bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"e hèm, anh yeonjunie có thích đi chumphon không ạ?" ba người đang ngồi trong quán đợi đồ ăn, kai nhanh miệng hỏi

"chumphon? anh không biết nữa anh chưa đi bao giờ"

kai vỗ đùi cái đét "chìn chá yồ vậy tốt quá, em đang có hai vé đi chumphon mà không có ai đi cùng, anh yeonjunie có muốn đi với em không anh?"

ủa cái gì vậy? hắn còn ngồi sờ sờ ở đây mà kai còn dám rủ xinh của hắn đi chơi, nhìn như hắn là người thứ ba thừa thãi vậy

hắng giọng một cái rồi cốc đầu kai rõ kêu "vớ va vớ vẩn, yeonjunIE CỦA TAO mày nghĩ sao mà rủ ảnh đi chơi riêng vậy"

"ủa thì sao, trước lạ sau quen, làm thân dần dần có khi sau này lại có thiệp hồng trao tay" giả vờ không nghe thấy hắn nhấn giọng, vẫn nói lia lịa còn nháy mắt với em một cái

"ê tao không mù đâu, đừng để tao chọc thủng cái mắt mày nha, đưa vé đây bố mua lại, tao với yeonjun đi mày ở nhà"

"ủa????" kai khó hiểu đần mặt ra

"mình đi chơi bangkok trước rồi đi chumphon nhé xinh chịu không?" hắn nhẹ giọng hỏi em

"tao sao cũng được" miễn là đi cùng hắn

"khó chịu vô cùng, tao sẽ mua một vé nữa, hai người không thể bỏ tao ở đây được" kai xụ mặt rồi liếc soobin

"à mà nói mới nhớ... có người yêu chưa mà cứ dính anh yeonjun miết vậy?" kai khoanh tay trên bàn nghiêng đầu hỏi hắn

yeonjun đang uống nước bỗng bị sặc nhẹ, soobin nhíu mày khẽ cằn nhằn em uống nước cũng không cẩn thận, lấy giấy cho em rồi tay vuốt nhẹ lưng

"chưa có đấy" nói đoạn rồi liếc em

"nhờ ai đó mà cuộc sống chẳng buồn chán tí nào"

kai gật gù như đã hiểu, cười thầm một tiếng. thì ra hai người này thích nhau, nhưng nhìn kiểu này thì chắc tình yêu thầm lặng rồi. công nhận choi soobin, có tình yêu vào là gia nhập hội người hèn hàn quốc ngay
















sau ba ngày ăn chơi tại bangkok thì cả ba đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi chumphon

"ê tao nói mày nghe, tao có một cái bản đồ dẫn tới một hang động, mà nghe bảo có kho báu đấy" kai thần bí nói nhỏ với soobin

"kho báu?" hắn nghe xong liền nhướng mày

"thật luôn thề, nghe đồn là đồ cổ thái lan quý lắm"

"đi thử xem sao"

sau khi đi xe đến chumphon cả ba người bắt đầu đi bộ lần theo bản đồ

"đi cái chỗ gì mà hẻo lánh thế nàyyy" đi bộ quá lâu khiến em mỏi chân mà bất mãn kêu lên

cứ tưởng đi chumphon gì đó vui lắm, ai ngờ từ sáng đến giờ hắn và kai bắt em đi bộ lâu ơi là lâu, giờ vào tận trong rừng rồi nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng

"nào anh chịu một chút, sắp tới rồi" hắn cũng nhẹ nhàng dỗ em

đi mãi đi mãi sâu trong rừng nhưng vẫn không thấy cái hang động nào

"tao không đi nữa, hai đứa mày đi đi" em dậm chân đứng im một chỗ

hắn nhìn vậy có chút buồn cười, cúi người xuống đưa lưng về phía em "xinh yêu lên soobin cõng ạ"

"nghĩ người ta cần chắc" nói xong liền leo lên lưng hắn ôm chặt cổ

"ủa rồi tao ở đây làm gì vậy?" kai thấy một màn như vậy nhăn mặt nói

sau một hành trình leo núi vượt cạn lửa thử vàng gian nan bỏ cuộc thì cuối cùng ba người đã vào được trong hang động vô cùng to nhưng bên trong không có người

"ê tự nhiên sợ quá, hay thôi mình về" kai nép nép vào người soobin ôm chặt tay hắn nói

"có khùng không, đến tận đây rồi lại đòi về" hắn đưa cái bản đồ cho kai rồi bảo cậu đi tìm chỗ có kho báu

"bên này có tượng phật này, soobin qua đây" em nói rồi kéo soobin lại hai người cùng chắp tay cầu nguyện dưới tượng phật, kai thì vẫn lúi húi nhìn bản đồ tìm kho báu

bỗng từ bên trên có một luồng sáng chiếu xuống đất, kai nhíu mày lấy tay che mắt, sau đó nhìn xuống đất thấy chỗ ánh sáng chiếu vào có một cái cây nhỏ xíu liền ngồi xuống dùng tay bới đất lên

"a tìm thấy rồi"

"thấy gì vậy?" em tò mò hỏi

"là một cặp nhẫn" kai đưa lên cho em nhìn, đó là hai chiếc nhẫn màu vàng hình vương miện

yeonjun liền nhíu mày "là đi cả ngày chỉ để tìm hai cái nhẫn này?"

em nhìn choi soobin rồi có chút bực tức, đang đi chơi vui tự nhiên đưa em vào nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để lấy hai cái nhẫn đào dưới đất lên

"đây chính là đồ cổ thái lan, không biết có quý không ta" kai xuýt xoa cầm nhẫn nói

"soobin, em hành tao đi đến đây chỉ để tìm cái thứ này thôi à?" em hơi lớn tiếng

soobin nhìn em một cách khó hiểu, nếu ngay từ đầu yeonjun không muốn đi thì hắn cũng chẳng đi đâu. hắn hỏi ý kiến của em trước rồi mà, lần đi này cũng là do em đồng ý, giờ lại nói như tất cả là lỗi của hắn vậy

"ơ nào sao lại to tiếng rồi, tao đâu có bắt anh đi, chính anh nói muốn đi mà?" có hơi giật mình vì em bỗng lớn tiếng nhưng vẫn tiến đến nhẹ nhàng xoa lưng em để em dịu lại

"em còn nói? nãy tao đã bảo tao không muốn đi nữa rồi nhưng em vẫn kéo tao theo mà"

"anh vô lí nó vừa thôi chứ, không lẽ trong rừng rú như thế tao lại bỏ anh lại một mình"

"em quan trọng hai cái nhẫn này hơn tao? nó quý đến mức nào mà phải dành cả ngày vất vả chỉ để tìm nó?" em không chịu được quát vào mặt hắn

nhìn yeonjun bỗng cáu kai cũng hơi sợ, thầm cầu nguyện cho bản thân và soobin 'thôi bỏ mẹ rồi, nhìn mặt ảnh như mèo mà tức lên như cáo z, mong ông trời phù hộ cho soobin bé nhỏ nam mô'

"ờ ờ thôi soobin, mày nhường anh yeonjun tí đi, để người đẹp cáu lên thế mà được à?"

nhanh chóng đến gần cố gắng xoa dịu không khí, hắn và em thì cứ đứng nhìn nhau không nói câu nào

"thôi đây, mỗi người đeo một cái nhẫn vào cho hạ hoả, đi chơi mà vui lên tự nhiên căng thẳng đau lưng mỏi gối tê tay bà con cô bác mua ngay tâm bình ủa lộn" kai cứ luyên thuyên rồi cầm nhẫn đeo vào ngón giữa cho em và hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro