mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau đến trường hắn và em liền kể cho beomgyu và taehyun nghe, cả 4 người bàng hoàng ngồi nhìn nhau

"vậy là thật rồi, nghe 2 người kể mà em nổi da bò da trâu đây" taehyun hoang mang nói

"không sao đâu, em ấy bảo sẽ tìm mọi cách để giúp, tạm thời thì yên tâm hơn rồi"

"mong là mọi chuyện ổn chứ tao lộn tùng phèo cả hai đứa lên rồi" beomgyu vò đầu

"thì đừng lộn nữa là được"

"ê thằng kia, không kiếm chuyện với tao mày ăn không ngon ngủ không yên đúng không"

"ai thèm kiếm chuyện với người trẻ trâu như anh, có mà anh kiếm chuyện với tôi" taehyun nhanh mồm cãi lại

"mày chết với tao" nói rồi đứng dậy rượt taehyun chạy vòng vòng

thật ra mối quan hệ của taehyun và beomgyu hình như có chút thay đổi rồi.. dù vẫn cãi nhau nhưng là cậu muốn như vậy. nhìn bộ dạng xù lông của beomgyu khiến cậu rất thích thú nên hay muốn chọc người ta tức lên vậy thôi

giờ chỉ còn lại 2 người, hắn và em ngồi được 5 phút rồi mà không ai nói câu nào

"yeonjun"

"soobin"

4 mắt chạm nhau, đột nhiên không hiểu sao cả hai đều thấy hơi bối rối và có chút ngại ngùng

"anh nói trước đi"

"em nói trước đi"

...

"yeonjun nói trước" hắn bẹo nhẹ má em

"nếu...nếu mình không hoán đổi lại được thì sao?"

"nếu như vậy, tao sẽ lấy anh"

em mở to mắt, không nghĩ hắn lại nói vậy, tay vân vê vạt áo, hai má hồng lên từ lúc nào

"nói gì vậy chứ?" mất tự nhiên mà quay mặt đi

"tao sẽ..chịu trách nhiệm với anh, dù sao đây cũng là lỗi của tao"

"à, kh-không sao, không có tình cảm... thì không nhất thiết phải vậy, chắc chắn sẽ hoán đổi lại được thôi!?" đang lâng lâng có chút hi vọng nhưng đột nhiên hắn nói chịu trách nhiệm mà em nghe như đang miễn cưỡng, dù thất vọng nhưng không thể hiện ra bên ngoài

"tao đi trước, em cũng về lớp đi" nói rồi đứng dậy chạy đi

hắn nhìn theo bóng lưng em mà thở dài "ai nói không có tình cảm"
















"em..em thích anh, nhận lấy tình cảm của em nhé"

ôi trước mắt hắn là gì đây? một em gái khoá dưới đang giơ hộp chocolate nhưng mà tỏ tình yeonjun chứ không phải hắn

"tôi không thích chocolate" hắn khoanh tay trước ngực nói

"yeonjun hyung em..em, anh có thể nhận cho em vui được không ạ?" tay cầm hộp quà mà run rẩy

em thấy vậy bỗng nhướn người lên nhận quà hộ "anh thay anh yeonjun nhận hộ nhé, em cứ về trước đi có gì nói sau nha"

cô bé thấy vậy liền cười rồi chạy vọt đi

"em như vậy là sao?" yeonjun xụ mặt nói

"sao là sao? bộ anh thích con bé đó à" thấy em nhận hộp quà hắn bỗng thấy ngứa mắt nên hơi nâng tông giọng với em

ủa em còn chưa làm gì, nhỏ đó là ai em còn không biết, người ta tặng quà thì nhận thôi đó là phép lịch sự mà. không hiểu là hắn đang giả vờ hay là không biết em thích ai thật mà còn nói như thế

"thích gì chứ, chỉ là, mà dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta, em nhận thì có làm sao" yeonjun một mặt phụng phịu cúi xuống nói

"làm vậy là gieo hi vọng cho người ta đấy anh không biết à, tao đang giúp anh thôi" hắn nhìn gương mặt chính mình đang phụng phịu như thế thấy vô cùng đẹp trai nhưng hơi kì vì là yeonjun sẽ đáng yêu hơn

"còn em gieo hi vọng thì được nhỉ?"

soobin nhíu mày nhìn em, sao tự nhiên lại nói câu gì không liên quan vậy? hắn thì gieo hi vọng gì chứ

"thôi, mà sao em phải khó chịu làm gì, cũng đâu phải chuyện của em"

hắn bỗng bừng tỉnh, đúng rồi, có liên quan gì đến hắn đâu mà phải khó chịu vậy chứ nhưng vẫn không ngưng được cảm giác ngứa ngáy trong lòng. không đáp lại em mà đưa tay nhéo má rồi nhìn em như kiểu đang dỗi hờn

"tui kệ em đấy" không thèm quan tâm hắn nữa, bóc hộp chocolate rồi cho một miếng vào miệng ngậm

"bỏ đi, tui dẫn anh đi mua hộp chocolate khác, không được ăn đồ của người lạ, lỡ nó bỏ bùa anh thì sao, mèo ngố" giật hộp chocolate rồi kéo em đi

choi yeonjun ở tận cùng của sự khó hiểu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chả lẽ nào hắn đang ghen? em chỉ nghĩ vậy thôi chứ không chắc nhưng vẫn âm thầm tự gieo hi vọng cho mình

"ơ nhưng mà hộp này thì ai ăn đây, trông nó ngon mà"

"tí tao đưa taehyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro