lại nằm tủi thân mà khóc, có lúc thì khóc liên tục ba ngày. Tôi nhận ra khóc giúp tôi giải toả nỗi phiền muộn, đưa tôi vào giấc ngủ nhanh nhất. Khi ấy tôi lại nhớ về những tháng năm còn đi học, vô tư, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Khi ấy luôn có Soobin ở cùng tôi, chăm sóc và quan tâm đến tôi bằng những hành đồng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Tôi lại nhớ em rồi?

Tôi từ chức ở công ty sau ngần ấy năm chịu đựng, rời khỏi chốn đô thị tấp nập, trở về với nơi miền quê thanh bình.

Tôi đến ở nhờ nhà một đứa em kết nghĩa tại Daegu. Miệng thằng Beomgyu thì kêu 'anh ăn tốn cơm tốn gạo nhà em' nhưng chân thì nhảy nhót dẫn tôi vào phòng. Cu em mạnh miệng là thế chứ tôi biết nó quý tôi mà.

Nhà Beomgyu không to, xây theo lối kiến trúc cũ. Nó sống cùng ông bà ngoại, nên khi tôi đến, nó dọn sang ngủ cùng ông cho tôi có không gian riêng. Tôi biết ơn nó lắm nhưng vẫn có chút bối rối, dù sao thì cũng không thể ăn nhờ ở đậu mãi nhà nó được.
Beomgyu cho tôi thăm thú đây đó nhiều nơi, từ nhà nó đi ra thị trấn cũng không xa, mất nửa giờ đạp xe. Nó lôi tôi đi chơi đủ trò, ăn đủ thứ. Tôi thầm cảm kích trong lòng, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó trống rỗng trong lòng tôi không tên.

Beomgyu còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi quán cafe nó yêu thích, nó bảo rằng không ba hoa nếu nói đó là nơi bán Americano đá đỉnh nhất ở Daegu. Tôi bán tính bán nghi, cũng gật gù cười giả lả với nó.

Tôi và nó bước vào quán. Mùi cà phê và hương quế trộn lẫn vào nhau, tạo ra không gian ấm áp. Quán cafe nhỏ nhắn nằm trên một con phố lớn, màu sắc nâu trắng hài hoà đem lại cảm giác bình dị, ấm cúng.

- Chủ quán, cho hai Americano đá nhé!

Beomgyu gọi ới vào, người đứng ở quầy pha chế vẫn đang bận bịu rửa nốt mấy cái cốc khẽ gật đầu vài cái.

Quán nhỏ nhắn xinh xinh, nằm ở đường lớn thị trấn, đâu đâu cũng là cây cảnh xanh mát, hẳn chủ tiệm rất thích cây xanh. Trước cửa còn có chiếc chuông gió, mỗi lần mở cửa liền va đập vào nhau tạo ra thanh âm vui tai. Tôi mải nhìn ngắm xung quanh thì anh chàng pha chế quay lại.

- Hôm nay chú em dẫn ai tới đây?

Tôi sửng sốt khi nghe giọng nói, bắt gặp ánh mắt cũng bất ngờ không kém.
Soobin vẫn vậy, nhưng mái tóc đen gọn gàng giờ đã tẩy trắng. Em có vẻ cao hơn (dù cho trước đó em vốn đã rất cao rồi), đôi mắt ấy vẫn tròn nhưng đã nhuốm vài phần thăng trầm, khuôn mặt em không còn mập mạp phính ra sữa nữa, mà đường nét sắc sảo, góc cạnh hơn. Từ bao giờ mà Soobin trong kí ức của tôi đã trưởng thành đến thế này rồi.

Tôi nhận ra bản thân đang run rẩy, trái tim đập nhanh hồi hộp. Tôi lắp bắp, dụi dụi mắt vài lần:

- Soo... Soobin?...

Em không đáp lại, chắc cũng tại quá sốc. Thằng Beomgyu hết nhìn tôi lại nhìn em, mặt ngơ ngác khó hiểu.

- Hai người quen nhau à?

- Là bạ... - tôi toan nói thì Soobin đã đến trước mặt, em gấp gáp cắt ngang lời tôi.

- Trước học chung trường phổ thông.

Beomgyu 'à' lên một tiếng, rồi cũng không có gì mà cho qua.Tôi toan bước theo nó thì một bàn tay nắm lại. Soobin nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp khiến tôi thoáng chốc trở nên sợ hãi.

Tôi dường như muốn bỏ chạy, trốn đi thật xa, để không ai tìm thấy tôi và tôi cũng không còn nhìn thấy em nữa. Nhìn em bao nhiêu kỉ niệm ùa về, khoé mắt tôi bỗng cay xè, đỏ hoe, trực khóc. Tôi vụng về giật tay ra, cúi đầu, lúi húi lau vội đi những xúc cảm chưa kịp trào ra. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại xúc động, có lẽ vì gặp lại em chăng.

Tôi thấy được thứ kim loại lạnh lẽo phát sáng ở trên ngón áp út của em. Tim tôi như thắt lại. Có lẽ em đã tìm được bến đỗ mới cho mình, tìm được cho mình một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc. Tôi cười tự giễu, có khi chỉ còn tôi là vẫn chật vật tìm cái ăn cái mặc. Đúng rồi, Choi Yeonjun này trước giờ vẫn ngông cuồng, bảo thủ thế đấy, giờ mày nhận được cái giá rồi đấy. Và có lẽ cái giá đắt nhất là phải bỏ lỡ tình yêu của mình, bỏ lỡ một Choi Soobin đã từng luôn dịu dàng với độc nhất Choi Yeonjun, nhưng nay cái dịu dàng ấy có lẽ đã dành cho một ai khác.

Tôi lướt qua em, kéo cái ghế ngồi cùng Beomgyu trên quầy. Soobin hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng trở về bàn.

Tôi không biết vì sao lại cảm thấy giận dỗi em, chắc vì câu trả lời lúc nãy. Rõ ràng em và tôi còn hơn cả "học chung", rõ ràng hai ta thân hơn cả tình bạn, rõ ràng em là người vượt qua cái ranh giới đó trước. Một câu "học chung" sao mà lạnh lẽo đến khó chịu.

Có lẽ thấy tôi cứ phụng phịu hờn dỗi, em như định đưa tay ra, xoa mái đầu tôi như xưa, nhưng đến giữa khoảng không em dừng lại, như chợt nhận ra điều gì đó. Ồ phải, chúng ta giờ chẳng còn là gì nữa, đến câu chào hỏi thông thường cũng khó nói thì làm gì có chuyện vuốt ve, ôm ấp nữa?

- Thế Beomgyu sao tự nhiên đến đây? Không phải chú em còn deadline phải chạy à?

Beomgyu bĩu cái môi nhỏ của nó, trông nó thật nhỏ bé khi ở cạnh Soobin làm tôi bỗng chốc buồn cười. Em vẫn luôn to lớn như vậy, tựa như một chiếc thành vững chắc khiến ta cảm thấy được bảo vệ, an toàn.

- Nay anh Yeonjun đến nên em mới đặc biệt nghỉ một ngày chứ bộ! Anh ý mới chuyển lên, chưa quen chỗ nên em dẫn ảnh đi xung quanh.

Beomgyu cố nói cho dễ nghe nhưng cái giọng địa phương đậm đặc của nó khiến Beomgyu nói trông thật buồn cười. Tôi khẽ đánh mắt nhìn lên Soobin, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của em làm tôi vội vã quay đi.

- Tại sao lại chuyển?

- Thì là thay đổi không khí, chắc vầy.- Beomgyu đưa tay lên gãi cằm ra dáng một ông cụ non.- Tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ảnh lên đây tìm chồng giàu, sau không phải ra đường vất vả chi nữa. Nói chứ Daegu tuy là quê nhưng vẫn có nhiều người khá giả lắm nha.

- Sao phải kiếm chồng giàu?- Mặt Soobin đen như nhọ nồi, giọng hỏi mất bình tĩnh.
Tôi khẽ thở dài.

- Beomgyu đừng đùa nữa, nhanh lên chúng ta đi về. Trời hình như hơi âm u.

Soobin mang ra hai cốc Americano đá. Đúng là nó không xuất sắc như lời Beomgyu giới thiệu, nhưng vẫn có thể coi là dễ uống. Em nhìn tôi bằng ánh mắt có chút mong chờ, không giấu nổi sự hồi hộp lẫn lo lắng trên khuôn mặt.

- Uống cũng vừa miệng.

Tôi nói bâng quơ, liếc nhìn em. Soobin thở ra một hơi dài, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.Trong đầu tự hỏi tại sao phản ứng của em lại thái quá như vậy.

Bỗng một tốp học sinh đi vào, miệng cười nói rôm rả. Sắp mưa rồi sao còn không về nhà, ra quán cafe làm gì?

Ngay sau đó tôi nhận được câu trả lời. Một cô bé với mái tóc xoăn bẽn lẽn đến quầy nước. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc ra vành tai, một hành động đầy chủ ý.

- Xin chào, có thể cho em một latte và hai americano lạnh không ạ?

- Chào Hana, em muốn dùng ở đây hay mang về?

- Em định học nhóm ở đây, dù sao thì kì thi cũng sắp đến nên phải chăm chỉ cày cuốc thôi.

Cô bé Hana cười chúm chím, gương mặt ửng hồng ngại ngùng. Tôi thầm bĩu môi, gu bọn trẻ con bây giờ lạ thật, đi thích đàn ông có gia đình hay gì? Nhớ đến chiếc nhẫn bạc của em, tôi không ngừng thắc mắc. Trong suốt khoảng thời gian tôi không gặp em đã xảy ra những gì, em có hạnh phúc không, cuộc sống có tốt không, liệu... em có nhớ tôi như cách tôi nhớ em hằng đêm không. Nhưng bắt gặp khuôn mặt tươi cười của em, tôi ngỡ ngàng, hóa ra chỉ có tôi là không ổn, chỉ có tôi sống trong quá khứ, có tôi là nhớ em đến điên đầu.

Phải chẳng lúc đó tôi sống tốt hơn, bớt ngỗ nghịch hơn. Phải chăng tôi không gặp em, chắc hẳn Choi Yeonjun này sẽ hết phương cứu chữa, nhưng em sẽ không phải gặp một tên đàn ông tồi tệ như tôi, không dành những tình cảm ngây dại mà chân thành đầu đời của mình cho gã tồi này. Ước gì tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em sớm hơn, nhận ra sự quan trọng của em trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không hối hận. Tôi không hối hận vì đã được ở bên em, tôi không hối hận vì đã yêu em. Nếu có quay lại thời gian, tôi vẫn sẽ giống như lúc đó, có lẽ sẽ cho em câu trả lời cụ thể hơn, để em ra đi, rời khỏi tôi, biến thành cơn mưa mùa hạ đẹp nhất đời tôi.

Hôm đó tôi ngồi thẫn thờ dưới mái hiên, tiếng nước mưa đập lên tấm kim loại ồn ào mà vui tai. Cơn mưa to như muốn cuốn hết mọi ưu phiền trong lòng tôi. Đất cát dính hết vào quần, vào giày, mưa hắt nước bắn lên da mặt bỏng rát. Nhưng tôi không quan tâm, lúc ấy tôi chỉ nhớ đến Soobin, nhớ lúc em nói lời trong lòng với tôi. Đôi mắt tôi bỗng cay xè, hàng sương mỏng làm mờ nhòa đi tầm nhìn. Tôi đưa tay dụi mạnh vào mắt, muốn lau hết đi những tủi thân, càng dụi nước mắt càng trào ra. Vị mặn chát của nước mưa hay nước mặt trên mặt tôi cũng không rõ. Có lẽ là nước mưa, vì con trai không được khóc nhè đâu.

Buổi lễ đã kết thúc từ bao giờ, tôi lên lớp định lấy ba lô thì thấy trên bàn cái ô nhỏ và tờ note:

"Anh cầm đi đường đừng để dính mưa, sẽ ốm đấy!

-Soobin-"

Mắt tôi mờ đi, hai hàng nước ấm nóng không tự chủ lại lăn dài trên hai bên má. Lần này tôi để cho nước mắt rơi, không lau đi cũng không phủ nhận chúng. Tôi đối xử với em tệ vậy mà cớ sao em vẫn dịu dàng với tôi như thế này, nó khiến tôi càng tự trách bản thân hơn. Chiếc ô màu xanh sạch sẽ được để gọn gàng trên bàn, còn tôi thì nhếch nhác bao nhiêu. Tôi cười bất lực.

- Nhưng anh ướt rồi, Soobin à...

Sau đó tôi chuyển ra ngoài sống, mất hết tất cả liên lạc kể cả Soobin.

Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện cũ, tiếng sấm ở ngoài kéo tôi lại hiện thực. Ngoài trời đổ cơn mưa rào to, kèm theo những tiếng sấm đáng sợ. Tôi không thích mưa, nó khiến cho mặt đất trơn trượt, mọi thứ ẩm mốc, di chuyển khó khăn và nó làm tôi gợi nhớ về những kỉ niệm buồn.

Mặc dù em chính là cơn mưa mùa hạ đẹp nhất đời tôi, nhưng đồng thời cũng chính là nỗi day dứt khiến tôi ám ảnh hàng đêm. Tôi không hiểu sao bản thân có thể ngồi đây, bình tĩnh nhấm nháp cốc cà phê em pha. Tôi đã tưởng tượng cả trăm viễn cảnh khi hai ta gặp lại, và cái kết thì đều rất tệ, như một bộ phim bạn chưa xem đã biết nó có cái kết đau thương, thảm khốc vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, hoặc cuộc sống đã dạy cho tôi việc kiểm soát cảm xúc tốt nhường nào.

Thằng Beomgyu cứ huyên thiên về một cái gì đó như kiểu các bài luận tốt nghiệp và cả deadline ở chỗ làm. Cái miệng nhỏ của nó cứ bô bô không ngừng, nhưng sao trông em chẳng chút phiền hà. Phải, Soobin nhà ta là vậy đó. Luôn biết lắng nghe và vô cùng dịu dàng.

- Soobin phải làm việc vất vả hen?

- Kính ngữ của mày đâu Beomgyu? Có chút vất cả tại mình anh quản lí thôi, nếu được thì anh đang muốn tuyển thêm người làm.- rồi em cười xòa- Mà tính anh mày hơi khó, kén cá chọn canh lắm.

- Vậy anh Yeonjun thì sao?

- Anh Yeonjun làm sao?

- Anh mày làm sao?- đang yên đang lành bị gọi tên khiến tôi thắc mắc.

- Thì anh Yeonjun chửa có công việc, Soobin thì đang mún tìm nhân viên. Tiện quá còn gì? Nói chứ kinh nghiệm của anh Yeonjun là số dách!

Soobin kinh ngạc nhìn tôi, quên luôn rằng thằng em trời đánh kém một tuổi lại quên kính ngữ, mặt em viết to chữ hai chữ "tò mò". Tôi ước có một cái lỗ cho mình chui vào, sao lại có thể để lộ bản thân thảm hại như nào vào lần gặp mặt sau gần mười năm. Tôi thật chỉ muốn đấm thằng Beomgyu mấy cái, miệng mép toàn nhanh hơn não, giờ hại cái thân già của anh mày đây này!

- Thế anh Yeonjun làm việc với em đi, là anh thì em luôn sẵn sàng!

- Cậu nói thế làm sao được, như vậy không công bằng đâu.

Em chợt nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn của em bao bọc lấy đôi tay chai sần của tôi khiến tôi muốn rụt tay lại. Em nắm thật chặt, tay em thật ấm, khiến tôi có chút sợ hãi, sợ rằng chính sự ấm áp này làm cho tôi mềm lòng.

- Em hứa tiền lương sẽ thật tốt, đãi ngộ cũng thật tốt, cái gì cũng thật tốt nên xin anh hãy suy nghĩ đi ạ!

Lời em nói lủng củng, nhưng chứa bao nhiêu là khẩn cầu và chân thành. Đôi mắt em lấp lánh có chút run rẩy. Tôi có thể làm gì được trước sự nhiệt tình này chứ? Đó còn là khuôn mặt mà hàng đêm tôi mong mỏi nữa.

- Chắc là ổn... tôi nghĩ vậy. Dù sao thì tôi cũng nên làm gì đó.

- Chứ còn sao nữa, em hông có cho anh ở miễn phí đâu, gạo ở nhà nuôi em còn chưa đủ nói gì thêm cái mồm của anh nữa?

Thằng Beomgyu phát biểu câu nào chỉ muốn đánh cho câu đấy, giờ thì hay rồi. Vừa lộ là thất nghiệp giờ còn lòi ra là đi ăn bám thằng em. Quá nhục!

Nhưng Soobin có vẻ như không hề để tâm, em cười tươi rói, nụ cười mà tôi luôn mơ về.

- Anh Yeonjun ở đây em bao ăn bao ở luôn cũng được.- rồi ngẫm nghĩ gì đó, em nói tiếp- Nhưng để em đi mua nồi cơm điện, ở tiệm hiện không có để anh nấu cơm. À hay để em mang nồi cơm của em sang rồi mình cùng ăn!

Tôi không thể kìm được bản thân bật cười lớn trước sự đáng yêu và khờ khạo của em. Có lẽ đây là lần cười sảng khoái nhất từ vài năm trở lại đây của tôi. Soobin và Beomgyu trố mắt nhìn tôi, khiến tôi ngại ngùng ho vài tiếng.

- Không cần đâu, tôi ăn uống cũng đơn giản. Không nên phiền đến ông chủ.

Em có chút bất ngờ trước xưng hô mới, nhanh chóng quay mặt đi. Còn thằng Beomgyu thì cười như được mùa, nó trêu chọc tôi nịnh nọt Soobin, để rồi nhận lại cái kẹp cổ từ tôi. Nhưng dù sao tôi cũng có chút vui trong lòng, bản thân bất giác mong ngóng đến ngày đi làm chính thức.

Hôm ấy Daegu mưa to, tiếng mưa rơi rôm rả trên mái hiên của tiệm café nhỏ. Bao tâm sự lòng tôi cũng theo tiếng mưa mà trôi cùng dòng nước, khi tạnh chỉ còn để lại một khoảng không bình yên đến lạ thường. Không biết từ lúc nào mà tôi đã không còn cảm thấy khó chịu với cơn mưa rào bất ngờ này, chắc là do mưa ở Daegu khác mưa ở Seoul hoặc là do tôi nôn nóng đón cuộc sống mới của mình nơi vùng quê xa lạ này. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi biết trong thâm tâm tôi đã không còn ghét mưa nữa rồi.

Sáng đầu tuần, tôi mượn xe đạp thằng Beomgyu tự đạp đến quán. Mặc dù nó cứ nằng nặc đi theo nhưng tôi nhất quyết đi một mình, dù sao thì có vẻ thằng bé có chút bận bịu thời gian gần đây.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên vui tai, thân ảnh cao lớn quen thuộc đang lau dọn lại bàn ghế. Em quay lại, mỉm cười thật tươi để lộ ra hai cái lúm má xinh xinh.

- Chào buổi sáng Yeonjun, anh đi làm sớm vậy? Có muốn một cốc Americano không? Và, ồ! Đương nhiên nó sẽ là Americano đá rồi!

Em cười khúc khích, tâm trạng có vẻ tốt và tôi cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu.

- Vâng, đây là đặc ân của tôi, chưa làm gì đã được uống nước miễn phí rồi. Sau này phải chăm chỉ làm việc thôi.

Tôi tiến gần đến chỗ em, cầm cây chổi và bắt đầu quét dọn.

- Trông anh nhanh nhẹn thật đấy, em còn chưa nói gì. Chọn anh là ý kiến sáng suốt nhất của em đó!

- Cậu cứ nói quá.- mặt tôi bất giác nóng lên, má đã sớm ửng hồng vì lời khen.

- Không thật mà, trước đây anh làm những gì vậy?

Tôi khẽ khựng lại, nếu tính cả những công việc làm thêm thì cũng trên dưới mười nghề. Tôi không nghĩ nói ra là một ý kiến hay nhưng tôi vẫn quyết định nói.

- Mới ra trường thì làm phục vụ cho vài quán café, quán ăn hoặc dọn dẹp ở club. Sau đó thì đi làm bốc vác cho xây dựng, còn cả làm thêm cho xưởng may nữa, nhờ một người bạn giới thiệu mà tôi được nhận vào làm công ty con. Mà vào rồi cũng không phải gõ máy tính thông thường, bộ phận nào thiếu người tôi cũng đều vào làm, kể cả dọn dẹp vệ sinh...- Tôi dừng lại một chút, sắp xếp lại câu chữ đồng thời quan sát nét mặt của Soobin, mặt em trắng bệch, biểu cảm có chút kì quái khiến tôi phì cười- Cuối cùng tôi nghỉ việc, về Daegu. Như Beomgyu nói đấy, về đây "tìm chồng giàu".

- ANH!

- Rồi, rồi tôi đùa đấy. Nhưng tôi đang tìm kiếm một cuộc sống mới là thật, dù sao thì cái nơi phồn hoa đô hội kia có lẽ không có chốn dung chân cho một kẻ như tôi.

'Một kẻ thất bại'

- Họ vừa bỏ lỡ một người siêu tuyệt vời đấy!

Má tôi thoáng ửng đỏ, vội tập trung vào công việc của mình. Em cũng không nói gì thêm. Buổi làm việc đầu tiên diễn ra thuận lợi cho dù tôi mới chỉ học việc.

- Anh định làm gì vào tối nay?

Em đưa tôi một chai nước, tôi đón lấy, miệng bất giác mỉm cười khi thấy nắp chai đã được em mở sẵn.

- Chưa biết được, có lẽ là đi dạo, rồi về phụ bà nội thằng Beomgyu nấu cơm. Có hơi ngại một chút tại anh ở nhờ nhà ông bà nó.

Tôi gãi gãi cổ, suy nghĩ đến việc Beomgyu đêm khuya ra phòng khách viết luận án vì sợ làm phiền ông ngủ mà không khỏi áy náy. Thằng này cũng cứng đầu, cho dù tôi bảo vào phòng nó (hiện tại là phòng tôi) chạy deadline nó cũng không chịu. Sáng sớm đã thấy nó đi mất hút từ đời nào rồi, trên bàn uống nước vẫn còn vương vãi giấy tờ, cốc cà phê uống dở đặt trên xấp tài liệu lớn. Tôi không học lên cao, không thể biết được chạy đồ án mệt như thế nào, chưa kể thằng Beomgyu đang học thạc sĩ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không như mình. Tôi nghĩ đến việc ra ngoài thuê trọ, nhưng số tiền ít ỏi trong tay thì nếu ra ngoài sẽ lại là cảnh bữa no bữa đói.

Môi tôi mím lại thành đường thẳng, nếu làm thêm vài ba công việc nữa có khi sẽ đủ tiền.

- Hay anh ăn ở nhà em đi? Em bình thường toàn ăn một mình buồn lắm.

Đầu tôi như trống rỗng trong vài giây. Tôi có thể bình tĩnh và ăn cơm cùng em sao? Có lẽ tôi sẽ không kìm được cảm xúc mà làm ra những điều ngu ngốc mất, chỉ cần nghĩ đến việc phải ăn cùng với Soobin là tôi thấy lo lắng rồi.

Đang bối rối thì ánh mắt tôi va phải chiếc nhẫn bạc của em, một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản được em đeo vừa vặn ngón áp út. Nếu em đã có ai đó ở nhà rồi, sao phải ăn một mình?

- Không phải em đã có người ăn cùng rồi sao? Ý anh là, em đã kết hôn rồi ấy.

- Kết hôn? Ai? Cái gì cơ? Anh đang nói gì vậy?- khuôn mặt ngây ngốc của em khiến tôi lưỡng lự.

- Thì em đeo nhẫn... ừm... và điều đó có nghĩa em đã có cho mình một mái ấm. Anh nghĩ em nên ăn cùng gia đình mình thay vì mời anh về nhà dùng bữa.

Một khoảng lặng kéo dài, bỗng em cười phá lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tồi.

- Em cười cái gì?

- Không, không, em làm gì đã có ai. Nhẫn này ngày trước anh cứ khoe thích nhưng không mua được, hôm bế giảng định tặng mà em lại quên mất. Sau đó muốn tìm anh cũng không được, nên em đeo luôn.- Soobin cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp- Mà em mua cái size ngón giữa của anh, thế nào lại chỉ vừa ngón áp út của em nên em đeo ở đó thôi. Anh Yeonjun nghĩ nhiều quá rồi!

Mặt tôi đần ra, vậy tức là em chưa kết hôn cũng như chưa có ai trong lòng. Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, cũng có chút vui vui. Nhưng nếu em chưa yêu ai, tức là em đã giũ bỏ được tình cảm của mình với tôi rồi. Tôi biết bản thân ích kỉ nhường nào khi mong muốn em cũng có cảm giác với bản thân, nhưng trong sâu thẳm trong thâm tâm tôi lại khao khát được em yêu thương.

Tôi ngại ngùng quay đi, tu một lúc hết nửa chai nước. Bị em nhìn chằm chằm khiến tôi lại càng khó xử hơn, lúc chưa biết phải làm thế nào thì em bỗng lên tiếng.

- Vậy anh Yeonjun có muốn về nhà ăn với em không?

Mặt tôi dần trở lên nóng bừng, cúi xuống khẽ gật đầu. Có lẽ chỉ chờ có vậy, em liền nắm tay tôi, một cách rất tự nhiên, mà kéo đi.

- Nhà em gần đây thôi, đi một trạm xe buýt là tới à! Còn về chuyện nhẫn thì để sau em tặng lại nha, cái này em dùng cũng lâu nên cũ rồi.

Em cười thật tươi, ánh đèn đường hắt lên làm sáng bừng khuôn mặt rạng rỡ của em, đôi mắt em long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm. Tôi chợt nhận ra ở Daegu có thể dễ dàng ngắm nhìn những ngôi sao, khoảng không buổi tối như được điểm xuyến một cách tinh tế bằng những vì tinh tú sáng lấp lánh- điều mà Seoul sẽ chẳng bao giờ có thể bắt gặp. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi thấy những vì sao trên kia chẳng thể nào tỏa sáng bằng đôi mắt em.

Soobin sống ở một căn hộ đáng yêu (như em ấy vậy), tông màu chủ đạo là trắng sữa và gỗ sáng, nơi ở nhỏ xinh tối giản khiến tôi dấy lên chút xao xuyến. Nhớ hồi trước, phòng tôi thì chất cả đống quần áo, bừa hết chỗ này đến chỗ khác nên em gợi ý sang nhà em chơi. Căn phòng nhỏ tiện nghi, em không có quá nhiều nội thất thêm nữa là khi ngủ sẽ trải nệm ra nằm, thức dậy sẽ cất gọn đi. Điều đó khiến căn phòng bé xíu của em cũng có không gian sinh hoạt thoải mái. Em hay cho tôi mượn những cuốn truyện, cùng tôi chơi board game và vẽ vời linh tinh trong căn phòng ấm cúng của mình. Tôi nhận ra em vẫn luôn sống đơn giản như vậy, kể cả trước đó lẫn bây giờ.

Bỗng em cất giọng gọi.

- Odi à, con đâu rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn em lục hết góc này đến ngách khác, miệng không ngừng gọi cái tên 'Odi'. Một chú nhím chạy ra, Soobin liền cúi xuống ốm lên tay.

- Em không sợ nó sẽ làm đau em sao?

- Không đâu, Odi ngoan lắm! Có đợt đầu là hơi khó khăn để ôm nó nhưng dần dần Odi cũng mở lòng với em.

Tôi ngẩn tò te ra nhìn, chú nhím có chút hơi "lớn" quá không? Soobin từ bao giờ yêu thích việc nuôi nhím vậy? Nhưng khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của em, tôi đã phần nào hiểu được tình cảm của em dành cho chú thú cưng có phần gai góc này.

Tôi tò mò định tiến đến chạm vào Odi thì Soobin liền quay người, nhìn tôi đầy lo lắng. Trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác chua chát, có phải em không muốn tôi đụng chạm vào đồ vật của mình? Em có phải đã hối hận khi đưa tôi về nhà?

- Anh Yeonjun không chạm vào được đâu, Odi sẽ làm anh đau đấy! Ouch! Odi hư quá, sao lại xù gai với ba?

Soobin nhẹ nhàng đặt chú nhím xuống, nó vừa được thả ra liền chạy mất hút, em xoa xoa cánh tay bị đau, mặt nhăn nhó xuýt xoa. Hóa ra Odi cũng không ngoan lắm nhỉ? tôi cười nhẹ, tiến đến cầm lấy cánh tay của em. Đúng là có xước nhẹ nhưng căn bản là không sao.

- Odi không nghe lời ba lắm ha?

Tôi nhìn em cười cười. Soobin lúng túng gỡ tay tôi ra rồi mất hút ở trong gian bếp. Tôi cũng nhún vai, lòng vòng quanh phòng khách nhỏ, cuối cùng thì yên vị ở bàn ăn. Tôi ngỏ ý muốn giúp nhưng em từ chối và lấy lí do là chủ nhà thì phải tự làm. Tôi cũng mặc kệ, ngồi chống tay xem em nấu ăn, lòng bồi hồi nhớ về kỉ niệm cũ.

Soobin ấy, cậu trai có khuôn mặt như thỏ và vô cùng đáng yêu, chỉ giỏi nhất là làm bánh thôi. Em có thể giành cả ngày để thử một công thức mới thay vì chạy ra ngoài và chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Em luôn là như vậy, không thích các hoạt động thể thao và luôn giành thời gian cho những sở thích nhỏ của bản thân. Em thích đọc sách, xem phim và cả làm bánh. Em có thể từ chối tham gia buổi cắm trại, nhưng sẽ dành cả ngày để đi tìm nơi bán bánh mì ngon nhất. Em có thể rất ghét các buổi tập thể dục dưới cái nóng mùa hạ, nhưng sẽ luôn có thời gian trồng và chăm sóc cây xanh ngoài vườn. Chính những sở thích và thói quen nho nhỏ đã tạo nên một Soobin dịu dàng như bây giờ.

Tôi còn nhớ lúc đó bản thân vô cùng ham vui, tôi thích chơi thể thao, tham gia đội bóng của trường. Tôi cũng thích gia nhập vào những cuộc vui chóng vánh, vô bổ. Nhưng dù vậy em vẫn vô cùng tử tế với tôi (kiểu bạn biết đấy, không ai lại muốn gần một người thích những điều mình ghét đâu), em thường mang đến những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò cho tôi là người nếm thử đầu tiên. Em cũng sẽ cố gắng ngồi chen chúc trên khán đài để xem tôi thi đấu và cũng không ngại ngần ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tôi để chung vui với chiến thắng. Vẫn là người con trai ấy đi tìm tôi khắp đường phố, xóm chợ để lôi về nhà, em bao che cho mọi tội lỗi của tôi trước ánh mắt giận dữ của bố mẹ.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại tệ hại đến vậy, sao em có thể tự nguyện ở lại với một kẻ như tôi cơ chứ? Tôi chẳng có gì tốt lành cả, và thật nhân từ làm sao em lại lần nữa cho tôi một cơ hội được ở bên em như thế này. Em tựa như thánh mẫu, khoan dung cho một con người đã từng sa ngã vào lầm than, em mở rộng cánh cửa chào đón tôi. Em chính là quá tốt bụng hay quá thâm hiểm? Em có phải đối xử tốt với tôi như vậy để tôi ăn năn hối hận vì đã đối xử không tốt với em? Hay là em đã biết rõ tình cảm của tôi và cố ý chơi đùa? Không thể nào mà em vẫn còn cảm giác với tôi được! Tôi bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi, sợ rằng sẽ bị tổn thương, sợ phải dằn vặt trong đau khổ, nhưng hơn hết tôi cũng sợ phải xa em.

Tôi bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, xa em mười năm, gặp lại chưa đến ba ngày mà tôi đã không nỡ rời xa. Tôi thực phải công nhận Choi Soobin đã ảnh hưởng lên cuộc sống của tôi rất nhiều, cảm thấy mười năm qua cũng chẳng có gì quá quan trọng đọng lại. Tôi đi làm, về nhà, nhớ em, rồi lại đi làm, một ngày của tôi diễn ra luẩn quẩn chỉ có vậy. Tôi cố gắng bám víu vào những kỉ niệm, cố gắng để không quên đi khuôn mặt ấy, đồng thời đôi lúc bản thân quá mệt mỏi và bao lần muốn từ bỏ, song lại không nỡ. Lúc gặp lại, tôi nhận ra hình ảnh của Soobin trong đầu tôi đã bị tôi đã méo mó đi nhiều phần, nhưng cảm giác khi ở cùng em sao tôi có thể nào quên? Tim tôi đã hẫng đi một nhịp, đau nhói lạ thường. Tình cảm này mới đau đớn làm sao, tôi ước bản thân có thể ngừng cứng đầu và buông bỏ đi thứ cảm xúc chết tiệt này.

- Anh Yeonjun uống gì không?

- Hả? À... cho anh Cola.

- Huh? Nhà em có bia đấy, anh uống không?- Em loay hoay trong tủ lạnh nói với ra. Cái chiều cao khủng của em khiến cho Soobin phải khó khăn trong việc lấy đồ.

- Không, không, anh không có tâm trạng... Thôi cho anh một lon.- Tôi bật chợt đổi ý, không rõ lí do vì sao và tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Soobin nhanh chóng tiến về phía bàn ăn cùng đĩa thức ăn. Hôm nay em nấu món... ờm... trứng rán cuộn? Rong biển? Cơm trắng và một ít kim chi?

- Thật luôn à Soobin?- Tôi phì cười- Em thường ăn như này sao?

Soobin bối rối gãi đầu.

- Anh biết đấy, em chưa kịp chuẩn bị và em không giỏi khoản nấu nướng đâu.

Ôi trời, chàng trai trước mặt mới đáng yêu làm sao. Tai em đỏ lên vì ngượng ngùng, tay chân quắn quéo hết cả lên. Soobin ấy, cậu trai dễ thương với khuôn mặt thỏ, rất giỏi làm bánh nhưng vô cùng tệ trong việc nấu ăn. Tôi cá là sau nhiều năm thì em cũng cải thiện được trình độ bếp núc của mình, nhưng chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. Sao lại có người đáng yêu vậy cơ chứ? Tôi khẽ cười, đứng dậy mở tủ lạnh khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên.

- Em không nấu nướng gì nhưng có nhiều nguyên liệu ha? Em có muốn steak không?

- Thôi anh Yeonjun là khách, làm vậy em ngại lắm.

- Vậy cậu định mời khách ăn trứng cuộn, rong biển cùng kim chi và cơm trắng à?

- Cả củ cải nữa...- Soobin lí nhí trong miệng, để mặc tôi lấy ra nguyên liệu.

Tôi tự mình xoay sở (em cũng rất cật lực giúp đỡ nhưng hầu như chỉ đứng đó và chờ tôi chỉ bảo) thì lúc lâu sau cũng được hai đĩa thịt bò. Soobin tấm tắc khen ngon, miệng thì nhét đầy thịt.

- Anh Yeonjun đỉnh thật đấy, đồ anh nấu vẫn là ngon nhất luôn!

- Em còn nhớ đồ anh nấu sao?- tôi ngẩn mặt ra nhìn em.

- Đúng rồi, em cố gắng lắm cũng chẳng bằng anh đâu.- Soobin bĩu môi.

Chúng tôi vui vẻ thưởng thức bữa tối trong gian bếp nhỏ của em, cảm giác ấm cúng khiến tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Nhưng tôi biết việc này sẽ không diễn ra lâu đâu, tôi phải rời khỏi em sớm thôi nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp mất.

Sau bữa cơm hôm ấy cũng đã là hai tháng tôi làm cho quán café nhỏ của em. Em vẫn luôn niềm nở và giúp đỡ tôi rất nhiều, Beomgyu sau khi xong xuôi công việc thì cũng thường xuyên ghé quán chơi hơn. Mọi thứ thật yên bình và tôi biết đã đến lúc để rời đi.

Hôm ấy, ông bà của Beomgyu có việc nên không về nhà. Cu cậu nhân cơ hội rủ tôi ăn uống một bữa ra trò, tôi cũng không có ý kiến gì nhưng điều tôi không ngờ là có cả Soobin. Em đến nhà cùng hai túi đồ to tướng, mặt hớn hở chạy vào nhà.

Tối đó chúng tôi đã uống rất nhiều, Beomgyu đã nằm bất tỉnh trên sàn từ bao giờ. Soobin thì ngồi ôm gối mơ màng ở góc phòng. Tôi nhìn hai đứa em mà lắc đầu ngao ngán, tuy có hơi ngà ngà say nhưng tôi nghĩ phải đưa Soobin ra bến xe rồi về ngủ sau cũng được.

- Soobin à, mình đi về nhé?

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mỏng.

- Về đâu?

- Về nhà.

Đến đây, em cười tít cả mắt, cái lúm má hiện lên làm em trông thật dễ thương. Tôi chọc nhẹ lên cái lúm ấy, bất ngờ bị em giữ tay lại.

- Tiền bối, đừng trêu em nữa!

- Rồi không trêu Soobin nữa, vậy Soobin muốn về nhà chưa?

Tai tôi đã sớm đỏ lên, không biết là vì men rượu hay vì em. Soobin im lặng một lúc, lật đật đứng dậy.

Chúng tôi đi dạo dọc con đường về, không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước giải rượu. Soobin trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, vừa bước vừa tận hưởng từng đợt gió se mát của cuối thu. Tôi nhìn em, cũng như đêm hôm đó, đôi mắt em lấp lánh đầy ánh sao trời, long lanh như mặt hồ phủ sương đêm, trái tim tôi đập loạn, đến thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Tôi mím môi, cúi xuống nhìn vào đôi giày đã cũ của mình.

- Soobin này, em có định tìm thêm nhân viên không?

- Không có, anh là đủ rồi.

- Nhưng sau này không có anh nữa thì em vẫn phải tìm người khác chứ.

- Không đâu, quán em chỉ có anh Yeonjun và em là nhân viên thôi!

Tôi có chút bực dọc, lớn tiếng với em.

- Anh không làm nữa!

Soobin im lặng, chân bước từng bước chậm rồi dừng hẳn lại. Trong phút chốc tôi cảm thấy ân hận, vội giải thích cho em.

- Ý anh là, anh đã tìm được công việc mới và chỗ ở mới rồi. Tuy Soobin đối xử với anh rất tốt nhưng anh không nên dựa dẫm vào em quá nhiều như vậy.

- Vậy thì anh cứ dựa dẫm vào em đi, em có phiền gì đâu.- Em quay lại nhìn đối mặt với tôi, bầu trời khuya che phủ lấy khuôn mặt em.

- Nếu em biết lí do sẽ xa lánh anh thôi...- tôi lí nhí trong miệng, không dám nói lớn nhưng không gian tĩnh lặng lạ thường khiến lời thì thầm ấy cũng lọt vào tai em.

- Lí do là gì? Sao em phải xa lánh anh?- giọng nói em vẫn đều đều nhưng có phần gấp gáp khó nhọc.

- Thật ra...- tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt của em và ngay lập tức hối hận. Tôi dường như mất hết can đảm, giữ chặt lấy hai bàn tay em (một phần vì lo lắng, một phần vì sợ em sẽ đánh tôi cho dù Soobin chẳng bao giờ làm vậy)- Thật ra anh có tình cảm với em.

- Nên anh quyết định rời xa em thay vì chia sẻ với em sao? Anh cho rằng chỉ vì vậy mà em xa lánh anh sao? Yeonjun à, từ bao giờ anh trở nên ích kỉ vậy.

Tôi ngạc nhiên nhìn em, bất giác cảm thấy sống lưng như lạnh toát. Tôi hoảng loạn lắc đầu, nhắm tịt hai mắt lại như muốn trốn tránh em.

- Không, không phải vậy đâu. Anh cảm thấy chính bản thân mình quá tệ hại, em biết đấy, câu nói của em hơn mười năm trước vẫn luôn ám ảnh anh và anh thực sự rất sợ hãi. Anh đã quá ngu ngốc và luôn cho rằng những việc em làm là hiển nhiên mà không hay biết tình cảm của em. Khi nhận ra cảm xúc của mình thì bản thân anh lại quá hèn nhát để tìm đến em, anh biết điều đó là quá muộn rồi. Soobin à, lần này anh nói chỉ là muốn cho em biết tình cảm của anh chứ không mong gì bản thân sẽ được đáp trả lại. Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói với em, anh chỉ muốn nói là anh yêu em, Soobin à!

- Còn tôi thì hận anh!

Tôi ngước lên nhìn em trong ngỡ ngàng, trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, đâm vào da thịt tôi. Em đang khóc, Soobin khóc, em của tôi khóc rồi. Tôi định đưa tay lên lau những dòng nước kia, nhưng khựng lại giữa khoảng không, nhận ra bản thân còn không có tư cách để làm vậy.

Soobin thấy hành động của tôi thì nổi điên, em nói như hét lên.

- Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại đối xử với anh đặc biệt như thế không? Anh có bao giờ nghĩ bản thân tôi cũng đang bị thứ tình cảm chết tiệt kia dày vò từng ngày không? Không không, đương nhiên rồi, Yeonjun anh căn bản vẫn luôn là kẻ vô tâm cứng đầu mà. Luôn tự cho mình là đúng và đưa ra quyết định, cái tai cũng chỉ để trang trí mấy cái khuyên chứ có để nghe ai nói đâu. Tôi... tệ thật, tôi thật sự thất vọng về anh đấy, Yeonjun à! Tôi đã nghĩ anh thay đổi nhưng thật ra là chẳng gì cả.- em nấc lên từng đợt, giọng càng về sau càng nhỏ dần- Anh Yeonjun quay về đi, đoạn còn lại tôi tự về được.

Nói rồi em bỏ đi, để lại tôi đứng khờ một mình. Có lẽ tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, có lẽ tôi đúng như là lời em nói cứng đầu, vô tâm, bảo thủ. Tôi lại một lần nữa làm em buồn, làm em thất vọng. Nếu tôi chịu mở lòng hơn, nói ra với em tâm tư tình cảm thì mọi chuyện đã không đến kết cục tệ như này. Nếu như tôi không vì chút ích kỉ của bản thân mà tự làm theo ý mình thì chắc giờ tôi và em vẫn có thể chào nhau mỗi sáng, cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm sau ngày dài làm việc, cùng nhau về nhà em ăn cơm và cùng đắp chung một chiếc chăn trong khi xem phim. Nhưng cái chữ "nếu" mãi mãi chỉ là "nếu", làm sao ta có thể quay lại quá khứ được đây? Họ nói rằng thay vì u sầu thì ta nên trở nên tốt hơn, ước gì nó cũng đúng trong tình huống của tôi.

Trái tim tôi như đập một cách khó nhọc, tai tôi ong cả lên chẳng thể nghe thêm được gì nữa, tôi khó khăn trong việc hít thở, nước mắt cứ trào ra trong vô thức. Tôi ôm chặt ngực rồi gục xuống. Tôi khóc. Hôm nay Daegu cũng thật nhiều sao, liệu các vì sao có đang nghe tôi khóc? Không, không, đừng nghe ta khóc hỡi các vì sao ơi! Ta làm gì có đáng đâu? Người ta yêu cũng đang khóc kia mà? Không biết em có còn khóc nữa không? Mong các vì tinh tú nơi chân trời xa đưa lối em về an toàn, mong những vì tinh tú ấy nghe tiếng em khóc, xoa dịu con tim của em. Ta không cần được xoa dịu trái tim đâu, vì em đã lấy nó đi rồi! Tôi nhìn lên bầu trời, đôi mắt mờ nhòe cố căng ra để đếm từng vì sao. Tôi đem gửi bao tâm tư vào đó, mong nó sẽ đến với em. Soobin à, em vẫn luôn rất tốt, em là ánh sáng của đời tôi, em đã cứu rỗi tôi khỏi tháng ngày thống khổ. Nhưng một kẻ như tôi không đáng ở bên em, làm sao tôi lại có thể làm tổn thương em tới hai lần chứ? Và tệ nhất là tôi luôn cho rằng bản thân mình đúng ở cả hai thời điểm, mười năm trước hay bây giờ. Soobin à, bây giờ thì tốt quá rồi, em sẽ không phải dính dáng gì đến tên hèn mọn này nữa, cũng không phải trăn trở về một kẻ tệ bạc nữa. Cuộc đời em nên chỉ có một Choi Yeonjun thôi, cái người mà làm tổn thương em, làm em khóc, làm em khổ sở nay sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.

Nghĩ đến đây tôi có chút chạnh lòng, rồi tự cười nhạo chính mình ích kỉ cái gì, miệng thì nói muốn tốt cho em mà bản thân lại muốn níu kéo em lại. Rõ ràng là tôi vẫn là kẻ tồi tệ.

Tôi đứng trước cửa nhà Beomgyu, lưỡng lự không muốn vào. Trên tay là túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi không muốn thằng Beomgyu nó nghĩ vớ vẩn nên cứ vờ như chỉ ghé qua mua ít đồ sau khi đưa Soobin về. Tôi dụi dụi đôi mắt đã sưng lên vì khóc, đỏ hoe và đau rát. Mở cửa vào khiến tôi có hơi đứng hình. Thằng Beomgyu lúc nãy còn đang bất tỉnh đang dọn dẹp bát đũa. Tôi sợ nó thấy phản ứng kì lạ của tôi cũng cúi xuống giúp nó, đầu không dám ngẩng lên.

-Anh tưởng mày ngất trên cành quất rồi?

-...

- Anh có mua mấy cái bánh gạo với nước giải rưởu, tí uống nhé? À, anh còn mua cho chú cà phê đấy, anh thấy trong tủ hết cà phê pha sẵn rồi.

- Yeonjun nè, anh cãi nhau với ông Soobin à?

Tôi đứng hình, thắc mắc nhìn nó. Sao mà nó biết được?

-Nãy Soobin gọi em hỏi anh về chửa, giọng ổng ý cứ nghẹn nghẹn. Hỏi thì cứ chối nhưng em cá cả hai cái tay là ổng khóc nhè.

- Là "cả hai cánh tay"

- Kệ tui. Nhưng mà quan trọng là hai ông kìa, Soobin thích ông dữ lắm mà ông có chịu mở lòng đâu nên Soobin cứ đợi hoi. Tui chắc chắn là cái tên kia tỏ tình rồi nên mới khóc nhè như thế chứ.

Tôi nhìn thằng em nhỏ hơn hai tuổi, trước cứ trêu nó tồ mà giờ nó nói nghe như dạy đời mình vậy.

-Em nghĩ là anh nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Soobin đi, hông Soobin mà buồn là cây cỏ bùn, hoa lá bùn, mấy em gái cũng bùn nên các người liệu mà làm hòa đi!

- Mày phe ai vậy?

- Chẳng phe ai cả, phe hoa hậu hòa bình nhé!

Nói rồi nó bỏ đi một mạch vào bếp để mình tôi khó hiểu dõi theo bóng lưng nó. Đúng là có lẽ chúng tôi nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng ngặt nỗi tôi làm gì còn mặt mũi mà đến quán nói gì là gặp và nói chuyện với em.

Đêm đây tôi mất ngủ cả đêm, suy nghĩ mông lung về những viễn cảnh có thể xảy ra, tự nghĩ nhiều, tự khóc. Lạ đời!

Tôi chào buổi sáng với Beomgyu bằng đôi mắt thâm sì khiến nó hoảng suýt té cầu thang. Nó nhăn nhó nhìn tôi, chán chẳng buồn nói nữa. Tôi cũng đang tâm trạng, không bắt chuyện nó luôn. Thằng Beomgyu nay có hẹn, ăn mặc chải chuốt tươm tất lắm, đúng là người trẻ tuổi năng động thật. Nó ra đến cửa thì hét lên.

-Ôi Chúa tôi! Các người là muốn giết chít con tim bé bỏng của Beomgyu đúng hông? Bây giờ là bảy rưỡi sáng đấy tổ tông nhà tui ạ, có thật là hông uống lộn thuốc hông ấy?

Theo sau đó là các tiếng í ói khó hiểu vang ra từ cửa nhà. Tôi lấy làm lạ chạy ra xem, chỉ thấy thằng Beomgyu cứ giăng co với ai đó ngoài cửa một lúc lâu. Nó quay ra thấy tôi, chưng ra bộ mặt ngán ngẩm.

-Có tên điên buổi sáng muốn gặp anh này!

Nói rồi một bàn tay to lớn đấm bốp vào lưng nó khiến thằng nhỏ la lên oai oái. Soobin bước ra, điệu bộ khúm núm thấy mà hài, nhưng không phải hôm nay phải mở tiệm sao, tại sao em lại đứng đây?

Tôi ngơ ngác chạy ra đứng trước mặt Soobin, cả hai ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi nhìn vào cái túi vải em đeo, còn chắc tầm mắt em chỉ nhìn thấy chỏm đầu đen của tôi thôi.

-Giời ơi, làm ơn làm phước đi ra cho con nhờ. Hai ông to như cái lu mà đứng chắn trước cửa thế hả? Nhất là Soobin đó!

Soobin tức lắm, mặt em đỏ gắt lên như chuẩn bị đánh nhau với Beomgyu thêm lần nữa. Nhưng lần này thằng cu nhanh hơn, lánh sang một bên rồi chạy biến đi mất, nó còn không quên gọi ới lại.

-Anh Yeonjun nhớ khóa cửa nhé! Em đi trước đây đồ tình yêu chíp bông!

- Là "chích bông" đồ sai chính tả!

Soobin cũng hét lên hơn thua với Gyu mà nó còn chẳng thèm quay lại để ý.

Tôi khẽ nhìn em, tay đan vào nhau bối rối mở lời.

- Anh phải đi đến chỗ làm nhận việc nên...

- Em cùng đi với anh!

Tôi trố mắt nhìn em.

-Còn cửa tiệm thì sao?

- Đóng cửa một hôm, không sao cả.

Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng nhận ra mình đã quá nhiều lời nên chọn cách im lặng. Tôi với em cùng bước song song trên con đường lớn, cả hai chẳng ai chịu mở lời trước.

Tôi biết có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện với nhau, nên tôi lấy hết can đảm hít vào thật sâu.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Tôi bất ngờ nhìn Soobin và thấy khuôn mặt cũng bất ngờ không kém của em.

- Anh nói trước đi.

- Không Soobin nói trước đi.

Em mím chặt môi, hai bàn tay chắc vì lo lắng cũng đan vào nhau. Tôi cũng vì thế mà cảm thấy hồi hộp theo.

- Em xin lỗi vì hôm qua đã hành xử thiếu suy nghĩ. Việc anh tìm kiếm một công việc mới không phải do em quyết định và điều đó thật trẻ con khi cảm thấy tức giận về chuyện cỏn con ấy.

- Oh không sao đâu, anh xin lỗi vì đã tự ý đưa ra quyết định. Đáng lẽ anh nên nói với em trước để em có thể sắp xếp...

- Không không anh Yeonjun không có làm gì sai để mà xin lỗi em cả. Tất cả là lỗi của em, vì sự trẻ con của em.

Nói đoạn em giữ lấy tôi bằng cả hai tay. Rồi hình như vì quá chặt khiến mặt tôi khó chịu thấy rõ em cũng vội vàng bỏ tay ra.

- Vậy anh nghĩ chúng ta ổn rồi nhỉ?

- Em cũng nghĩ vậy... Nhưng hết rồi ạ?

- Hết gì? Hết rồi?

Mặt tôi ngẩn tò te ra, thực chất tôi biết rõ còn chuyện nữa nhưng trong lòng không cảm thấy chắc về suy đoán của mình.

- Còn... Còn chuyện anh có tình cảm với em thì sao?

Soobin dừng lại, quay sang nhìn trực diện tôi.

- Anh... Anh không biết... Anh không biết điều đó có là đúng hay không. Anh cảm thấy thứ tình cảm ấy ngày ngày dày vò anh nên khi gặp lại anh chỉ muốn nói nó ra thôi. Cũng không ngờ chuyện lại đi theo hướng tồi tệ vậy... Anh cảm thấy có lỗi khi làm tổn thương em tới tận hai lần và đã ích kỉ tự đưa ra quyết định của mình. Anh xin lỗi Soobin...

Soobin chỉ im lặng nhìn tôi, đôi bàn tay to lớn của em đã ôm trọn bàn tay chai sần của tôi từ bao giờ. Tôi chỉ dám cúi mặt xuống đất, đầu không dám ngẩng lên đối diện trực tiếp với em.

- Thế... Anh còn thích em không?

Em hỏi một cách khó khăn, còn không nghe được tiếng thở như thể em cũng đang rất hồi hộp để đón nhận câu trả lời. Tôi bất giác căng thẳng không thôi. Lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt trong bàn tay của em đang ôm trọn lấy tay tôi.

- Anh có.

Nói đoạn tôi thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay. Em không nói gì, không một động thái khiến tôi ngước lên nhìn đầy khó hiểu. Bỗng Soobin ôm chầm lấy tôi thật chặt, đầu em cúi xuống tựa vào vai tôi khiến tôi ngứa ngáy.

- Vậy anh Yeonjun có thể cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh được không? Em thực sự rất nhớ anh, mười năm qua không ngày nào em thôi nhớ về anh. Gặp lại anh như thể phép màu vậy và em không thể ngừng lại cảm xúc của mình được.

Tôi xúc động ôm lại thân ảnh cao lớn của em. Có lẽ thời gian qua tôi đã quá gò ép bản thân phải rời xa em khiến tôi vô tình tổn thương em lẫn cả bản thân mình. Mười năm qua tôi đã luôn cho rằng từ bỏ em là đúng nhưng chưa thực sự lần nào tôi tự hỏi rằng em có hạnh phúc nếu tôi làm như vậy hay không.

Tôi ôm chặt lấy em, khóc lớn. Bao mệt mỏi ưu phiền như theo cảm xúc mà tuôn ra ngoài. Soobin bối rối lau hàng nước mặn chát lăn dài trên má tôi, em lúng túng lấy áo chùi chúng đi một cách vụng về.

- Anh, anh đừng khóc! Em không có ép anh nếu anh không muốn.

- Không, anh đồng ý, anh đồng ý mà. Anh muốn được ở bên Soobin mà!

Câu từ có phần lủng củng của tôi khiến em phì cười. Soobin ôm lấy đầu tôi, xoa xoa chúng cũng tiện thể hít hà luôn.

- Anh Yeonjun nói thế làm em vui lắm luôn ấy.

Tôi ngưng khóc, tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe nhìn lên em.

- Vui như thế nào?

Em liền múa tay múa chân, cánh tay dang rộng hướng lên bầu trời cao.

- Tầng này này, vui nhiều nhiều lắm luôn ấy. Em thích anh nhiều lắm đó!

Soobin cười thật tươi, đôi lúm má đồng tiền lại hiện ra. Tôi cười khúc khích, tay chọt vào cái lúm yêu thích. Soobin cũng không né tránh hay khó chịu.

Mười năm trước, Soobin với khuôn mặt tròn xoe phính sữa, mái đóc đen tuyền cắt tỉa gọn gàng thổ lộ tiếng lòng với tôi. Mười năm sau, vẫn là Soobin nhưng khuôn mặt góc cạnh và mái tóc được tẩy trắng ngỗ nghịch cũng với câu nói ấy trước mặt tôi cười tươi rói mà thổ lộ. Bởi em biết tôi sẽ chẳng thể từ chối em đâu.

-END- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro