love, broken, hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

to thôi tú bân

from thôi nhiên thuân

☆☆

Tình yêu lúc mới bắt đầu, như con chim non vừa thoát khỏi vỏ

HongKong, 2000

Tình yêu đến với Nhiên Thuân như một điều kì diệu, nó đến với em vào cái lúc em vẫn còn đang cuồng quay với công việc của mình, với những bản thảo, và với những bộn bề trong lòng. Nhiên Thuân lúc đấy đã kiệt quệ đến mức chỉ muốn buông bỏ hết tất cả và ra đi, đến một xứ khác và an nhàn đến cuối quãng đời còn lại.

Ấy vậy mà tình yêu lại đến, như con chim non thoát khỏi vỏ của nó sau bao ngày nhận được tình yêu thương từ chim mẹ, chim non tò mò với thế giới xung quanh và Nhiên Thuân cũng vậy, em cũng tò mò với cái thứ gọi là tình yêu.

Không phải là em chưa từng yêu, chỉ là em chưa từng cuồng say với người đã có gia đình. Đúng vậy, anh ấy đã có gia đình, nhưng lại làm một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ.Ấy vậy mà, anh ấy vẫn đến bên đời em một cách nhẹ bẫng. Một mảnh ghép hoàn hảo như thể cả hai luôn như thế, luôn chờ đợi đối phương tìm đến mình vậy.

Một người đàn ông hoàn hảo để yêu, một người hiền lành, ấm áp, biết lo nghĩ, có công việc ổn định. Nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông hoàn hảo đó lại vương vấn một nỗi buồn khó tả, chắc hẳn anh đã dành hết cả tâm sức cho hôn nhân này, chắc là anh đã không ngờ đến ngày hôm nay. Chúa luôn biết cách tạo bất ngờ mà, và có lẽ điều bất ngờ lớn nhất mà Chúa dành cho anh - như một lời xin lỗi của ngài - là để hai ta gặp nhau.

Em cảm thấy đây là một việc sai trái vì dù gì anh ấy chưa kết thúc với vợ mình, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong em khiến em chần chừ. Nhưng những cảm xúc nó đem lại cho em lại quá mạnh mẽ, một tình yêu lén lút và vụng trộm luôn khiến con người ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và nó khiến em cảm thấy kích thích.

"Vậy anh tính sao về chuyện của cô vợ anh? Anh chưa nói với cô ấy à?"

Chẳng biết em đã hỏi câu này bao nhiêu lần nữa, mỗi buổi đi ăn với nhau em đều hỏi anh nhưng rồi lại thấy cái nhìn của anh, ôi sao mà bất lực quá. Động tác cắt thịt của em cũng dừng hẳn lại, Thuân nhìn người nọ đang tránh ánh mắt của em, nó như câu trả lời cho câu hỏi kia vậy. Anh nhìn em có chút gì đó tội lỗi, một chút hổ thẹn, có lẽ anh đang cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình, có lẽ anh vẫn còn yêu vợ anh nhiều lắm.

"Anh biết là chuyện của chúng mình là không thể nhỉ? Em không phải là nơi mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu anh cảm thấy cô đơn, cứ đến nhà thổ."

Và câu nói này cũng lặp đi lặp lại hàng lần, em nói như thể em sẽ kết thúc với anh ngay tại đây vậy. Nhưng rồi mấy ngày sau đó em và anh vẫn gặp nhau, vẫn ăn chung một bữa và vẫn lặp lại những câu hỏi nhàm chán cùng những cái nhìn đầy thương tiếc.

Anh lại nhìn em với vẻ tội lỗi, hẳn là Tú Bân đã phải đưa ra những quyết định quan trọng, Cả hai gặp nhau hằng ngày ở tòa soạn, nhưng lại tiếp xúc được một hai lần, lần thứ ba lại là ở quán ăn và lời đề nghị hẹn hò. Cũng không hẳn là hẹn hò, lời nói anh tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa đầy sự cầu xin, như một người đang mong chờ một sự cứu rỗi nào đó. Dù trước đó, anh đã nằm trong tầm ngắm của Thuân từ lâu nhưng em khi biết anh là kẻ đã có gia đình, em thôi. Thuân không phải một kẻ đi đâm đầu vào những tình yêu vụng trộm, không phải kẻ sẽ gật đầu đồng ý hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình, nên em đã từ chối.

"Hẹn hò? Em không nghĩ đó là hẹn hò, khi mà anh vẫn không thể quên đi được cô ấy, không thể dứt ra khỏi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của anh. Em đến cuối cùng chỉ là cái phao cứu sinh - nơi mà anh cho rằng có thể giúp anh nguôi ngoai đi phần nào những đau đớn anh đang chịu."

Thuân nói một cách nhẹ nhàng nhưng em biết người kia đã dao động đôi chút. Em chẳng rõ mình đã nhắc đi nhắc lại điều này bao nhiêu lần, em chẳng rõ em đã thấy người kia dao động vì câu nói của em bao nhiêu lần. Thời gian không thể cân đo đong đếm nổi việc này, em chỉ biết nó đã xảy ra vô số lần và nó sẽ tiếp tục xảy ra nếu em còn yếu mềm trước Bân.

Đáng lẽ em nên vạch rõ ranh giới với anh, đáng lẽ em nên từ chối những buổi đi ăn với anh. Nhưng chính em lại là một người dễ mềm lòng, chỉ vì Bân ở bên em luôn trưng ra dáng vẻ yếu đuối nhất trong anh, và Bân biết em không thể khước từ dáng vẻ đó cua anh.

Như con chim non luôn được mẹ căn dặn là không nên la cà hoặc bay vào những chỗ nguy hiểm, thì Thuân lại mặc kệ những gì mà em đã vạch ra : không qua lại với Tú Bân, không được mềm lòng và phải vạch ranh giới.

Dù vậy nhưng Thuân - đại diện cho chú chim non kia - không thể không tò mò về thế giới ngoài kia, như cách em tò mò về Bân. Chim non mặc kệ lời mẹ dặn, nó bay vào chỗ nguy hiểm và sập bẫy. Còn Thuân lại chọn nghe theo con tim mình, luôn để dáng vẻ yếu đuối kia đánh bại, để người kia bước vào đời em một cách nhẹ nhàng.

Mỗi ngày người kia đến tòa soạn, là mỗi ngày em đều không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng của người. Em biết, tính chất công việc của anh buộc anh phải đến tòa soạn của em, đó cũng là nguyên nhân cho những cuộc gặp mặt ăn tối như thế này. Nguyên nhân dẫn đến việc giờ đây Thuân không thể thoát khỏi người đàn ông đó được.

"Hôm nay là lần cuối, lần sau đừng tìm đến em nữa. Anh biết rõ mình không thể mà."

Em chẳng rõ cái lần cuối thứ bao nhiêu rồi, chỉ biết ngày hôm sau Bân vẫn tìm đến em cùng nụ cười tươi tắn, cách anh ta lấy lòng em để mong em có thể đi ăn cùng anh ta một lần nữa, và Thuân chưa một lần từ chối. Không phải là em quên đi lời nói kia, em nhớ rất rõ nó. Chỉ đơn giản là em không thể từ chối Bân.

Tình yêu cần ánh sáng, ánh sáng của sự minh bạch.

Khi anh ấy và em đứng cùng nhau trong những con hẻm nhỏ, con hẻm chẳng có lấy một cái đèn đường nào nhưng Thuân thấy thế cũng tốt. Có đôi khi có những thứ không cần phải cảm nhận bằng mắt.

Những lúc thế này chỉ có những khoảng lặng, những hơi thở nặng nề của một con người đang tổn thương và cả những mùi khói thuốc của Bân. Thuân không thích nó nhưng em không muốn nói ra, vì em biết giờ đây chỉ có khói thuốc mới giúp Bân cảm thấy tỉnh táo và thư giãn. Đến cuối cùng vẫn chỉ có mỗi anh là tự cứu lấy anh.

"Cô ấy hôm nay có về không?"

Em hỏi, chẳng thể nhìn rõ được tâm trạng của người kia như thế nào. Cả con đường chỉ có đúng ánh trăng rọi xuống nhưng tiếc thật, cả em và Bân đều đứng ở góc tối. Như tình yêu của cả hai đứa vậy, đều không thể đem soi dưới ánh trăng.

Em chẳng thể rõ người kia đang cảm thấy như thế nào sau câu hỏi kia, một chút nỗi chua xót, một chút cay đắng của sự phản bội, một chút của trái tim đã tan vỡ. Em không thể biết được Bân đang như thế nào, hoặc có thể em không muốn biết cảm xúc hiện tại của anh. Nếu cố gắng tìm hiểu thì thứ em nhận lại chỉ là một ánh mắt nhuốm màu buồn bã và hình bóng cô ấy đang quẩn quanh nơi anh.

"Nếu đem cái tình yêu đó soi dưới trăng, thì đó là sự xúc phạm. Tình yêu của hai đứa mình ấy."

Em nói, có lẽ người kia sẽ có chút dao động hoặc không. Em chẳng thể thấy rõ người kia như thế nào, em cũng chẳng thể hiểu rõ anh ấy đang ra sao. Chỉ đơn giản rằng em quá sợ với việc tìm hiểu con người anh ấy. Biết đâu, em lại lún sâu hơn vào tình yêu này.

"Tại sao lại xúc phạm?"

"Ánh trăng là minh chứng cho tình yêu. Một tình yêu minh bạch, còn hai đứa mình nên đem giấu nhẹm nó đi, giấu vào góc tối mà trăng không soi tới."

Em chẳng thể ngửi thấy mùi khói thuốc nữa, giờ đây em lại cảm nhận được nó rõ rệt, mùi khói thuốc trong khoang miệng em. Bân hôn em một cách nhẹ nhàng và từ tốn, như thể hắn muốn em hãy từ từ cảm nhận nó và rồi chấp nhận nó.

Cái cách Tú Bân cầu xin em cũng như vậy, từ tốn và nhẹ nhàng nhưng lại đầy khẩn thiết.

Một con người đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi một vũng lầy, anh ta có thể bám vào em - như một người cứu cánh - nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, khi anh ta dần làm quen được với vũng lầy và tìm được cách thoát ra khỏi nó, thì còn cần gì đến em nữa.

Nhưng em cũng chỉ là một kẻ cần một nhành cây để bám víu, hà cớ gì em phải gạt đi những cảm xúc trong em kia chứ? Nụ hôn kia của anh ấy khiến em cảm thấy mơ hồ, nó khiến em cảm thấy như mình có thể gạt bỏ đi hết những lo lắng, sợ hãi. Những định kiến và cả những điều cản trở, nhưng lí trí sót lại cuối cùng của Thuân lại không cho phép em làm điều đó.

"Em nói rồi, mình không thể..."

Vì em không đủ can đảm để chấp nhận những cảm xúc bên trong mình, không đủ can đảm để chấp nhận việc bản thân em cũng muốn bên anh ấy, không can đảm để vạch ra ranh giới và không đủ can đảm để đẩy anh ấy ra khỏi tâm trí mình.

Bân biết cách làm em cảm thấy mình là một người hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất thảy những gì ngoài kia, hạnh phúc kể cả khi ánh trăng không soi chứng cho cả hai. Bân vẫn luôn mang đến cho em những gì em muốn. Một chút sự kích thích và một chút của tình yêu.

Nhưng anh ấy cũng là người biết cách làm em cảm thấy khổ sở nhất, khổ sở với những cảm xúc tội lỗi trong mình.

"Ánh trăng không thể soi đến hai ta, hai ta đang ở trong một góc tối. Tất cả chẳng là gì đâu em, có những thứ không cần đến trăng soi, có những thứ cũng chẳng cần bước ra ánh sáng. Vì nó cần được cảm nhận từ sâu bên trong..."

Bân nói khẽ rồi lại hôn lên môi em, dù vậy nhưng Thuân vẫn còn nhiều trăn trở. Em đến cuối cùng vẫn không thể hẹn hò với một người đã có gia đình.

"...và tại sao em lại không buông bỏ hết tất thảy và đến bên anh nhỉ? Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe thật kĩ, nghe tim em đang muốn điều gì..."

Bân nói tiếp, Thuân nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận từng nhịp tim đang đập một cách rõ rệt, từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào tai em và như một lời thì thầm, nó nói cho em điều mà nó muốn. Nhưng song với đó, em cũng nghe ra điều mà Tú Bân muốn.

"Điều mà em muốn, em không thể làm được. Vì chính cái điều mà anh muốn chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống vào những thương tổn anh đang mang, nó ngăn cản mọi mong muốn, mọi mơ mộng, mọi hi vọng của em. Em không đáp ứng được..."

Và lời Thuân nó động đến trái tim của anh, Bân biết rõ điều em nói là đúng, anh cứ luôn mơ hồ về những gì mình muốn. Có những lúc anh nghe rằng trái tim anh muốn ở bên Thuân nhưng rồi nó lại nói rằng nó cần người đến vá lại những thương tổn trong nó. Và Thuân là người phù hợp.

Để rồi chuyện tình của hai đứa cũng chẳng đến đâu.

Tình yêu đôi khi là những mảng đỏ.

Mảng đỏ với Thuân là một màu nóng, nóng bức đến ngột ngạt. Như cái tình yêu này vậy, chỉ vì em không hiểu nó muốn gì nên em dàn ngột ngạt trong chính những suy nghĩ của em.

Nó bóp nghẹt lấy em.

Mảng đỏ tượng trưng cho lửa, có lẽ là lửa tình trong tim em, có lẽ là lửa tình trong mắt anh. Có lẽ...là lửa của một cuộc tình đang bị thiêu cháy và sắp hóa thành tro tàn.

Nó có thể vẫn còn hừng hực những mảnh tình nóng vội, những khát khao ngột ngạt và cả những nỗi lòng của người trẻ. Người trẻ thường nóng vội, kể cả là tình yêu hay công việc.

Nó có thể đã bị thiêu cháy, tình yêu mà Thuân mong cầu lại là với người đã có vợ, còn tình yêu của Bân lại sắp hóa tro tàn. Để rồi Thuân buộc phải đốt nó đi để xua tan nó còn Bân sẽ chỉ còn một trái tim mục ruỗng và đầy ích kỷ.

Mảng đỏ còn có ở những lát gạch ở những ngôi nhà cũ nát trong con hẻm. Những lát gạch chứa đựng những bí mật - nơi cả hai đã nhiều lần trao nhau những nụ hôn nóng bỏng nhất, hoặc có khi là những nụ hôn nhẹ nhàng nhất.

Màu đỏ của từng mạch máu chảy trong mỗi con người, màu đỏ của đóa hoa hồng nở rộ nơi bàn làm việc - thể hiện một khao khát về một tình yêu nào đó. Hay chỉ đơn giản là để người ta bày tỏ lòng mình qua những cành hoa, cũng chẳng phải tự nhiên hoa hồng đỏ lại được ưa chuộng giữa các cặp đôi.

Thuân lại không thích màu đỏ, em thích những gam màu lạnh, vì có khi nó lại phản ảnh nơi em, một nỗi buồn vô tận và nỗi cô độc thầm kín. Có đôi khi là những sắc xanh phảng phất khi đèn đường rọi xuống, có đôi khi là những gì đại diện cho trái tim đã đóng băng của em.

Nhưng rồi Thuân dần chấp nhận gam màu nóng kia, người ấy như một người đối lập lại với em, anh tới cho em những gam màu nóng bỏng đến lạ kì, những xúc cảm như đang thiêu đốt tim em. Gam màu đỏ dần dần xuất hiện nhiều hơn và Thuân chẳng còn khó chịu về nó nữa.

Dần chấp nhận những nụ hôn của anh, dần chấp nhận lọ hoa hồng đỏ rực trên bàn làm việc và chấp nhận cả việc con người kia thật sự đã bước vào đời em cùng gam màu đỏ.

Hoặc, gam màu đỏ là đại diện của người kia, một người ấm áp và dễ tổn thương, một người luôn nghĩ cho người khác. Màu đỏ bước vào đời em như cái cách Bân bước vào đời em, đầy rực rỡ và ngột ngạt.

Thuân chấp nhận nhưng chưa thể quen với gam màu đỏ, nên đôi khi nó khiến em cảm thấy gai mắt và ngột ngạt.

Tình yêu đôi khi không phù hợp với vài người.

Có vài người sinh ra đã không phù hợp với việc yêu đương, và Thuân cho rằng mình chính là một trong những người đó. Tình yêu của em là một điều đáng thương đến nực cười.

Rõ ràng đã có thể quay đầu nhưng em vẫn chọn cuốn theo nó, cuốn theo Bân. Để rồi giờ đây lại không có can đảm để đối diện với việc chia xa.

Cả hai chia xa nhau như một việc vốn đã hẹn trước, Bân cũng không quay lại với cô vợ của anh mà anh chọn việc bỏ xứ mà đi. Bữa ăn lần cuối của cả hai, khi Thuân cho rằng có lẽ mình sẽ nói với anh về những gì mình đang cảm nhận, về tình yêu của anh và về tình yêu của em.

Tình yêu anh là một tình yêu chắp vá và Thuân biết, nó sẽ rời xa em bất cứ lúc nào. Nhưng tình yêu em lại là một sự mãnh liệt đến cứng đầu, dù biết sẽ phải rời xa nhưng em vẫn chọn thổi lửa cho cái tình đang cháy trong em.

"Anh đã chờ đợi...chờ đợi đủ lâu để rồi giờ đây, anh cảm thấy mình gần như được chữa lành. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em khó xử, giờ thì em sẽ không cần lo nghĩ gì về anh nữa. Sống một cuộc đời mà em muốn đi."

Lời anh nói nhẹ tựa như gió, thổi ngang qua tim em một cõi lạnh lẽo đến chua xót

"Anh...đã nghĩ rất nhiều, thật tồi tệ khi lại muốn em và anh bên nhau khi mà anh lại đang đổ vỡ. Anh nhận ra rằng, những cảm xúc nhất thời đó sẽ làm tổn thương em vào một ngày nào đó..."

Vậy nên hai ta chọn kết thúc tại đây, kết thúc tại cái đất Hồng Kông này. Thuân và anh sẽ không gặp lại nhau nữa và anh đã mong Thuân sẽ hạnh phúc hơn.

"Đúng là cả hai chúng ta đều không thể..."

Lời cuối cùng mà Bân nói sao mà sầu thảm quá, ánh mắt anh chẳng nhìn trực diện vào em, nó cứ đảo hết bên này đến bên khác rồi anh lại cúi gằm mặt xuống và tự trách cứ chính mình. 

"Nếu anh muốn, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Một chút hụt hẫng, một chút tức giận, nhưng em chọn nuốt hết vào trong và rời khỏi nhà hàng vì vốn dĩ, em không thể trách cứ gì người đàn ông trước mặt mình. Đều do em tự nguyện cả mà. 

Biết trước kết quả nhưng vẫn không thể không đau đớn. 

Thế thì em đang chờ đợi điều gì? 





to thôi nhiên thuân

from thôi tú bân

☆☆

Có những mảnh tình, không thể soi dưới trăng, càng không thể đem ra ánh sáng.

Ngay từ đầu đã không thể, nhưng anh lại có niềm tin mãnh liệt rằng tình mình chẳng cần trăng soi, chẳng cần phải đem ra ánh sáng cho người đời nhòm ngó. Tình mình chỉ cần có nhau thôi là đủ. Nhưng những mảnh tình như thế, không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Đến cuối cùng chỉ là những cảm nhận từ sâu bên trong, những điều chẳng thể bộc bạch ra bên ngoài. Một tình yêu sai trái nhưng lại đầy hi vọng.

Vì Thuân đã từng hi vọng

Em hi vọng mình có thể bước tiếp với anh, để an ủi anh.

Vì anh cũng đã từng hi vọng

Nhưng anh lại hi vọng mình có thể bước tiếp, để thôi khiến Thuân bận lòng.

Đến tận khi Thuân rời khỏi nhà hàng, Bân vẫn ngồi đấy không nói lời nào. Tình yêu của họ vẫn không có cách nào nói ra. Anh thấy tia hụt hẫng trong đôi mắt em, anh thấy hôm nay em rất khác, như một người đang chuẩn bị tỏ tình vậy.

Có lẽ em dần chấp nhận được anh rồi nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được mình, nên trước khi em có cơ hội để nói, anh mong những lời anh định nói với em sẽ khiến em từ bỏ.

Vì mình không thể đâu em. Anh biết điều đó rõ nhất, anh biết nó không thể, nhưng anh sợ cô đơn. Tú Bân sợ phải ăn một mình, về đến nhà thì căn nhà trống rỗng không có lấy một bóng người, anh sợ cô đơn sẽ giết chết chính anh.

Để rồi anh tìm đến Thuân như một lẽ hiển nhiên. Bân cũng quên đi việc, trước khi gặp anh, Nhiên Thuân cũng chỉ là một kẻ cô đơn đang vật lộn với đời.

Để khi nhớ ra rồi, tội lỗi chồng tội lỗi, anh muốn rời đi thật nhanh chóng nhưng đời nào như anh muốn? Anh không thể bỏ lại Thuân một mình với những gì mà anh đã gây ra cho em, ít nhất anh cũng sẽ dọn đống tàn dư đó rồi lặng lẽ rời đi.

Bân muốn mình đến thật lặng lẽ và đi cũng thật lặng lẽ. Chỉ là anh không nghĩ mình lại mang đến cho em nhiều cảm xúc như vậy, để rồi muốn nói câu "Anh ổn, anh không sao nữa rồi." cũng khó.

Những hành động bộc phát từ trong thâm tâm anh, chỉ là anh không rõ mình đang làm gì, sao mình lại làm vậy. Anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn ăn tối cùng em, muốn được trò chuyện nhiều hơn và muốn hôn em.

Em đã nói rất nhiều lần về việc anh nên kết thúc với cô vợ của mình, anh lúc đó lại như kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh ánh nhìn của em. Và rồi anh nhận ra em đang thất vọng như thế nào.

Em luôn lắng nghe anh kể về anh, em gần như hiểu được anh thích gì và ghét gì. Để rồi anh cho đó là việc hiển nhiên, việc em cho đi là điều tất yếu. Giờ đây, khi nhìn lại, anh chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về em cả. Trong tâm trí anh vẫn chỉ là một cậu trai trẻ ở tòa soạn, ngày ngày vùi đầu với công việc và luôn cô độc một mình.

Có lẽ em đã chờ đợi đến ngày nào đó, tình mình có thể đem soi dưới trăng, lấy vầng trăng kia làm minh chứng cho đôi mình. Nhưng rồi anh chỉ mang đến cho một nỗi thất vọng tràn trề khi anh chỉ muốn trốn biệt vào góc tối, vào nơi ánh sáng không thể soi đến hai đứa mình. Nơi mà anh có thể hôn em, có thể nghe tiếng em thủ thỉ.

Em chờ ngày trăng sáng, anh lại chờ ngày trăng tàn.

Như một cái cây nhỏ đang chờ ngày trưởng thành, nó chờ đợi ánh sáng nhưng rồi lại bị nhốt vào một căn phòng tối, cây con không thể sinh trưởng, nó sẽ tàn.

Tình yêu đôi khi không chỉ là những gam màu nóng

Thuân có yêu Bân không? Có, Bân hiểu rõ điều đó qua từng ánh mắt, từng hành động đi ngược với lời nói của em.

Bân có yêu Thuân không? Bân không chắc. Bân chỉ biết mình tự khi nào lại yêu thích một gam màu lạnh, sắc xanh nơi anh phản chiếu lên hình bóng của em. Nhưng Bân luôn để cảm xúc đánh lừa mình, để rồi như một mê cung vô tận, anh lạc giữa những bộn bề lo âu, anh đánh mất đi chính mình.

Màu xanh đôi khi cũng là sự hi vọng, hi vọng vào tương lai tươi sáng nào đó. Cái nơi mà anh có can đảm tiến về phía em, cái nơi mà em không phải chờ đợi trong vô vọng.

Màu xanh đôi khi là những sắc màu u buồn, nơi luôn hiện hữu một Thôi Nhiên Thuân trong con hẻm nhỏ, dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền và mặc kệ những gì đang trôi qua. Em để yên cho dòng nước chảy, em không ngăn cản cái cây đang trưởng thành, em không từ chối nụ hôn của anh.

Nhưng đôi mắt em mỗi lần nhìn anh trông âm u quá, như màu của những đám mây đen bao phủ cả một bầu trời. Thuân từng tràn đầy màu xanh sáng, những gam màu hi vọng, rồi dần dà thay vào đó là màu xanh đậm u ám rồi cuối cùng là một màu đen nơi mắt em. Thuân hẳn đã thất vọng nhiều lắm. Nụ hôn cuối cùng của cả hai, anh cũng chẳng thể tìm thấy sắc xanh nơi em.

Với Bân, tình yêu luôn đi đôi với gam màu đỏ. Đến khi gặp Thuân, tình yêu của anh lại xuất hiện chút sắc xanh, để rồi khi em đi, tình yêu của Bân chỉ còn lại một màu đen. Một màu vô sắc đến đáng sợ.

Màu đen thể hiện cho tương lai của hai đứa, sẽ lại trở về với góc tối đơn độc.

Tình yêu mình dành cho người nọ, đôi khi lại không trọn vẹn như mình nghĩ.

Bân đã gần như chờ đợi sự chấp thuận từ Thuân, ban đầu là vì ích kỷ, lúc sau lại là chút hi vọng nhỏ nhoi. Như một tình yêu đơn phương không trọn vẹn, đã đơn phương thì chẳng thể mong cầu về một sự đồng ý, cái tình yêu không trọn vẹn của Bân lại trói buộc anh, anh không được quyền hi vọng vì chính cảm xúc của hắn không rõ ràng.

Mơ hồ tựa làn khói thuốc vương trên môi em, anh luôn cảm thấy thứ tình cảm này không thật nên dù có yêu, anh cũng cảm thấy nó không trọn vẹn như anh mong muốn. Đôi khi anh cũng cảm thấy việc này thật sai trái, nhưng Bân lại đang là một con cá mắc lưới. Không thể vùng vẫy, không thể thoát ra.

Bân luôn trong trạng thái mơ hồ. Anh tự hỏi chính mình vô số lần : Vì sao anh lại chọn im lặng? Vì sao anh lại tìm đến Thuân? Vì sao lại là Thuân?

Vì anh không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện li dị, vì anh đang cô đơn và vì anh thấy chính em cũng đang cô đơn. Bân đã nghĩ đơn giản rằng, cả em và anh đều sẽ xoa dịu được nhau, cả em và anh đều sẽ thoát khỏi cảnh đơn côi một mình. Không còn phải ăn một mình nữa, không còn phải đi về một mình nữa. Làm gì cũng sẽ có nhau.

"Nhưng chúa không thương lấy hai đứa mình rồi anh à."

Đúng, việc để cả hai gặp nhau là một điều tàn nhẫn nhất mà ngài đã làm. Đến bên nhau nhưng đến cả cái việc cho nhau những hi vọng về mối tình này, cả hai đều không dám. Tự hỏi tại sao ngài lại phải dày vò anh và em đến vậy?

"Anh đang chờ đợi điều gì?"

Ừ, anh đang chờ đợi điều gì cơ chứ, chờ đợi ngày em chấp nhận anh? Chờ đợi ngày anh chấp nhận được chính anh? Hay anh sẽ chấp nhận được việc vợ anh chẳng còn yêu anh nữa và anh đến với em chỉ vì cô đơn? Hay chấp nhận việc anh là một kẻ tồi tệ thế nào khi kéo em vào mối tình này?

"Tôi đâu phải chỗ để anh buồn thì đến, vui thì anh đi?"

Ừ, em cũng có cảm xúc kia mà? Đâu thể vui nổi khi cứ mỗi sáng thức dậy, người bên mình đêm qua luôn rời đi không một lời chào? Nhưng Thuân à, anh lại chưa từng vui vẻ. Không đêm nào là anh không nghĩ, nghĩ về những chuyện đang xảy ra, anh không dễ dàng chấp nhận mọi thứ như em được. Vì anh không muốn những gam màu kia cũng xuất hiện nơi anh.

Anh bỏ đi không phải vì không cần em nữa, anh bỏ đi vì anh mặc cảm. Anh mặc cảm khi nghĩ đến việc mình đã và đang phá hủy em, hãy nhìn xem anh đã khiến em khốn khổ như thế nào, hãy nhìn xem anh đã biến cuộc đời em sầu thảm đến bao nhiêu. Hãy nhìn đi em, nhìn rồi hiểu cho anh, hiểu cho kẻ không thể mang đến cho em cuộc tình trọn vẹn này.

Đến cuối cùng, ta vẫn không thể có nhau.

Thế thì ta đã chờ đợi điều gì?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro