Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít...tít...tít *

" của anh hết 16 won, anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ? "

" quẹt thẻ giúp tôi ". Người đàn ông chìa tấm thẻ màu đen ra trước mặt cậu nhân viên.

Cậu cúi đầu nhận lấy thẻ, quẹt số tiền thanh toán vào máy một cách thông thạo. Hoá đơn được xuất ra, cậu xé * rẹt * rồi đưa nó kèm theo tấm thẻ cho người khách đối diện.

" hẹn gặp lại quý khách "

Cậu là Choi Yeonjun - là một nhân viên cửa hàng tiện lợi tại khu phức hợp gần nhà mình. Cậu thở dài, còn hơn ba mươi phút nữa mới hết giờ làm. Khách bây giờ cũng chẳng xuất hiện nữa nhưng cậu vẫn phải đứng yên đấy chờ cho đến khi hết giờ làm mới được về nhà. Lần tới chắc phải đổi ca thôi, cứ làm đến ba giờ sáng thế này có ngày cậu đột quỵ mất.

* leng keng *

Tiếng chuông cửa vang lên, một người khách ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân bước vào trong cửa hàng tiện lợi, cậu cúi nhẹ người chào vị khách kia. Còn năm phút nữa là hết giờ làm rồi vậy mà lại có khách. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào kệ thuốc lá mà không mau đưa ra quyết định.

Mất thời gian thật đấy...

Cậu khẽ nhíu mày nhìn con người phiền phức kia, đã hết giờ làm rồi mà cậu vẫn phải chờ đợi hắn đưa ra quyết định chọn một gói thuốc lá.

" thưa anh, hiện tại cũng đã trễ rồi anh có thể... "

" tính tiền cho tôi đi ". Hắn cắt ngang lời cậu, đặt lên bàn gói thuốc lá phổ biến, và một hộp bao cao su.

Yeonjun nhanh tay tính tiền cho hắn để còn đi về nhà, ngày mai còn phải đến trường mà giờ đã hơn ba giờ sáng rồi cậu chưa được đi ngủ. Cậu bỏ vội mấy món đồ hắn mua vào trong túi nilong, đẩy nhẹ về phía hắn.

" của anh hết 10 ngàn won, anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ? "

Hắn không trả lời mà nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo khoác ra tờ 10 ngàn won đã chuẩn bị từ trước, như thể hắn đã biết rõ món hàng hôm nay là bấy nhiêu tiền. Cậu đưa tay nhận lấy tiền từ tay hắn, hắn nhanh cơ hội chạm vào ngón tay trắng nõn mềm mại của cậu nhân viên. Yeonjun tức khắc giật tay lại, chẳng biết hắn vô tình hay cố ý,  cậu cảm giác hắn ta đang cười dù đang bị một lớp khẩu trang che nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt của hắn quả thật không thể giấu nổi.

" cậu là nhân viên mới à ? ". Hắn ta hỏi.

" không phải, chỉ là tôi mới đổi sang làm ca đêm thôi ". Cậu đưa tay khoá các ngăn tủ chứa tiền rồi tắt đi máy tính tiền của cửa hàng, sửa soạn để trở về.

Hắn xách bịch đồ của mình rồi bước ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng tắt đèn điện rồi chạy về nhà, bài luận án lúc chiều chỉ mới làm được một nửa thôi, chắc phải thức xuyên đêm nay rồi...

* lạch cạch *

Yeonjun giật mình đứng yên không chạy nữa, rõ ràng có tiếng bước chân phát ra từ đằng sau, cậu vừa dừng lại thì tiếng động ấy cũng dừng lại theo. Cậu sinh viên bước thêm bước nữa, tiếng động ấy cũng vang lên. Yeonjun thở một cách nặng nề, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi nên cậu thấy có chút sợ hãi không dám ngoảnh mặt lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhắm chặt mắt lại, chạy thật nhanh và tất nhiên rằng tiếng bước chân kia cũng vang lên theo từng nhịp chạy của cậu. Yeonjun đứng phắt lại không chạy nữa, chỉ cần chạy thêm năm mươi mét nữa là đến nhà của cậu rồi nhưng nếu chạy nhanh về nhà thì người theo dõi sẽ biết được nhà của cậu mất.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố lấy hết sự can đảm của mình mà quay đầu lại nhìn...chẳng có bóng dáng của ai cả. Điều này khiến cậu sợ hơn là cảm thấy an tâm vì rõ ràng cậu đã nghe được tiếng bước chân của ai đó.

" nè...ở đó có người đúng không ? Là ai vậy ? ". Cậu nói với âm lượng vừa phải, đủ để cho người đứng ở góc theo dõi cậu có thể nghe được.

Không một lời hồi đáp nào cả, màn đêm vẫn yên tĩnh không có một tiếng động nào. Yeonjun rùng mình, cậu là đang có người theo dõi nhưng lại chẳng biết đó là ai. Người đó tiếp cận cậu vì mục đích gì ?

Cậu quay đầu lại, mặt hướng về phía trước rồi chạy thật nhanh về nhà, cậu chạy như bỏ mạng mặc cho tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, vang lên một cách dữ dội như đang dí theo cậu về tận nhà. Đứng trước cửa nhà mình Yeonjun hấp tấp lấy chìa khoá từ trong balo ra, run rẩy rồi mở cửa bước vào trong. Cậu thở phào vì đã về được nhà, nhưng kẻ theo dõi kia chắc hẳn cũng đã biết nơi cậu ở luôn rồi nhưng mà nếu không về thì cậu sẽ mắc kẹt ở giữa vỉa hè kia trong sự sợ hãi mất.

[ bên ngoài cánh cửa ]

Hắn ta lấy từ trong túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi ra một gói thuốc lá. Gã đàn ông đấy từ châm lửa cho điếu thuốc của mình rồi thở phào ra một làn khói trắng mở ảo. Hắn đứng trước nhà cậu mà cứ nhìn đăm chiêu vào.

Hắn bước lại phía cửa nheo một mắt lại cố nhìn vào bên trong thông qua khe cửa sổ nhỏ bé chưa được đóng kĩ. Hắn tròn xoe mắt nhìn cảnh nam nhân đang cởi chiếc áo thun ra để thay một bộ pajima mặc cho thoải mái. Làn da của người con trai ấy trắng trẻo, hấp dẫn và gợi tình. Tắm lưng nhỏ bé bị thu hẹp lại ngay eo - một đường cong hoàn hảo. Cậu cởi quần mình ra, hắn từ bên ngoài nhìn vào hiện rõ nét mặt thèm thuồng với cậu sinh viên này, tất cả mọi thứ đều vừa ý hắn. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng mình mắt vẫn cố nhìn vào bên trong nhà cậu, xem từng cử động của cậu.

Khói thuốc lá khẽ bay vào thông qua khe cửa sổ khiến cậu nhăn mặt khó chịu, rồi quay đầu lại bước đến phía cửa sổ. Hắn ta nhanh chóng thụt đầu xuống dưới để không bị cậu phát hiện ra bản thân mình đang ở đây.

* rầm *

Cậu đóng cửa sổ lại, rồi kéo rèm cửa qua che khuất hết tầm nhìn của hắn. Hắn ta thất vọng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà phải đứng dậy rời đi, trên môi còn xuất hiện thêm nụ cười quái dị ẩn đằng sau lớp khẩu trang đen. 

Hắn từ từ rời khỏi khu nhà ổ chuột kia rồi lang thang rải bước đều đến một căn chung cư cách đó không xa. Hắn ta bước vào trong dù đó chẳng phải nơi hắn ở.

" Soobin à~~, sao đi mua bao cao su thôi mà lâu quá vậy hả, em sắp chịu hết nổi rồi ". Một nam nhân bước ra từ căn phòng bên trong, chạy đến ôm cổ hắn nhưng khuôn mặt hắn lại hiện rõ lên sự chán ghét.

Đầu hắn đang tương tư về thân thể kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro