Lời dẫn + Chương 1: Đánh rơi hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể... đừng nhớ lại có được không?"

Nhiệt độ tiếp xúc giữa găng tay da lạnh băng, miết lên da thịt Yeonjun, đôi mắt nâu sẫm nhìn chăm chú người đàn ông đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình. Người ấy chẳng hề né tránh cậu, dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh Yeonjun đang ngơ ngác soi rõ dưới nhãn cầu đen tuyền của Soobin. Choi Yeonjun im lặng nhìn anh, có lẽ cậu vẫn luôn luôn tìm kiếm đôi chút ký ức được khoá chặt trong thần trí của bản thân thông qua người đối diện, thế nhưng dẫu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì đây vẫn mãi là chuyện không tưởng.

Bàn tay vuốt ve gò má mịn màng, rồi duỗi ra nắm lấy gáy Yeonjun. Cậu theo thói quen ngẩng đầu, chỉ thấy được hình hài nọ chìm sâu trong ảo ảnh ngược sáng của ánh trăng, Choi Soobin vươn tay kéo cậu vào lòng, mặt cậu áp lên ngực áo anh, nơi đó vẫn còn gắn phù hiệu đôi cánh bạc đặc trưng của quân đội, chạm vào má cậu truyền đến chút cảm giác hơi lành lạnh.

"Tại sao?"

Tại sao tôi không nên nhớ lại?

Đổi lại chỉ là một cái ôm thật chặt.

- KHẾ ƯỚC LINH HỒN -

———

Choi Yeonjun có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trên chăn nệm đen tuyền, trước mặt cậu là người đàn ông quân phục phẳng phiu. Anh nhìn chằm chằm cậu, sau đó chậm rãi cúi người, bàn tay đeo găng da đen tuyền vươn đến, bỗng nhiên nắm lấy tóc gáy Yeonjun, dùng sức kéo đến trước mặt mình.

"Em còn một cơ hội cuối cùng để rời khỏi nơi đây."

Choi Yeonjun ngước nhìn Choi Soobin, người đàn ông trước mặt tựa như con báo đen đang cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, đôi mắt anh ánh lên vẻ hung ác và dữ dội, giống như lực đẩy từ đại dương sâu thẳm vươn lên thành cơn sóng thần ập tới nuốt chửng con người ngày tận thế. Lực tay không nhỏ truyền đến cảm giác tê dại nơi da đầu, đồng thời, chất dẫn dụ len lỏi đến mọi ngóc ngách trong gian phòng, đem đến ảo ảnh ma sát rợn người của cảm giác bị một con trăn khổng lồ cuốn lấy và siết chặt, càng khiến cho Yeonjun thêm phần bí bách.

Áp lực vô hình tăng cao, Choi Yeonjun lặng im giây lát, giống như đang nghĩ xem tại sao anh ta lại có ý đồ thả mình đi, chẳng lẽ cậu ở đây không phải là do anh ta ra sức bức ép dồn cậu đến chân tường hay sao?

"Đây là nhà của thầy, thưa giáo quan Choi." Yeonjun cười nhạt: "Tôi muốn đến đây cũng phải bước qua năm lần cửa. Nếu như đi nửa đường đã hối hận, tôi chắc chắn sẽ không đợi đến lúc này."

Nói đoạn, Yeonjun đột nhiên vùng dậy, vòng tay qua cổ Soobin, sau đó ấn lên môi anh một nụ hôn.

Chẳng có con chuồn chuồn nào còn có thể bay đi khi đã vướng thân vào tơ nhện.

Nếu đây thực sự là điều Choi Soobin hướng tới, Choi Yeonjun sẽ chấp nhận hi sinh.

Hành động của cậu khiến Choi Soobin lặng người mất mấy giây.

Tuỳ ý để cậu làm càn, anh rũ mắt quan sát đôi mi đang run rẩy ngay dưới tầm nhìn của bản thân, anh biết rõ, người trước mặt anh không hề can tâm tình nguyện đến tìm anh. Nếu như không phải vì người đó, có lẽ cậu vẫn sẽ mãi mãi sùng bái anh dưới cương vị là một người giáo quan quân đội chính trực, giống như hoa hướng dương luôn nhìn về ánh mặt trời, phục tùng, tôn kính.

Nụ hôn vụng về kết thúc trong cảm xúc rối bời của Choi Yeonjun, cảm thấy được người đối diện không phản ứng, cộng thêm việc hiện tại quần áo mình có chút lôi thôi, trong khi anh lại một thân quân phục trang nghiêm thẳng thớm. Nếu như nơi này có một tấm gương, nó sẽ phản chiếu lại hình ảnh thảm hại quá đỗi trần trụi của cậu ở hiện tại. Trong tiềm thức, Choi Yeonjun cho rằng lòng tự trọng mình thật rẻ mạt, vì vậy, cậu liền thất vọng buông tay.

Nào ngờ đâu trong khoảnh khắc đó, một cánh tay rắn chắc nâng lên siết lấy eo cậu thật chặt.

"Em đừng hối hận."

...

"Em không hối hận."

Không.

Câu nói ấy hàm chứa biết bao nhiêu cảm xúc, rồi bỗng dưng tan vào hư vô, hoá thành cơn lốc khổng lồ dội thẳng vào thần trí Yeonjun, khiến cho cậu hoàn toàn bị cuốn bay đi, và sau đó từ trong cơn mê man mà giật mình choàng tỉnh.

"Cậu chủ? Cậu Yeonjun!?"

Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gọi, Yeonjun ngơ ngác ngoảnh đầu theo quán tính. Thất thần nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang tiến về phía mình, gương mặt Choi Yeonjun không có chút biểu cảm nào đặc biệt.

Đôi môi bợt màu vì hôn mê lâu ngày thoáng mấp máy, Yeonjun giương đôi mắt hãy còn đang lờ đờ vì mệt mỏi nhìn người phụ nữ nọ. Sau đó, bằng một vẻ mặt không chắc chắn lắm, cậu ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Yeonjun? Bà gọi cháu là Yeonjun ạ?"

"..."

Choi Soobin ngả người trên ghế tựa, áo bành tô cùng mũ kepi được để gọn trên giá treo, quầng mắt sẫm màu phần nào cho thấy sự mệt mỏi quá độ của anh vì phải vùi đầu vào công việc trong một thời gian dài. Đôi mắt anh đang khép hờ trong trạng thái nghỉ ngơi, không gian lặng im và trống vắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường đang điểm từng giây một. Thế nhưng khoảng thời gian yên tĩnh cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà tiếng chuông từ thiết bị liên lạc được tích hợp vào đồng hồ đeo tay đột ngột reo lên phá vỡ giấc nghỉ trưa ngắn ngủi.

"Dì Jang?" Sau khi tín hiệu được kết nối, trước mặt Choi Soobin hiện lên một màn hình rộng lơ lửng giữa không trung, người phụ nữ trung niên được gọi là dì Jang kia cũng không vòng vo, sau khi thấy Soobin liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ông chủ, cậu Yeonjun đã tỉnh lại rồi ạ."

Danh tính cùng lượng thông tin vừa thốt ra từ miệng người đàn bà trung niên khiến Choi Soobin ngay lập tức mở mắt. Anh ngồi thẳng người, chăm chú nhìn vào màn hình. Vẻ mặt người phụ nữ hiện tại rất vui mừng, còn đan xen chút nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mi. Choi Soobin vẫn chưa kịp tiếp tục lên tiếng, bà đã nói tiếp.

"Chỉ là, tình hình không được khả quan cho lắm. Cậu Yeonjun không còn nhớ được bất kỳ điều gì, ngay cả ông chủ và tên của cậu ấy, cậu ấy cũng đã quên."

Nghe đến đây, não bộ Choi Soobin nhanh chóng phân tích tình hình. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ, đây là một tình huống tuy không nằm trong dự tính của anh nhưng cũng chẳng có gì quá kỳ lạ, Choi Yeonjun bây giờ là đang... mất trí nhớ có đúng không?

Mất trí nhớ tạm thời, nói thật cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, tuy nhiên biểu hiện của mỗi người sẽ không giống nhau, nhất là khi nhân loại vừa trải qua một cuộc biến đổi gen thế kỷ. Nghĩ đến đây, Choi Soobin giống như muốn xác nhận một điều gì đó, liền tiếp tục lên tiếng hỏi:

"Dì giúp tôi kiểm tra xem, ân ký trên cổ tay cậu ấy còn không?"

Dì Jang giống như đã đoán trước câu hỏi này, liền lập tức trả lời.

"Ấn ký trước nay đều không biến mất ạ."

Ánh mắt Choi Soobin thoáng loé lên một tia khác lạ, có thể cho là anh cảm thấy có chút phấn khởi và nhẹ nhõm, tuy nhiên rất nhanh đã biến mất không còn vết tích, sau khi hỏi han hết một lượt về tình hình người ở nhà, anh chào tạm biệt dì Jang rồi tắt màn hình kết nối.

Dì Jang sau khi gác máy liền trở vào phòng Yeonjun, cậu đã ngủ lại, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Bản tính Choi Yeonjun không phải kiểu người thích ồn ào náo nhiệt, có lẽ trước hay sau khi mất trí nhớ cũng đều không thay đổi. Ban nãy lúc bà nói sơ qua tình hình và quan hệ giữa cậu với Choi Soobin, Yeonjun cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt, chỉ là có phần hơi bất ngờ khi biết mình đã kết hôn với anh rồi, lại còn là lúc vừa tròn mười chín tuổi.

Để mà nói về mối quan hệ giữa Choi Soobin và Choi Yeonjun, thì có lẽ người ngoài như bà chẳng thể nào biết hết. Bà chỉ nhớ vào một đêm mưa hai năm trước, Yeonjun đến trước biệt phủ trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Toàn thân cậu ướt sũng nước mưa, viền mắt vẫn còn ửng đỏ, trông giống như vừa khóc một trận. Sau khi được mở cửa, cậu im lặng theo hướng dẫn của bà, bước thẳng lên phòng ngủ Choi Soobin. Bình thường ông chủ thường xử lý công việc rất khuya, thế nhưng hôm nay sau khi Soobin lên phòng được hơn một giờ đồng hồ đã thấy trở về. Trên người vẫn còn mặc quân phục chỉnh tề, hình ảnh này của anh cho thấy anh gấp đến mức không có thời gian thay quần áo, vẻ mặt Soôbin lạnh tanh, rất khó để đoán xem anh đang có cảm giác như thế nào. Về đến nhà, thậm chí ngay cả liếc dì Jang một cái cũng không buồn làm, Choi Soobin ngay lập tức vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Dì Jang cũng không rõ hai người ở trong đó trao đổi những chuyện gì, chỉ biết rằng một vài ngày sau đó, ông chủ không đến quân bộ, mà Choi Soobin cũng không thấy trở ra khỏi phòng ngủ.

Cho tới khi mặt trời lên đỉnh vào ngày thứ năm tính từ đêm mưa hôm ấy, Choi Soobin mới quần áo chỉnh tề dẫn Choi Yeonjun gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi ủ rũ ra khỏi biệt phủ. Mà chuyện chấn động hơn là, ngay sau đó, bà đã thấy trên ngón áp út của ông chủ mình và đứa nhỏ kia đeo cùng một loại nhẫn.

Hồi tưởng lại khi đó, dì Jang thở dài, hai người họ kết hôn chưa bao lâu, Yeonjun đã gặp nạn trên chiến trường, sau đó bất tỉnh mất mấy năm, mà bây giờ tỉnh dậy thì lại quên mất tất cả mọi thứ, bao gồm luôn cả tên của bản thân mình.

Thế nhưng bà biết, cậu ấy thế này, đối với Choi Soobin chưa hẳn đã là chuyện không tốt.

Vừa vặn lúc này, bên dưới sảnh có tiếng động cơ xe, người làm trong nhà cũng báo tin ông chủ đã trở về.

Choi Yeonjun ở trong phòng, cửa sổ lớn nhìn ra được cổng biệt phủ phía xa xa. Thần trí cậu mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy người chồng của mình mà dì Jang nói về quá nhanh, bà ấy chỉ vừa mới liên lạc cho anh không lâu thôi mà.

Về phần Choi Soobin, trên đường trở về anh có chút nôn nóng, mà hiện tại về đến nhà rồi, cảm giác đó lại càng trào dâng mãnh liệt. Khoảnh khắc cửa phòng ngủ mở ra, hình ảnh người kia ngoan ngoãn ngồi trên giường, mở to đôi mắt nhìn anh đập vào mắt. Ánh nhìn ấy của cậu đầy tò mò và xa lạ, phảng phất như đưa anh quay trở về cái ngày cậu gặp anh lần đầu tiên ở trường quân đội vào năm mười lăm tuổi, không có mệt mỏi đau thương, không có u buồn chán ghét. Chỉ bằng một cái nhìn đó, đã khiến Choi Soobin kích động, anh nhanh chóng bước tới, không kiềm chế được mà vươn tay ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Choi Yeonjun bị ôm bất ngờ có chút sững người chưa kịp thích ứng. Cậu ngay lập tức đỏ mặt bối rối, sau đó liền muốn đẩy Soobin, nhưng đã bị anh giữ lại. Cảm giác được đối phương có chút mất kiểm soát, cậu liền ngừng phản kháng. Để anh ôm cho đủ, có lẽ sẽ tự động buông ra.

Choi Soobin ghì chặt lấy đối phương trong lòng, ấn ký trên cổ tay anh nóng lên, thế nhưng lại chẳng bắt được cảm xúc gì với cậu.

Choi Soobin có chút không vui.

Phải biết là, Trái Đất phát triển đến một giai đoạn nhất định, trải qua một cuộc đại chiến gọi là thời kỳ Thanh Trừng. Tiếng kèn Khải Huyền thứ bảy đã không vang lên, khúc nhạc tiễn đưa nhân loại đi đến điểm kết thúc đã ngừng xướng ca, có lẽ thượng đế trong giây cuối cùng của bờ vực tuyệt vọng đã rủ lòng thương xót, ban cho con người thêm một cơ hội tiếp tục huyết mạch riêng biệt của mình. Mọi thứ được thiết lập lại từ đầu, loài người sau một khoảng thời gian tiếp nhận sự biến đổi gen; hiện tại giữa hai người trong một mối quan hệ sẽ không còn được định nghĩa như vợ chồng, mà sẽ ký với nhau một bản hiệp ước giao kết linh hồn thông qua giao kết về thể xác. Bằng cách sử dụng cách hình dung về những chủng người chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết, Omega là thuật ngữ dùng để chỉ người tiếp nhận đánh dấu, Alpha là kẻ chủ động hình thành khế ước, nắm quyền làm chủ đối với bạn đời của mình.

Mà Choi Yeonjun chính là Omega của Choi Soobin, sau khi cả hai tiến hành thiết lập khế ước, trên cổ tay Yeonjun sẽ có ấn ký một hình ngôi sao lục giác màu xanh da trời, và trên cổ tay Soobin, sẽ là ấn ký tương tự, chỉ khác rằng nơi trung tâm ngôi sao lục giác sẽ có thêm một hình con mắt, và ấn ký của anh mang màu đỏ rực như huyết lệ.

Điều này chứng tỏ, họ thuộc về nhau, và ấn ký này chính là một loại khế ước vĩnh cửu.

Con người bước đến thời đại tiếp cận năng lực chinh phục vũ trụ, sẽ có những sự phân hoá khác nhau, mục đích cuối cùng cũng chỉ là bảo vệ lợi ích loài người, chiến đấu chống lại sự xâm lăng của các chủng tộc khác trong hệ mặt trời. Trải qua thời kỳ Thanh Trừng, nhân loại may mắn giữ lại được nòi giống, tuy nhiên đứng trước hàng vạn những nguy cơ xâm lăng của những kẻ méo mỏ nhận thức, con người luôn sống trong sự bất an và lo lắng ngày hành tinh của mình chẳng còn có lấy một hạt bụi. Vì vậy, đây chính là thời điểm vàng mà vai trò của quân đội được đề cao, học viên trường quân đội cũng được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng.

Choi Yeonjun là học viên trường quân đội Khải Hoàn - một trong những trường quân đội đầu tiên của Trái Đất được thành lập sau thời kỳ Thanh Trừng, hiện tại đã trở thành thiếu uý, công tác tại đơn vị số 7 thuộc Mặt trận Giải phóng Mẫu tinh cầu. Choi Soobin là trung tướng chỉ huy Mặt trận Phản ngoại Thái Dương Hệ, đồng thời là giáo quan cũ trường Yeonjun từng học. Hai người vốn thuộc hai nhánh riêng của quân đội, thế nhưng lại có mối quan hệ ràng buộc với nhau, dây dưa không dứt, bốn năm trước họ đã kết hôn, sau đó hai năm số lần Yeonjun ở cùng Soobin ít đến thảm thương, mà mỗi lần gặp cả hai đều chẳng mấy vui vẻ, trên tay họ cũng không đeo nhẫn từ sau buổi hôn lễ tổ chức bí mật. Mãi cho đến cái lần căn cứ ở Trái Đất đột ngột bị đánh úp, khi đó trường quân đội và Mặt trận Giải phóng tổn thất nặng nề, Choi Yeonjun bị trọng thương thiếu chút nữa mất mạng, Choi Soobin mới thi thoảng lui tới xem cậu còn sống hay đã chết.

Choi Yeonjun trọng thương vì xả thân trong nhiệm vụ, tin này được lan truyền khắp nơi trong quân đội, người người đều ca tụng cậu là một anh hùng. Thân là người nằm trong các lãnh đạo, Choi Soobin dĩ nhiên đã hay tin, và cũng giống như bao nhiêu tin tức khác, anh đều không mấy mặn mà với nó.

Sau khi Yeonjun được đưa về biệt phủ, Choi Soobin điên cuồng vùi đầu vào quân đội, mọi công việc chăm sóc đều giao cho người trong nhà làm giúp. Anh rất hiếm khi ghé về thăm Yeonjun, sự lạnh nhạt của anh khiến cho dì Jang thậm chí đã nghĩ rằng, lần tiếp theo Soobin trở về vì Yeonjun có lẽ là ngày anh được báo tin cậu không còn tỉnh lại được nữa...

Và dường như, ông trời đã không quá tàn nhẫn với người vô tội, Choi Yeonjun thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, chỉ có điều, cậu hoàn toàn quên mất quá khứ, quá khứ mà ở trong đó Choi Soobin vẫn luôn tồn tại.

Cái ôm vội càng này sau khi gặp lại cậu thực lòng anh cũng khó mà đưa ra được lý do, nhưng có lẽ, Soobin đã thực sự mong ngày này sẽ đến, ngày mà Yeonjun tỉnh lại. Anh cất tiếng hỏi, giống như muốn xác nhận thử đây rốt cuộc có phải một giấc mộng hay không.

"Yeonjun..." Soobin thoáng khựng lại một chút, sau đó thả chậm lời nói: "Em có muốn hỏi tôi chuyện gì hay không?"

Choi Soobin buông lỏng vòng ôm, hai tay nắm bả vai cậu, Choi Yeonjun vẫn ngơ ngác nhìn anh, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải hỏi từ đâu. Trong vài giây đối mặt, ánh mắt cậu chạm mắt anh, giống như có dòng điện xẹt qua người, cậu bối rối liếc mắt đi nơi khác, sau đó chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lại đột ngột bật ra một câu hỏi không có điểm nào phù hợp với tình huống hiện tại.

"Anh bao nhiêu tuổi? À không, ý em là..." Vừa mới hỏi xong, cậu đã chợt giật mình, sau đó luống cuống muốn lên tiếng bào chữa. Ngẩng mặt lên thấy đối phương nhìn mình đăm chiêu, Yeonjun ngại ngùng nhìn quay mặt sang hướng khác. Cậu thầm nghĩ, cả hai chỉ vừa mới gặp mặt nhau, người này là chồng mình, cậu quên mất anh đã đành, đằng này lại còn hỏi về tuổi tác ngay câu đầu tiên, giống như đang chê bai anh quá già nua xuống sắc, câu hỏi này dù cho nghĩ thế nào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kém duyên đến tột độ.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Yeonjun, Choi Soobin có vẻ không tức giận, ngược lại cậu còn nghe thấy được từ trong giọng nói của anh có chút ý cười khe khẽ.

"Tôi ba mươi sáu."

"B-Ba mươi sáu?" Yeonjun giật mình mở lớn mắt.

"Em có gì bất mãn à?"

Choi Yeonjun vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cảm thấy hoang mang đến tột độ, ban nãy cậu đã soi gương rồi, nhìn ngoại hình mình cùng lắm cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, làm sao có thể có chuyện kết hôn với một người hơn mình tận mười mấy tuổi, chẳng lẽ gu của cậu từ trước đến nay đều là trâu già, cậu vốn là trẻ con thích chơi đồ cổ hay sao?

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Omega trước mặt, Choi Soobin cũng không muốn tiếp tục dò hỏi. Choi Yeonjun có thói quen né tránh tầm mắt anh, trước kia hay bây giờ đều không thay đổi. Choi Soobin hồi tưởng về quá khứ, trong hai năm sau khi kết hôn, Yeonjun chỉ về nhà đúng ba lần, mà cả ba lần đều nhìn đi hướng khác ngay khi vừa chạm mặt anh trong phòng ngủ.

Thời gian ấy người không về là cậu, Choi Soobin tối nào cũng ở lại biệt phủ, thế nhưng người có ý ôm cây đợi thỏ, thỏ lại mải chơi từ chối gặp mặt. Ngày trước tính tình Yeonjun mặc dù không hay nói chuyện, thoạt nhìn có vẻ hiền lành điềm đạm, thế nhưng thực tế lại ngang bướng và có phần bảo thủ. Omega hay Alpha đều sẽ có một thời kỳ nhất định gọi là thời kỳ nhạy cảm, và cậu thà sử dụng thuốc ức chế, chứ nhất quyết không liên lạc với Soobin, ngược lại vào kỳ nhạy cảm của Alpha, cậu cũng mặc kệ để cho chồng mình tự sinh tự diệt.

Nhắc đến đây, tâm trạng của Soobin thoáng chùng xuống, đương lúc suy nghĩ giở dang, anh bỗng nghe người trước mặt lên tiếng.

"Chúng ta... bình thường không thân mật với nhau ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro