mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê choi soobin" đang lướt điện thoại nghe tiếng gọi hắn ngẩng đầu lên thấy beomgyu 1 tay đút túi quần tay còn lại cầm 1 cái hộp, trông khá quen mắt

"nói liên tục"

"gì đây? mày học thằng nhóc bạn mày nói chuyện với anh thế à?"

"em nào dám, mà tay cầm gì kia?"

beomgyu nhìn xuống hộp chocolate rồi mỉm cười nhẹ, đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống ghế vắt chéo chân

"thì chả là chú mày cũng biết rồi đấy, sức hút của anh không phải dạng vừa, ngang ngửa tầm taehyung kim kim taehyung BTS hiểu không? vậy nên sáng nay chưa kịp tỉnh đã bị fan hâm mộ dúi vào tay hộp chocolate này" nói đoạn liền ngửa đầu cười ha hả

"đào hoa nó khổ thế đấy em ạ nhưng người ta có lòng thì anh cũng có mề thôi" anh nhún vai

'à' hắn cúi đầu cười thầm, bảo sao trông quen thế, đây là hộp chocolate hôm qua hắn cho taehyun chứ đâu, tưởng ghét nhau như nào hoá ra lại đem tặng ông anh khùng này

"chúc mừng anh nhé, sức hút của anh quả là vô cùng mãnh liệt" vỗ tay rồi giơ like trước mặt beomgyu sau đó lại chăm chú vào điện thoại

beomgyu ngồi bỏ 1 miếng chocolate vào miệng, cũng không tệ nhỉ? anh thầm nghĩ cảnh taehyun đã chọn lựa chocolate kĩ càng như nào để tặng cho mình thì nụ cười càng đậm hơn, muốn lấy cớ tặng anh nên nói không thích ăn chứ gì

tự nhiên não anh nổ đùng 'dm gì vậy, sao lại nghĩ đến thằng nhóc đấy, quên đi quên đi quên đi' anh dùng tay vỗ vỗ đầu mình

"ê soobin anh hỏi phát" quay ngoắt mặt sang rồi ngồi sát sát vào hắn

"mà đây là chuyện của bạn anh, anh hỏi hộ nó để cho lời khuyên dễ hơn thôi"

"chuyện gì anh nói đi" tắt điện thoại chống cằm nghe người kia nói

"ờ thì là, kiểu như mày với 1 người rất ghét nhau, kiểu dạng chỉ cần lướt qua nhau thôi cũng có thể bổ vào mặt nhau í nhưng mà bỗng 1 ngày nọ đối phương tự dưng thay đổi tùm lum tùm la, còn khen mày nữa thì như vậy là sao ta?"

choi soobin nhìn tấm chân dung giấu đầu lòi đuôi trước mặt mà không nhịn được cười. vừa nghe câu đầu là đã biết không phải hỏi cho bạn rồi nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. kang taehyun cũng hay thật, làm gì mà khiến người đang ghét mình bây giờ lại suy nghĩ nhiều rung rinh lung linh dẫm vào đinh thế này, tí phải hỏi tội ngay cho nóng mới được

"àaa, thật ra chuyện này cũng không có gì phức tạp cả, thì ý kiến của em là như này, dù em không có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều nhưng cũng gìn giữ cho mình một quan điểm riêng, ý kiến của em là như vậy"

"mày giỡn mặt với tao à, ý kiến như này là như nào"

"thì ý kiến riêng của em đấy, em chỉ biết khuyên anh à nhầm, khuyên bạn anh như vậy thôi còn muốn gì nữa"

thấy beomgyu đầu bốc khói hắn liền trơ cái mặt vô số tội ra "thôi em đi nói chuyện với mèo của em đây, ngồi nói chuyện với người không thành thật như anh cũng khó cho em, mà anh đừng giận nha, cái mặt anh giận lên nó rất là gớm ghê, kẻo sau này lại không có người rước lêu lêu" nói rồi chạy đi tìm yeonjun

"đúng là số chó mà, cuộc đời toàn va phải mấy đứa không bình thường, có mỗi mình là bình thường hả?" nhăn nhó nhìn choi yeonjun nhưng thật ra là choi soobin đang chạy đi kia mà nói

"thật ra đứa bình thường trong đám không bình thường mới là đứa bất thường nhất" một người bạn bàn dưới vỗ vai beomgyu rồi cũng chạy tọt ra ngoài

choi beomgyu: 😇💘

mồm gượng cười nhưng trong lòng tan nát, bỏ thêm miếng chocolate vào miệng rồi lướt điện thoại

'ting' vừa nghe tiếng thông báo tin nhắn beomgyu liền bật dậy

"sao tự dưng lại nhắn nữa ta?" cắn cắn môi chần chừ một lúc rồi mới xem tin nhắn

kthyun → bamgyuuu

kthyun
anh

bamgyuuu
?

kthyun
chocolate í, ngon không

bamgyuuu
giống tao

kthyun
vậy là ngon lắm hả? anh thích thì lần sau em mua nữa cho

bamgyuuu
=)))))
trông tao ngon lắm à taehyun?

kthyun
chưa ăn nên không có biết được nhưng nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy

bamgyuuu
=))))))))))))))))

đang nhập...

"dm thằng này bị gì vậy trời, nhắn tào lao bí đao những ngôi sao trên cao gì z" đọc tin nhắn của đối phương mà tủm tỉm, đang định trả lời lại thì màn hình hiển thị cuộc gọi của "kang chó điên"

"alo?"

"em là kang taehyun"

"tao đâu có mù đâu mà không thấy tên mày gọi, mà gọi gì?"

"lát nữa hết tiết ra canteen nhé anh, hai người kia hẹn"

"hồi nào? vừa tao có nghe soobin bảo gì đâu"

"nó đang cạnh anh yeonjun đây, mới hẹn xong á"

"ờ"















hết tiết choi beomgyu cùng soobin xuống canteen, đang vừa đi vừa nghịch điện thoại bỗng bị một người đằng sau đâm sầm vào điện thoại rơi bộp xuống đất

"ối giời ơi em bé yêu của anh ơi"
cúi xuống run run tay nhặt điện thoại lên, kiểm tra xem xét thấy không bị gì mới thở phào rồi quay lại định chửi đứa đâm vào mình

"lại là mày!!!!!"

"tôi-tôi, em xin lỗi" kang taehyun chắp tay lên trước mặt thành thật xin lỗi đối phương

"ủa như dejavu vậy ta, vụ này quen quen nè thôi giải quyết với nhau đi nha bái bai" choi soobin đứng cười ha hả rồi đi ra canteen cùng xinh yêu trước

"may là điện thoại tao nó cũng trâu bò đấy không thì mày chết với tao, xui xẻo thật chứ"

"em xin lỗi mà, em bị vấp chứ không cố ý đâu.." taehyun tiến đến gần hơn với beomgyu ra vẻ hối lỗi

"ê thôi dừng đi, từ tối qua đến giờ là mày ấy lắm nha không đùa, giờ còn đổi xưng hô, bị ốm à hay sao?" đưa tay chạm vào trán taehyun xem có nóng không sau đó giương đôi mắt khó hiểu muốn giải đáp thắc mắc

"tao biết rồi, chả lẽ mày.....thích tao?"

nhướng mày nhìn chằm chằm anh, chết rồi, cậu lộ liễu đến vậy à? mới định giấu mà người ta biết mất tiêu rồi. cố giữ lại cơn sóng trong lòng, nói như thỏ thẻ vào tai anh "lỡ thích thật thì sao ạ?"

"thì đó sẽ là những ngày đen tối nhất cuộc đời mày!!!!! ngọt bùi chua cay cà phê đắng tao sẽ trả hết cho mày, trả hết, trả hết mắt môi nụ cười, trả xong..."

taehyun nhìn beomgyu bắt đầu tài năng ca hát của mình thì phì cười, không để anh hát hết liền ngắt lời "trả xong anh yêu em luôn"

"mắc gì?"

"anh nghe câu càng hận càng yêu chưa, em thì chưa"

beomgyu bụm miệng ngăn tiếng cười, chưa nghe kiểu gì mà nói như thật vậy, hít sâu cố trở lại bình thường nghe cậu nói tiếp "nhưng mà cảm xúc đâu có đùa giỡn được, tác dụng phụ của nó không lường trước được đâu"

nghe taehyun nói xong mà anh lơ ngơ không hiểu, ủa rồi cảm xúc tác dụng phụ các thứ là sao nữa trời "ờ ờ mấy cảm xúc đấy bỏ qua đi, nó thì liên quan gì đâu"

rớt có cái điện thoại thôi mà giờ lôi đâu ra chuyện yêu đương càng hận càng yêu gì nữa ra để nói, sao mà cái thằng này càng ngày nó càng khùng điên vậy

"thôi giờ nói ra anh cũng không hiểu đâu, để sau đi, giờ đi canteen thôi hai người kia chắc chờ lâu lắm rồi á" dứt câu cầm tay kéo anh đi thẳng

nhìn đối phương nắm tay mình bình thường là beomgyu đập cho một trận rồi mà nay không hiểu sao lại ngoan ngoãn đi theo người ta

"dù sao anh cũng không ghét mày lắm, hoà nha"

giọng beomgyu rất nhỏ nhưng taehyun vẫn nghe được tròn vành rõ chữ, môi mỉm cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro