VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, hôm nay Soobin lại đứng đợi Yeonjun trước cổng trường. Những ngày qua sự thân thiết của anh và cậu tăng lên thấy rõ, vì vậy nên Soobin đã tự nhủ rồi, nhất quyết phải tỏ tình với anh hôm nay, được ăn cả, ngã về không vậy.

Yeonjun từ trong khu nhà học bước ra, trông anh có vẻ mệt mỏi, chắc tiết học có vẻ hơi khó, Soobin tự nhủ. Yeonjun có vẻ không thấy cậu, nên không đi về hướng nhà mình mà lại đi hướng ngược lại, Soobin định gọi anh thì bỗng muốn biết anh đi đâu nên xách vội chiếc xe đạp đi theo sau anh.

Yeonjun cứ đi một đoạn lại quay lại đằng sau xem có ai không, làm Soobin cứ phải đau đầu tìm chỗ núp không thôi, đã vậy đây còn là một khu vắng vẻ nữa chứ. Đi được một đoạn cách trường khoảng 100m thì Yeonjun lại quay lại, Soobin liền trốn vào phía sau bức tường dư ra của một ngôi nhà. Đến lúc Soobin ló đầu ra xem thì không thấy Yeonjun đâu nữa, cậu đành để xe đạp dựa vào tường rồi chạy đi tìm. Soobin để ý thấy một con hẻm nhỏ cạnh ngôi nhà cậu trốn.

- Này! Có vẻ đến trường mới xong thì mày quên bọn này luôn nhỉ?

Một tên trông có vẻ to con và không được đàng hoàng lắm, đẩy nhẹ vai Yeonjun một cái.

Yeonjun hyung?

- Tao đến đây để xem bọn mày sống như thế nào, xem ra vẫn là lũ đầu đường xó chợ năm nào nhỉ?_ Yeonjun phủi phủi nơi vừa bị tên kia đụng vào, nhìn hắn nói.

- MÀY!!_ Hắn có vẻ tức giận khi thấy anh làm vậy, liền kéo cổ áo anh, tay giơ ra một nắm đấm.
Soobin ở bên này nhìn thấy thì hết hồn, định chạy lại thì có một bàn tay đặt lên vai tên kia.

- Nào nào, đều là bạn học cũ, đâu cần mạnh tay vậy chứ.

Anh ta nhìn lên Yeonjun, ánh mắt có phần chán ghét, hơi gằn giọng.

- Mày sẽ không làm gì em ấy phải không? Muốn gì?_ Yeonjun đút tay vào túi quần, dáng đứng có phần hơi thách thức nhìn người kia_ Tiền? Hiện trên người tao không có nhiều, chỉ có thể đưa bọn mày chừng này.

Nói rồi anh rút từ túi ra vài tờ tiền, rồi còn lấy thêm một vài đồng xu ra, ném trước mặt bọn người kia.

- Hửm? Choi thiếu, chúng ta đều biết thứ tôi cần mà, và đó đâu phải mấy đồng bạc lẻ này.

Một tên khác bước ra từ phía sau, Soobin nhìn hắn ta có chút quen mắt, hình như cậu gặp ở đâu đó rồi. Đưa tay lên đập nhẹ vào trán mình một cái, aiss, vào lúc quan trọng nhất não lại không hoạt động mới khổ chứ.

Hắn cúi người xuống nhặt số tiền Yeonjun mới ném xuống, ở trên tay nhìn nhìn một lúc rồi cầm số tiền đó, ấn mạnh lên ngực bắt Yeonjun phải cầm lấy.

- Yeonjun, trò chơi bắt đầu rồi.
__________
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro