2. Tâm cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vùng vẫy, tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của con thỏ 1m8 này. Bất lực vì không thể cựu quậy, Yeonjun hỏi:
"Này, cậu bế tôi làm gì thế??"

"..." Soobin vẫn im lặng. Mặc kệ chú cáo nhỏ kia đang rất rất cần câu trả lời từ hắn.

Soobin đặt Yeonjun lên chiếc bàn và nói:
"Sao anh lại khóc?"

Dù Soobin đã biết lí do vì sao cậu khóc nhưng hắn vẫn cố hỏi, xem Yeonjun có dám nói thật với hắn không.

"Tôi đã bảo là không có gì hết rồi mà! Giờ tôi bận rồi, phiền cậu tránh đường!!" Yeonjun bực bội, cậu đã cố quên đi chuyện đó rồi mà sao tên hậu bối này cứ moi ra thế? Vô duyên hết sức!

Đang định chuồn đi thì cậu bị Soobin kéo lại. Hắn dùng lực tay của mình để kéo eo cậu lại.

"Em chưa nói xong mà sao anh cứ trốn đi vậy? 45 phút nữa mới bắt đầu giờ luyện tập."

"..." Yeonjun cứng họng, tên ranh con này định kéo dài thời gian của cậu đến bao giờ đây?

"Vì sao anh lại liếc em??"

"Đã bảo là tôi không có liếc cậu mà!!" Vì nỗi uất ức mà cậu bật khóc. Hai bàn tay của em che mắt lại.

Ôi, phải làm sao đây?? Hắn lỡ làm Yeonjun khóc mất rồi!! Phải làm sao?? Tâm trí Soobin bây giờ toàn những suy nghĩ đó quanh quẫn trong đầu.

"Tôi không liếc cậu. Tôi chỉ nhìn mẹ của tôi mà thôi. Vốn dĩ mắt của tôi đã như thế rồi..hức...hức" Yeonjun vừa khóc vừa nói.

Theo bản năng, hắn ôm Yeonjun trong lòng. Vuốt nhẹ mái đầu đã đầy mệt nhoài và tấm lưng đã phải chịu đựng bao áp lực trên lưng. Ôn nhu nói:
"Nào, không sao hết. Em không để tâm chuyện đó đâu. Em tin lời anh, anh nói gì cũng đúng. Nếu khóc thì em biết làm thế nào đây?"

Thấy có người dỗ, Yeonjun bỗng chốc hóa thành trẻ con. Òa khóc trong lòng của hắn.

"Thế tối nay em dẫn anh đi ăn tối nhé? Coi như lời xin lỗi vì chạm vào nỗi uất ức của anh."

"T-tôi..." Yeonjun thầm nghĩ tên này bị điên à? Đang dính drama với cậu mà cứ đi này đi nọ. Thà ở nhà, chọn yên ổn thì hơn!

"N-nhưng m-..."

"7 giờ tối nay hẹn ở nhà em ăn nhé. Ở nhà hàng SoobinOdi." Nói rồi Soobin xoa đầu Yeonjun, vụt đi mất.

"U-ủa?" Yeonjun mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Chưa kịp nói hết câu thì bị hắn ngắt lời. Nãy đang khóc cái Soobin cắt lời rồi nín luôn. Yeonjun lỡ rướt họa vào thân rồi. Giờ phải chịu chứ sao trời?

...

Lúc về nhà cũng là lúc Yeonjun thích nhất.

Về nhà là lúc cậu sẽ đu idol khỏa thích. Yeonjun là một fan Kpop chính hiệu đó nha. Và bias của Yeonjun là Steve nhóm TXT đó! Steve đúng gu Yeonjun luôn, vừa ôn nhu, lại còn đẹp trai.

Aaa, nghĩ tới thôi mà Yeonjun thích tới hai mắt cáo tít lên. Trông đáng yêu làm sao.

Yeonjun muốn đi fansign lắm! Cơ mà, cậu là idol mà. Đi thì mấy bài báo kia lại ầm ĩ lên cho mà xem. Nên cậu đành chọn cách nhìn qua TV vậy.

Đang là 6:05 phút và có một chú cáo nào đó đang quẫy nhạc của TXT vô cùng hăng sức.

6:10.

Và Yeonjun vẫn đang bấm điện thoại và nhớ đến tên hậu bối Choi gì gì đó.

"Giờ nếu mà không đi thì tội nhóc đó lắm. Đi thì lại ngại, haizz. Cứ lơ cho rồi!"

Dingdong.

"Ai vậy nhỉ? Rõ ràng mình làm gì đặt hàng vào giờ này đâu."

Vừa mở cửa ra, Yeonjun đã rất bất ngờ khi Soobin đã lái chiếc xe ô tô của mình tới để đón cậu.

"Chào Yeonjun-nim, Bin đứng đây từ chiều!"

"???" Yeonjun thắc mắc tại sao tên này lại biết nhà cậu cơ chứ?

"Ủa, sao cậu biết nhà tôi mà đến đây vậy?"

"Thì em hỏi staff của anh không được hửm?"

"Ừm, vậy mời cậu vào nhà..."

Vừa ra khỏi xe, hắn cầm nguyên bó hoa hồng và một chút thức ăn cho buổi hẹn hôm nay. Yeonjun nghĩ nếu tên họ Choi này mà yêu ai chắc được nuôi dưỡng thành con heo mất!

Hắn đưa cho Yeonjun bó hoa.

"Một bó hoa xinh tươi thì phải dành tặng cho người kiêu sa, xinh đẹp như anh!"

Uầy, tên này dẻo miệng gớm! Lời nói của hắn giống như mật ngọt đang rót vào tai cậu vậy đó!

Choi Soobin một tay vừa cầm bịch đồ ăn, một tay ôm eo Yeonjun. Hắn có ý đồ gì đây nhỉ? Yeonjun đang có linh cảm không tốt về tên này rồi đó!!

....

Ủng hộ tui bằng cách vote ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro