chỉ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có thích một người bạn, cậu ấy là một người rất tuyệt, phải nói là cực kỳ tuyệt ý ạ. Cậu ấy cao, đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chơi thể thao. Tớ thích cậu ấy rất lâu rồi cái lúc mà khi cậu ấy chưa có bất kỳ gì cả, bản thân tớ đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người bạn thân của mình mất rồi.

Nhiên Thuân có một nước da trắng sáng khác hẳn với những người bạn đồng đội ở câu lạc bộ bóng rổ của cậu ấy. Chiếc mũi cao và thẳng kết hợp cùng đôi mắt một mí hơi xếch lên như một chú cáo tinh ranh, cùng chiếc môi mỏ vịt lúc nào cũng chu chu càng làm vẻ đẹp của Thuân độc đáo hơn. Nhiều người nói Thuân giống một tí con gái vì nhiều lúc Thuân rất yêu kiều và xinh đẹp. Thuân hay nói rằng nhiều người rất hay lầm cậu là một bé gái xinh xắn cho nên Thuân mới quyết định đi chơi bóng rổ để cố gắng bớt đi trong người cậu ấy sự nữ tính đi một chút. Bản thân cậu ấy cũng tạm biệt kiểu tóc cũ và thử sức với tóc hai mái mà dạo gần đây được rất nhiều bạn nam ưa chuộng.

Nhiên Thuân và mình là bạn thân, ai cũng biết, nhưng việc tớ thích Nhiên Thuân thì chỉ có 2 người ngoài tớ ra mới biết điều đó thôi. Đó là Thái Hiền và Phạm Khuê, một trong các cặp đôi nổi tiếng nhất trường dạo gần đây. Thật ra thì lúc đầu chỉ có mình Thái Hiền biết điều này thôi nhưng sau 2 tháng yêu nhau thì Thái Hiền đã lỡ phun ra, mà theo cậu ấy đã vô tình nói, khi cả hai đang đi hẹn hò và từ đó Khuê luôn tìm cách trêu đùa tớ vì điều đó và thật sự khiến tớ muốn đội quần mỗi khi Khuê trêu tớ như vậy.

Tớ nhớ khi còn học sơ trung, tớ và Thuân đi đá bóng. Sẽ chẳng có gì đâu nhưng trời đột nhiên đổ mưa vào hôm đó. Hai đứa phải chạy dầm mưa về, tớ may có mang một cái áo khoác gió vì tớ dễ cảm lạnh nên phải mang theo đi không bị cảm, nhưng Thuân lại không có áo hay bất cứ thứ gì có thể che cho bản thân. Nhìn tình cảnh như vậy, tớ không lỡ để người bạn mình dầm mưa về nên đã chia sẻ áo cùng với Thuân. Trời mưa xối xả, từng cơn mưa nặng hạt rơi lao đảo xuống đất, chỉ còn hai hình bóng cùng nhau san sẻ cho nhau chiếc áo khoác gió, Thuân thì luôn cố gắng chừa cho tớ thật nhiều chỗ vì cậu ấy sợ tớ sẽ bị cảm nhưng tớ lại cố tình kéo Thuân lại làm cho hai đứa cứ giằng co trên đường về nhà. Kết quả là hai đứa đều ướt như chuột lột về nhà.

Thuân thì đề kháng tốt nên sau hôm đó vẫn khỏe re nhưng tớ xui hơn mà lăn đùng ra ốm và phải nghỉ mấy buổi liền, điều đó khiến Thuân rất áy náy cho nên vào một ngày đẹp trời không mưa không nắng, chỉ có nụ cười của Thuân mà thôi. Thuân đã đến thăm tớ và cậu ấy còn mua tặng tớ cuốn truyện tranh tớ yêu thích luôn, và đó còn lại tập mới nhất luôn đó. Và là một hôm tuyệt vời nhất đối với tớ, tớ và Thuân đã cùng nhau nói chuyện, chơi game, đọc truyện rất vui vẻ và từ ngày hôm đó tớ mới biết rõ tình yêu là gì.

Nhìn lại những khoảng khắc trẻ trâu của tuổi dậy thì, tớ bống thấy xấu hổ vô cùng. Lúc bản thân mình còn phủ nhận mọi dấu hiệu và chối bỏ rằng mình không thích cậu ấy đâu vậy mà chỉ bắt đầu kì nghỉ hè được 1 tuần là tớ đã nhớ cậu ấy đến phát điên rồi. Có những lần tớ ngây ngô đến dễ thương khi mới bắt đầu mối quan hệ mới dành cho Thuân, tớ thậm chí không dám nhìn thằng vào mặt cậu ấy và luôn đỏ tía tai khi cậu ấy cười với mình.

Tớ nghe nhiều người nói rằng mối tình đầu là mối tình dang dở nhất, có lẽ là vậy. Khi chúng mình đang học năm 3 đại học, Thuân nhắn tin cho tớ và nói rằng cậu ấy đã có người yêu rồi. Lúc đó tớ cũng sốc lắm vì tớ đã quyết định sau khi học xong Đại học thì sẽ bày tỏ tình tình cảm cho cậu ấy nhưng cõ lẽ tớ sẽ bỏ suy nghĩ đó đi rồi. nhìn Thuân được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chỉ đứng ngoài cuộc mà chúc phúc cho họ thôi. Thuân và cô bạn gái đấy thật sự rất đẹp đôi, nhìn như họ sinh ra để dành cho nhau vậy đó, nhìn hai người vui vẻ bên nhau thì tôi vui lây vì mừng rằng Thuân đã tìm được một nửa còn lại hoàn hảo cho đời mình.

Kể từ hôm đó, tớ bắt đầu ít gặp mặt Thuân hơn, chủ yếu là để cố gắng chấm dứt mối tình này, thứ hai là cũng không muốn thành người thứ ba khi đi chơi cùng hai người họ. Thuân vẫn luôn gọi điện và rủ đi chơi với tớ khá thường xuyên nhưng tớ thường lấy lý do là đang cuối kỳ nên phải chạy deadline nên không có thời gian, đáp lại vẫn là câu nói không sao nhưng đi kèm đâu đó nét buồn rầu sâu trong những câu từ đó. Tớ biết cho dù có thổ lộ với Thuân thì cũng có tác dụng mấy cả, vì ở xã hội này không ai lại yêu người cùng giới, mà có thì cũng sống trong tủi nhục và những lời trách móc, bêu rếu, sỉ nhục của tất cả mọi người bao gồm cả những ánh mắt kinh tởm từ họ hàng, gia đình. Khi Hiền và Khuê come out với gia đình hai bên, họ phải nhận rất nhiều lời chê bai, sỉ nhục rất nhiều, và một thời gian sau, ba mẹ của Hiền đã bắt cậu ấy đi xem mắt và chia tay Khuê. Có lẽ sức mạnh của dư luận và gia đình quá lớn nên cách hôm đó tròn một tháng, Khuê đã tự thắt cổ tự tử ở kí túc xá riêng của cả hai đúng vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau. Sau đám tang của Khuê, Hiền cũng mượn rượu giải sầu, hôm nào cũng trong tình trạng say khướt, miệng liên tục nhắc tên Khuê rồi lại khóc lóc một mình. Ba mẹ hai bên cũng khó xử và cố gắng an ủi Hiền vượt qua cú sốc. Sau một thời gian cụ thể là hơn 1 năm rưỡi thì Hiền cũng đỡ phần nào nhưng trái tim thì vẫn hướng về người đã khuất kia.

Sau khi ra đại học, tớ đi du học Mỹ để học tiếp lên thạc sĩ. Được trải qua cuộc sống ở California, tớ mới hiểu được xã hội ở đất mẹ thật sự quá đỗi khắc nghiệt khi ở đất Mỹ xa xôi, con người họ vô tư sống, làm những điều mình thích và vô cùng thoải mái với người đồng tính. Ở đất Mỹ, tớ đã được trải qua rất nhiều chuyện mới lạ, quen rất nhiều bạn mới và bắt đầu mở lòng hơn, nhưng theo nghĩa tình bạn cơ. Khi mới đặt chân đến đất xứ, tớ vô tình đã quen được một người em kém tuổi là Hưu Ninh Khải, một cậu bé hay cười nhưng cũng vô cùng nội tâm, cậu ấy có một người ba là nhạc sĩ nên sinh ra đã có giọng hát trời phú nhưng không giám về đất mẹ mà lại chọn ở một vùng đất Mỹ này. Cậu ấy nói rằng khi còn học tiểu học đã bị nhiều bạn cùng nước bêu rếu vì ngoại hình không hợp tiêu chuẩn do cậu ấy bao gồm nhiều nét tây nên đã về Mỹ sinh sống và học ở đây luôn.

Kết thúc 5 năm vật lộn bên trời tây, tớ trở về và làm giảng viên cho một trường đại học có tiếng tại quê nhà. Vốn dĩ có rất nhiều người hỏi tớ là học lên thạc sĩ rồi sao về chỉ làm giảng viên đại học thôi, sở dĩ là vậy là vì Thuân từng nói nếu tớ mà là một người truyền đạt kiến thức cho các thế hệ mai sau thì ắt hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời. Thuân nói tớ có tính kiên nhẫn và giảng bài rất dễ hiểu, tớ còn rất hiền từ, một đức tính của nhà giáo cần có cho nên cậu ấy rất thích tớ sau này nếu được có thể làm nghề nhà giáo. Vì một câu nói vu vơ năm đó mà tớ đâm đầu vào học, cố gắng dành suất học bổng ở mỹ để học thêm nhiều kiến thức mới và trở về và chuyền nó cho người khác.

Thời gian thấm thoát trôi đi, kể từ ngày định mệnh ấy đã là hơn 6 năm, từ những cậu bé non nớt chưa trải sự đời cho đến những bài học trải nhiệm của bản thân. Thuân bây giờ đang là một nhân viên văn phòng, ngày ngày xoay quanh một cuộc sống bình thường như những con người khác. Còn tớ thì đang là một giảng viên đại học, luôn luôn xoay quanh các con con số và chữ viết, là người ngày đêm truyền tải những kiến thức cho các bộ não khác nhau. Những con người tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại nay lại có ngày có thể tái ngộ với nhau.

Đó là một hôm đẹp trời, tớ đang đi dạo trên phố thì gặp một thân ảnh quen thuộc ở xa xăm, người đó quay lại nhìn và cả hai đều nhìn thấy nhau nhưng bây giờ họ không còn là ánh mắt vui vẻ khi được hội tụ mà đâu đó cảm giác mệt mỏi len lỏi bên trong. Tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc đầy lãng mạn mà thôi, vậy mà tớ lại có thể gặp cậu ở đây.

"Bân? Thôi Tú Bân? cậu đây ư?"

"Lâu rồi không gặp, kể từ khi ra đại học, nghe nói cậu đi du học Mỹ nhỉ? Về rồi thì đang làm gì thế?"

Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười nhưng sao nó lại không còn vẻ tươi tắn, hồn nhiên như thời ấy nữa rồi.

"Mình nè, cũng về nước được năm rồi, bây giờ đang làm giảng viên đại học ở đây."

"Tuyệt ha, Thôi Tú Bân hồi xưa vẫn là một học bá chính hiệu của trường mà."

"Cậu muốn tạt vào quán nào đó nói chuyện không?"

Có lẽ là không.

"Hmm, được chứ, tớ cũng đang rảnh"

Miệng hại thân có sai đâu.

"Vậy bây giờ, Thuân đang làm gì?"

"Nhân viên văn phòng thôi, lương đủ mặc đủ ăn thôi"

"Thế... Bân có người yêu chưa?"

"Tớ chưa, có lẽ tớ vẫn chưa nghĩ tới việc lập ra đình"

"Gì vậy? đẹp trai, cao ráo, thành đạt như cậu mà chưa lấy một mối tình ư?"

"Kể cả hồi xưa cũng chẳng thích hay yêu ai cả."

"Cuộc đời mà, đâu phải yêu ai cũng dễ dàng"

Khi tớ đang vật lộn với tình cảm này

"Thế Thuân có ai chưa?"

"Nói thiệt thì tớ và cô bạn gái hồi đại học đang chuẩn bị kết hôn, dự định là cuối năm nay, liệu...Bân muốn tới dự không"

Nghe tới đây, lòng tớ chợt cảm thấy đau nhói nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi Thuân đã tìm được một nửa cho mình. thời gian từ năm tư đại học đến bây giờ cũng đã năm năm, họ có thể vượt qua bao nhiêu trắc trở để có thể tiến tới như hiện tại cũng là tuyệt vời, tớ mừng cho cậu.

"Đương nhiên là tớ sẽ tới, chúc mừng cậu nha."

"Bân cũng mau tìm bạn gái đi, không sau này bác Thôi không có cháu bồng bác ấy lại mắng vốn tớ là không giới thiệu bạn gái cho cậu đấy"

"Đương nhiên là vậy rồi."

Tớ trở về căn hộ quen thuộc sau khi tạm biệt Thuân, có lẽ thời gian là thứ gì đó rất đáng sợ. Khi còn tuổi xuân, Thuân rất đẹp trai, trắng trẻo và cực kỳ nhiều người thích và theo đuổi, số quà valentine của cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu đó. Ra đại học, chạy theo dòng người tấp nập, làm nô lệ cho tư bản và công việc vì một khát khao giàu sang, phú quý, Thuân cũng bị đánh mất chính bản thân mình, bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc không hồi kết mà bây giờ đổi là làn da bị sạm nhan và có dấu hiệu lão hoá sớm, gương mặt cũng hốc hác hơn, người cũng gầy đi ít nhiều, quần thâm cũng dần đậm hơn nhiều. Nhưng không phải lẽ đó mà tớ ngừng yêu Thuân, tớ yêu, tớ thích cậu ấy từ tận sau trong tim, là nơi không thể thay thế cho bất kỳ ai. Chỉ duy nhất mình cậu ấy.

Nhìn chiếc thiệp hồng trước mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, dòng chữ nắn nót kính gửi tri kỷ của tớ, Thôi Tú Bân. Đúng là với mối quan hệ chỉ dừng ở mức tri kỷ nhưng sao tim tớ lại nhói như vậy nhỉ? Đúng rồi, tớ lỡ yêu cậu mất rồi còn đâu.

Kính mời cậu đến chung vui cùng gia đình của chú rể Thôi Nhiên Thuân và cô dâu Lỗ Chính Nghĩa và cùng dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình vào ngày 25 tháng 12 năm 2023.

"Đám cưới của cậu được tổ chúc vào giáng sinh luôn kìa, láng mạn quá ha"

Dưới trời đông, những chú chim đậu trên những tán cây đã trụi lá hót vang lừng, pháo hoa tung giữa bầu trời. Hai thân ảnh, một nam một nữ khoác lên bộ âu phục đám cưới đầy tráng lệ. Họ tươi cười nhìn nhau rất hạnh phúc, những khách mời ra vào nườm nượp. Chỉ có thân ảnh to lớn những ánh mắt thì luôn hướng về bóng dáng xinh đẹp đó.

"Chào cậu Bân, nay bảnh trai thế"

"Cậu quá khen rồi, chúc phúc cho hai vợ chồng cậu nha, trăm năm hạnh phúc đó"

"Quên giời thiệu cho cậu, đây là Nghĩa, người tớ đã nói đến cho cậu hồi đại học đó, cô ấy cũng sắp trở thành vợ tớ rồi đó."

"Chào cô, tôi là Thôi Tú Bân, tri kỷ từ nhỏ của Thuân"

"Rất vui được gặp anh"

"Thôi, tớ vào trước nha, tạm biệt hai người"

Giữa khung cảnh nhộn nhịp khách khứa của hai bên nội ngoại, các cô phù dâu, phù rể nâng ấm nước mời chè, những đứa trẻ con tung hoa, tung pháo vui đùa và cả cặp đôi chính của hôm nay đang tươi cười nhìn nhau đầy hạnh phúc. Giữa hàng ngàn những khách mời đang chính kiến nụ hôn của chú rể giành cho cô dâu, ai đều tấm tắc khen họ đúng là cặp trời sinh vô cùng hạnh phúc thì chỉ có mình bóng dáng nhìn thân hình trên chiếc áo vest đen lịch lãm đang hạnh phúc len lõi qua từng đôi mắt kia. tớ khẽ rơi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc xen lẫn đau lòng dành cho thân ảnh kia. Cuộc đời không bao giờ là đầy đủ, chỉ có tớ hèn nhát không chịu thổ lộ cho cậu biết tớ yêu cậu nhường nào. Tớ cho dù đang có một sự nghiệp tốt đẹp và ổn định, học thức đầy đủ, mỗi ngày đều ăn mặc sung sướng đi chăng nữa thì tớ vẫn không có cậu bên cạnh. Là thiên tài trong mọi việc nhưng thiếu cậu cũng chỉ là kẻ thất bại, cho dù bây giờ tớ được một cuộc sống âm no nhưng tớ lại là một tên bại trận trong tình yêu. Cả cuộc đời này tớ dâng tình cảm thiêng liêng này để làm cho riêng mình, chỉ cậu và một mình cậu là bảo vật quý giá mà tớ trân trọng đến suốt đời.

(...)

Gửi Thuân người tớ yêu,

Cậu là tia sáng của tớ vào những đêm trời tớ trằn trọc vì cuộc sống bộn bề này, ông trời đúng là bất công nhỉ? Ông cho tớ học thức, nghề nghiệp và gia đình nhưng lại quên để tình yêu lại cho cuộc sống cho tớ. Nhiều lúc tớ băng khoăng về tình cảm tớ dành cho cậu liệu chỉ là nhất thời hay do chính tớ suy nghĩ ra mà thôi, nhưng càng ngày, thời gian trôi đi, tớ lại càng hiểu rằng đó không những là thích mà còn là yêu đậm sâu mất rồi. Ngày qua ngày, tớ đếm từng giờ từng phút để tìm dẫn chứng cho tình yêu tớ dành cho cậu là một tình yêu vô cùng đẹp đẽ. Tớ khẽ đỏ mặt chỉ vì nụ cười của cậu, tớ chỉ vì mải ngắm cậu mà bỏ lỡ bài giảng của cô giáo làm cô ấy hoang mang vì lần đầu tớ không biết làm bài. Có lần cậu vì tập bóng cho giải đấu sắp tới, giải đấu đó vô cùng quan trọng và mọi người, ai cũng kỳ vọng rằng cậu sẽ đem giải về cho trường. Để không làm mọi người buồn, cậu đã ngày đêm tập luyện mà quên mất bản thân, kết quả là cậu bị sốt cao và còn bị trật khớp chân nữa. Ngay khi nghe tin cậu bị bệnh, tớ phi như bay đến nhà cậu vì lo lắng cho cậu, lúc đến miệng cậu cứ cười cười rồi nói mình ổn nhưng tớ biết mà, cậu lúc nào cũng vậy, cứ nói mình ổn nhưng thực chất có ổn đâu mà, tớ sót lắm đó. Nói thế nào cũng không đủ vì tình cảm tớ dành cho cậu đã vô cùng bao la, rộng lớn, kể bao nhiêu cũng chẳng hết, nên tớ chỉ muốn nói với tình yêu của tớ, cuộc đời của tớ, tri kỷ của tớ, dễ thương của tớ, bạn yêu của tớ, bạn nhỏ của tớ nhưng cậu của người khác rồi, tớ không giành đâu, nhường cho người xứng đáng hơn. Tóm lại là tớ yêu cậu nhiều lắm Thuân à, bao la bát ngát và vô tận không thể so sánh với bất kỳ vật thể nào cả, hiểu như vậy thôi nhé. Lời cuối tớ muốn gửi tới cậu rằng tớ mong cậu và Nghĩa sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ bên nhau nhé, cô ấy sẽ thay người như tớ yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu và là người bên cậu khi về già, đừng đi dầm mưa nữa vì đề kháng cậu ngày càng yếu rồi đó, đừng bỏ bữa nữa và mặc kệ người ta nói gì cậu nhé, cậu gầy đi nhiều rồi đó, nếu cậu đau bụng thì hãy uống sữa nóng nhé, nó giúp dạ dày cậu ấm hơn đó. Chết, tớ nói nhiều quá rồi, tớ phải đi nha, tạm biệt cậu nha Thuân, tình yêu của cuộc đời tớ.

_________________________________________________________

mối tình đầu là một tình đẹp nhất nhưng cũng dang dở nhất, người đời người ta có thể nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện đẹp chỉ để che lấp đi những đau khổ mà họ phải trải qua, trước mặt cậu có thể họ lại vô cùng tốt nhưng mặt sau của chưa chắc đã tốt như tưởng tượng. Tình yêu chỉ đẹp khi nó còn giữ được sự trong sáng trong nó, nhưng nhiều người lại dùng nó để là thú mua vui cho bản thân thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngược lại, kẻ hèn nhát không hiểu rõ hai chữ "tỏ tình" thì đừng cho bản thân xuất chúng, bản thân mình thổ lộ cho họ tình cảm của mình cho họ chứ không phải mong muốn họ cùng mình bắt đầu một mối quan hệ. Mối tình dài có thể là mối tình chan chứa trong họ nhiều kỉ niệm đẹp của đối phương mà lòng chưa muốn từ bỏ, nhưng cũng có thể do họ đã có nhiều tình cảm sâu đậm đến chết không quên và nhận vật Bân chọn cách để nó trong lòng mà không thổ lộ cho Thuân biết, không phải vì Bân sợ Thuân nghĩ sai về mình, mà Bân đã quá hèn nhát khi chôn vùi nó quá lâu để rồi mối tình này sẽ đi theo Bân đến chết. Tình yêu không nhất thiết là phải tới với nhau, kết hôn, sinh con và hạnh phúc tới già, nó đơn giản chỉ là bản thân thổ lộ cho đối phương và họ chấp nhận hoặc chỉ cần giữ nó trong lòng và nhìn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro