chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức choi soobin tồi tệ thế mà lại quát mình, cái nhẫn này quan trọng hơn mình à" em ngồi trên giường khóc đấm đấm vào cái gối, cố gắng tháo cái nhẫn ra nhưng chặt quá nên hằn lại vết đỏ chỗ đeo

em buồn lắm, yêu thầm hắn bao lâu nay nhưng chỉ dám cất trong lòng, sợ nói ra thì đến nhìn mặt em hắn cũng không thèm

"em không đeo nhẫn đôi với người mà em không thích..không thích...không thích....."

câu nói này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu em, úp mặt xuống hai đầu gối nức nở, trái tim em quá mong manh, luôn bị những cảm xúc tiêu cực đánh bại

bên này hắn cũng không khá khẩm hơn, nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, chưa bao giờ hai người giận nhau vì một chuyện nhỏ như này mà còn giận lâu nữa

"chết tiệt choi yeonjun, phát điên vì anh mất" vò đầu bứt tóc rồi mới để ý đến cái nhẫn trên tay, định tháo nó ra nhưng cũng vì quá chặt nên đành đeo tiếp

sau một hồi thì cả 2 đều thiếp đi, mọi chuyện bắt đầu.



















giấc ngủ không quá sâu nên hôm sau choi soobin giật mình tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngồi dậy ngáp 1 cái đi vào nhà tắm vệ sinh

"aaaaaaaaaaaaa, s-sao choi soobin" đứng trước gương nhìn thấy bản thân liền hét lên rồi sờ soạng mặt mũi chân tay

"sao lại thế này, đây là soobin mà, nhà của soobin...chẳng lẽ..."

...

hiện tại 2 người đang ngồi trong quán nước

em mở lời trước "như thế này là sao? tại sao tao lại biến thành em?"

"tao, tao cũng không biết, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà" hắn cũng lo không kém

hiện giờ 2 người đang ở trong thân xác của nhau sau một đêm, không ai biết chuyện gì đã xảy ra

"anh bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, tạm thời mình cứ như này một thời gian để tao tìm cách nhé?" hắn biết em hoảng nên cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất để dỗ dành, tay xoa xoa tay em

"vậy là chúng ta phải như thế này? trước giờ tao chưa bao giờ xa gia đình mà tao cũng ngại khi, khi mà..."

"không sao anh đừng lo, chúng ta chỉ cần sang nhà đối phương thường xuyên là được, kiểu như tối nay tao ngủ lại nhà anh, tối mai anh sang nhà tao ngủ, như vậy có được không, anh?" hắn hiểu em nghĩ gì nên đưa ra giải pháp tốt nhất cho cả hai

"tao..thôi được, vậy chuyện này có nên nói cho beomgyu và taehyun biết không?"

"ừm chắc cũng phải nói thôi, kiểu gì 2 người đó cũng biết nên mình tự nói ra thì hơn"

yeonjun gật nhẹ đầu, nhận ra gì đó liền rút tay ra khỏi tay hắn, mắt đảo đi chỗ khác giả vờ vuốt tóc

"yeonjun.. hyung"

em quay sang nhìn hắn, mắt ánh lên vài tia bất ngờ, trước giờ hắn chưa bao giờ gọi em như vậy. soobin muốn trở nên xa cách với em đến vậy sao?

"ừ"

"tao xin lỗi... vì đã to tiếng với anh"

"à ừ, tôi không để ý chuyện đó đâu, tôi cũng có phần sai mà"

hắn tưởng một mình hắn thay đổi xưng hô được chắc, muốn xa cách thì em cho xa cách hẳn luôn

"anh vẫn giận"

"không"

"thế tại sao lại đổi cách xưng hô?"

"em, em còn nói, ai là người đổi trước, còn gọi người ta là hyung, ừ muốn thì cứ gọi kiểu vậy đi, từ giờ thành người lạ luôn cũng được" yeonjun ủy khuất nhìn thẳng hắn, mấy ngày nay hắn còn không thèm gọi hay nhắn cho em câu nào, bây giờ thì hay rồi, từ mặt nhau luôn đi cho bõ ghét

hắn cũng hơi bất ngờ khi em phản ứng mạnh đến vậy, chỉ định trêu một chút thôi mà...

nhanh chân sang ngồi cạnh em xinh, tay xoa xoa lưng rồi lại vuốt má mềm "tao xin lỗi, không gọi hyung nữa, tao chỉ muốn đùa chút thôi, đừng thành người lạ mà"

"em ghét tao rồi đúng không?"

"ơ nào không nói thế, tao thích xinh nhất nhất luôn đấy"

yeonjun thấy ngại rồi, mặt nóng bừng cúi đầu xuống không muốn đối mặt với hắn

hắn tưởng em vẫn giận nên càng cuống quýt hơn

"hửm? thế ôm một cái nhé? ôm một cái rồi thôi"

không đợi em đồng ý hắn liền đưa hai tay em lên cổ mình sau đó tự động ôm chặt eo người ta, mặt vùi sâu vào hõm cổ

"thích xinh nhất đấy ạ, xinh yêu hết giận nhé"










"mố???????" beomgyu và taehyun bất ngờ nhìn 2 người trước mặt

"vcl tao tưởng chỉ có trong phim, 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ"

"rồi hai người tính sao đây?"

"chưa biết, để từ từ tìm nguyên nhân đã"

"thế chắc phải khó lắm tự dưng bị hoán đổi thế này, hai người có quen được không?"

"thì cũng phải tập quen thôi"

"thằng soobin mày ở trong thân xác bạn tao không được táy máy gì đâu biết chưa, cấm suy nghĩ biến thái bậy bạ" beomgyu ánh mắt nghi ngờ nói

"anh nghĩ gì vậy, em không còn sức để ý mấy cái đấy đâu" hắn phẩy phẩy tay

'sao lại không để ý được' cơ hội nghìn kiếp có một hắn phải tận dụng cho hết chứ, bây giờ thân thể của em cũng như là của hắn rồi, không ai biết được hắn đang phấn khích thế nào khi nghĩ đến việc tối nay đi tắm..

"mà kể ra như này cũng được chứ nhỉ? hai người đằng nào chả là của nhau, hoán đổi tí cũng có vấn đề gì đâu" taehyun suy nghĩ một chút rồi nhếch mép

"nói linh nói tinh, không nghĩ cách giúp còn ngồi nói gì đâu không" em vươn người đánh vào đầu taehyun một phát

"ơ tao thấy taehyun nói đúng mà, ca này là thấy bác sĩ bó tay rồi đấy, chắc chỉ chờ thành tựu mới của y học thôi"

"đúng đúng"

"gì đây? nay lại bênh nhau cơ à" bình thường thì chí choé, lần đầu thấy beomgyu bênh taehyun hắn bỗng muốn trêu một chút

"b-bênh cái gì? tao thấy đúng thì tao nói"

"thôi giải thích làm gì, chắc trong lúc tao với soobin không ở đây thì có gì sinh sôi nảy nở rồi chứ gì"

hắn và em với beomgyu cứ ngồi nói qua nói lại, taehyun ở đây tự dưng cảm thấy ngại mà chỉ cắm đầu uống nước, thi thoảng lén nhìn beomgyu 'cũng đáng yêu..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro