1. rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa thu dịu dàng đậu trên tán lá phong đã chuyển sang màu đỏ. Với tiết trời như này, hai hàng cây phong lá đỏ rực rỡ dưới ánh nắng trong khuôn viên trường Đại học nọ luôn là địa điểm được đông đảo sinh viên trong trường lựa chọn cho giờ nghỉ giải lao. Vùi đầu vào những tiết học khô khan mãi thì ai mà chả muốn đắm mình trong sự lãng mạn mà lại còn được thưởng thức không khí dễ chịu mà mùa thu mang tới. Gió mang theo hơi mát trong lành, hiu hiu thổi làm cho chiếc lá phong kia rung rinh rồi rơi xuống vai áo chàng nọ.

"Má ơi, nhìn kìa! Choi Soobin kìa! Đẹp trai dữ!"

Nữ sinh A cắn khăn tay, bấu víu nữ sinh B đứng bên cạnh mà gầm thét. Nữ sinh B mặt mày nhăn nhó nhìn sự lố lăng của bạn mình.

"Mầy đừng có nhìn nữa cung khòn ơi, thằng chả là bad boy đó mầy. Cha này chơi đùa qua đường hết đứa này đến đứa khác, nhìn visual tình đầu đẹp trai mà tệ vl đó má."

"Ủa thế luôn?! Má nó, sợ dị má. Thôi thôi, mất niềm tin vào trai đẹp. Đi xuống canteen xem có gì ngon không mầy."

"Ô kê bấy bề!"

Hai nữ sinh nọ cũng không quên quăng ánh nhìn đầy kì thị vào Choi Soobin đang đứng ngẩn tò te dưới tán cây trước cửa sổ phòng sinh hoạt của club Âm nhạc vừa được nhắc đến kia một cái xong rồi cùng nhau bỏ đi tới canteen. Còn "nguyên liệu" vừa được nhắc tới trong vụ nấu xói vẫn chẳng hề hay biết gì mà trông cũng chẳng bận tậm gì đến tin đồn nhảm nhí kia lắm. Tại sao hả? Các bạn phải nhìn cái vẻ bề ngoài hào hoa, bóng bẩy lại còn đẹp trai, cao lãnh của Choi Soobin đi. Với cái dáng vẻ đeo tai nghe cool ngầu của hắn thì bố ai mà biết thực ra Soobin đang nghe nhạc thiếu nhi remix và lại còn chưa trải qua một mối tình nào chứ =)))

Thật lòng thì hắn thừa biết những tin đồn về mình. Chẳng qua Choi Soobin vốn dĩ hiền như cục bột, người đời nói gì mặc mẹ người đời, miễn mình sống liêm khiết là được.

Chuyện phải kể từ đầu năm nhất đại học, lúc mà Choi Soobin còn chưa dính phải mấy tin đồn thất thiệt ngớ ngẩn thì phải nói là hắn có rất nhiều người theo đuổi đó mỗi tội hắn chả thèm để ý đến ai cả. Vốn dĩ trong lòng Soobin cũng đã có người trong mộng và lý do hắn đặt tất cả nguyện vọng có thể viết ra được của mình vào cái trường Đại học này cũng chỉ vì người trong lòng của hắn. Rồi lại cũng chính vì người đó mà hắn năm lần bảy lượt nộp đơn vào club Âm nhạc của trường, dù cho bị loại liên tục và cuối cùng thì vì sự kiên trì (hay là ngoan cố) của hắn, câu lạc bộ đã phải đành lòng nhận thêm thành viên bất đắc dĩ này.

Soobin cứ tưởng rằng sau khi vào chung club với crush thì đời hắn sẽ êm đềm lắm, dạng dạng là mỗi ngày được trông thấy crush ở club, cùng crush hát, cùng crush nói chuyện, tán crush, kết hôn với crush, blah blah bloh bloh. Đến Chúa còn chả ngờ được rằng sau buổi diễn của club Âm nhạc tại festival hàng năm của trường chẳng được bao lâu thì tin đồn Choi Soobin trap con nhà người ta nổ đùng đùng khắp ngóc ngách của trường. Quái thật! Rõ là Choi Soobin ngày nào cũng cắm cọc ở club Âm nhạc ngắm crush, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi trap chiếc gì ai. Mà đời cũng đùa như thật, tin đồn vô căn cứ thế mà cũng có người tin đấy.

Không chỉ một người mà hàng nghìn người tin mới sợ. Rồi chả biết ai đào đâu ra một loạt ảnh cap màn hình những đoạn tin nhắn tán tỉnh mà "Choi Soobin" nhắn cho mấy cô gái. Bộ thời đại nào rồi còn tin mấy cái ảnh này được hả trời?? Rõ là chỉ cần photoshop hoặc cả tỉ cách khác là làm giả được mà. Rốt cuộc thì người ta cũng chỉ tin những gì người ta muốn tin. Choi Soobin là người trong cuộc thì dù có cố biện minh cho mình cỡ nào thì người ngoài cũng cho rằng đó là lý lẽ của mấy thằng tồi. Đcm thôi mấy người không chịu thua thì Choi Soobin chịu thua, được chưa?

Mặc dù không hẳn là tất cả mọi người đều quay lưng với Soobin nhưng mà hắn tự ý thức được rằng bản thân không nên thân thiết quá với ai nữa, ngộ nhỡ một ngày nó lại là con dao hai lưỡi, quay ngược lại đâm hắn một cú thật đau thì dở. Bởi thế mà vòng bạn bè của Soobin quanh đi quẩn lại cũng chả có mấy người. Hắn ngại tiếp xúc với những người bạn ở trường nên cũng chỉ chơi thân với hai đứa nhóc hàng xóm gần nhà là Kang Taehyun và Huening Kai. Taehyun và Huening Kai bằng tuổi nhau, học cùng trường, cùng lớp, thân nhau đến mức đi đâu cũng dính nhau. Chiều chiều Soobin đi học về là lại thấy hai đứa nhỏ đang túm tụm ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà Huening Kai nói chuyện gì đấy xong cười phá lên rồi lại vẫy ông anh Soobin của hai đứa lại rủ đi ăn kem. Hai đứa nhỏ này cũng ngộ nghĩnh lắm cơ, rõ là còn đang học cấp 3 nhưng mà cái nết tài lanh nhiều chuyện xuyên lên cả đại học. Mấy chuyện ở trường Soobin là hai nhỏ này biết hết. Ấy vậy mà hai nhỏ không có ghét hắn, tại hai đứa thừa biết rõ ông anh hàng xóm của hai nhỏ như nào mà. Trong mắt hai đứa nhỏ thì Choi Soobin cũng chỉ là danh từ chỉ một ông anh hàng xóm ngố không tả được, bản thân thích một người từ mãi cấp 3 lên tới đại học mà mãi vẫn chưa dám tỏ tình. Đúng là ông anh cùi dừa!

Càng nói càng mắc cỡ thêm, Soobin cũng đã có mối tình nào đâu mà biết thổ lộ như nào. Mấy năm học cấp 3, hắn cũng chỉ đâm đầu vào học, không học thì lại cắm đầu vào chơi game cùng hai cậu em hàng xóm. Dù ngăn bàn, tủ đựng đồ cá nhân của hắn vào lễ Tình nhân luôn đầy ắp thư tình, những hộp kẹo socola ngập mùi thơm ngọt, những món quà nhỏ xinh được gói tỉ mỉ (thậm chí là ngày thường cũng y chang) thì hắn cũng chưa từng buồn mở ra đọc hay xem xem mấy món quà tặng đó hình thù ra sao. Thư thì hắn mang đi bán giấy vụn, socola thì mang chia cho mấy đứa nhỏ quanh xóm, mấy món quà thì cũng mang chia cho mấy đứa nhỏ nốt, nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ quý anh Soobin của chúng nó lắm, suốt ngày "Nguyện một lòng theo đại ca Soobin suốt đời!".

Choi Soobin năm 16 tuổi từng bảo ở cái tuổi này thì cũng chỉ là tình yêu cào cào, mưa rào thì mạnh ai nấy chạy ào về nhà thôi, trẻ trâu lắm. Ừ thì cũng chính cái người đi chê tình cảm thời trung học trẻ trâu lại đi cảm nắng tiền bối hơn một tuổi suốt mấy năm cấp 3 rồi còn cố thi vào cùng trường Đại học với người ta, cố chen một chân vào club âm nhạc vì người ta cơ đấy! Đúng là quả táo không chừa một ai!

Choi Soobin đã tháo tai nghe ra từ hồi nào nhưng hắn vẫn ngồi thần người ra một chỗ, chiếc lá phong đỏ rực vẫn yên vị trên vai áo, chả biết đang mải mê nghĩ gì mà tầm mắt lại còn đang phóng về hướng phòng sinh hoạt của club âm nhạc. À, người ta đang ngắm crush. Mấy người có crush không mà hiểu được tâm trạng Soobin ra sao?

Soobin ngắm nhìn bộ dáng nghiêm túc tập guitar của chàng nọ một hồi lâu rồi mới nhìn xuống chân mình, giẫm giẫm mấy chiếc lá khô ở dưới chân. Người ấy lúc nào cũng đẹp như ánh ban mai lại còn thành tích xuất sắc, được người người nhà nhà yêu mến thì sao mà nhìn tới hắn, một kẻ hèn nhát, mãi chẳng dám thốt ra lời yêu với người mình thầm thương trộm nhớ, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn người ấy. Hắn thở ra một hơi thật dài để trút bớt cảm giác ngứa ngáy trong tim. Cũng đã đến giờ chuẩn bị sinh hoạt của club âm nhạc rồi, Soobin không muốn người ta nghĩ hắn đã không tốt đẹp gì (ý là trap boy, bad boy tồi tệ nhưng mà cái này chỉ là tin đồn thôi mà?) lại còn đến trễ xong lại nghĩ hắn chả tôn trọng người ta thì đời hắn coi như là tàn thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro