TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa? Yeonjun đưa mắt nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lộp độp ngoài cửa sổ,rồi chìm đắm vào thế giới riêng trong vòng tròn nhỏ bé mà anh cuộn chặt người lại và tạo nên.
Anh tự hỏi liệu tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu? 3 năm 6 năm hay đến cuối đời, anh và Choi Soobin sẽ cùng nắm tay nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.Phải đó chỉ là viễn tưởng tương lai mà anh đã tưởng tượng ra và mơ nghĩ rất nhiều lần.Anh muốn một kết thúc hạnh phúc và trái tim anh cũng sẽ được hạnh phúc. Nhưng hiện tại lại làm anh nghi ngờ và chán nản mối tình gần 3 năm này.Trong tích tắc anh muốn buông bỏ để trở về cuộc sống độc thân, nhưng suy đi nghĩ lại thì một chút can đảm để rời xa Choi Soobin cũng chẳng có,vì anh rất yêu cậu, yêu từ trong tâm khảm vào trong tim,muốn quên cũng khó mà buông bỏ lại là một thử thách quá lớn với anh.Tại sao?

Đó là năm 3 đại học, anh gặp cậu,ấn tượng đầu tiên về Choi Soobin là cậu ta có một khuôn mặt rất đẹp, đầy sức hút và tràn đầy sức sống.Tính cách hòa đồng dễ thương,lại còn học giỏi đúng kiểu gu của bọn con gái.Choi Soobin nổi bần bật giữa những bạn nam khác cùng trang lứa làm anh để ý và cả những người khác nữa.

Không phải do anh phải lòng cậu trước đâu.Anh từng là 1 con người đầy gai góc và khó gần, hay cọc cằn và cáu gắt với người khác,thuộc kiểu người hay bị nhiều kẻ ghét,nhưng anh không quan tâm và cũng chẳng quan tâm.Choi Yeonjun, nhóm trưởng câu lạc bộ văn nghệ.Đúng anh rất thích nhảy,khi anh chuyển động cơ thể cũng là lúc anh đắm chìm vào thế giới riêng và chữa lành bản thân,nhảy múa là liều thuốc an thần của choi yeonjun.Nhảy là đam mê, là cuộc sống của anh và sự nhiệt huyết anh truyền tải qua mỗi bước nhảy đã được thu hết vào tầm mắt choi soobin.

Thời gian đầu với soobin cậu chỉ là ấn tượng về những bước nhảy của anh, nhưng rồi càng về sau nó trở thành ngưỡng mộ rồi đi đến một thứ xúc cảm trên cả ngưỡng mộ. Cậu thích nhìn yeonjun nhảy,vì khi đó anh đặt cả tâm hồn lẫn sự nghiêm túc của bản thân và làm hết sức,ai xem anh nhảy cũng sẽ bị cuốn theo hình bóng xinh đẹp đó, choi soobin cũng thế và cậu trai này cũng vô tình đặt trái tim mình vào dáng hình uyển chuyển của yeonjun tự lúc nào .

Mưa vẫn chưa tạnh và cũng chẳng nhỏ đi. Luồng hơi lạnh không biết là do mưa hay do căn phòng trống vắng cứ thế phả vào người yeonjun làm anh run lẩy bẩy.Choi Soobin lại về khuya,anh cũng chẳng biết tại sao mình lại chờ đợi phép màu nào đó đưa đến một bất ngờ rằng cậu sẽ về và ôm anh thật chặt, sau đó thủ thỉ lời yêu, và hai người sẽ như bao đôi tình nhân khác đắm chìm trong vòng tay của nhau và chìm vào tình yêu.

Dạo đây giữa hai người họ, nội dung cuộc trò chuyện chỉ toàn là cãi vã,làm cả hai cảm thấy rất nặng nề.Cuộc sống đè nặng lên vai của Yeonjun khiến anh mỏi mệt,giờ đến cả tình cảm cũng cho anh nếm những xúc cảm tồi tệ nhất.Anh cứ mãi thông cảm cho người khác để rồi không ai thông cảm cho anh,có lẽ anh sắp tới giới hạn cuối cùng, anh sắp gục ngã.

Anh và cậu dọn đến sống chung với nhau sau khi tốt nghiệp đại học, những kỉ niệm hạnh phúc của hai người cứ thế chạy một lượt trong đầu yeonjun. Đã 4h sáng,anh kéo chiếc vali nặng trĩu ngập ngừng đứng trước cánh cửa ra vào.Lòng anh đầy phân vân,nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này,anh và choi soobin sẽ không còn gì cả,liệu đó có phải là điều anh muốn? Anh đắn đo vừa muốn tự giải thoát cho bản thân vừa cảm thấy mất mát như có một lỗ hổng trong cuộc sống mình sắp xuất hiện.Và anh cứ đứng đó....

Dạo này soobin và yeonjun cứ mãi cãi nhau dù chỉ là một việc nhỏ nhặt,những điều đó làm choi soobin chán ngán quay về nơi mình từng mong mỏi được chạy về mỗi khi mỏi mệt.Soobin rất mệt mỏi, anh cũng rất nhớ yeonjun chỉ muốn ôm anh vào lòng vuốt ve và hôn lên mái tóc mềm mượt của anh.Nhưng cậu lo sợ anh không muốn,anh và cậu đang im lặng vì cuộc cãi vã hôm qua giữa hai người.Cậu không thể làm hòa với anh được vì soobin cảm giác rằng anh đang ngày càng xa cách cậu.Mưa đã tạnh từ lúc nào chỉ để lại những cơn gió rét vào sáng sớm.

4 giờ rưỡi sáng, choi Soobin mở cửa và thấy Yeonjun đứng cúi gằm mặt trước cửa tay run run cầm vali.Cậu bất ngờ đứng nhìn anh và chợt ôm anh vào lòng,vụng về hỏi dồn dập.

"Anh muốn đi đâu?Sao lại đứng đây? Anh ổn không?"

Cậu gấp gáp hỏi han, và chợt bắt gặp những giọt nước mắt long lanh rơi trên tay mình.Soobin hoảng hốt gắt gao lau nước mắt cho anh và ôm anh vào lòng.

"Em xin lỗi,anh đừng khóc mà,em xin lỗi em không bỏ anh đi đâu nữa,em xin lỗi"

Cậu nâng mặt yeonjun,mặt đối mặt,bất chợt thấy đôi mắt sưng húp của yeonjun,soobin chợt cảm thấy đau lòng,cậu tựa trán mình vào trán anh,yeonjun cảm nhận nhịp tim hơi ấm và cả mùi hương mà anh đã tìm kiếm cả đêm chợt cảm thấy lòng yên bình đến lạ,không còn những bất an,không còn những mệt mỏi,chỉ còn hình ảnh em và mùi hương phảng phất.

"Yeonjun nhìn em này,không khóc nữa nhé"

                             "Em yêu anh"
                           
Sáng hôm đó,yeonjun thức dậy và bắt gặp khuôn mặt ngủ say của em người yêu,đã từ lâu rồi anh không còn được nhìn rõ gương mặt này vào sáng sớm như hôm nay.Anh cảm giác như những chuyện đã xảy ra tựa như một cơn ác mộng nuốt chửng anh nhưng chính soobin đã quay lưng lại mà cứu anh,giam anh trong vòng tay ấm áp và che chở anh trong lòng.Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi và vuốt ve khuôn mặt của soobin.Anh nhớ cậu,da diết, nhớ từng cái chạm,nhớ khuôn mặt như chú thỏ con khi cười đùa lúc cậu chọc anh,nhớ đôi môi từng đay điến anh mỗi đêm, anh nhung nhớ tất cả...

"Đừng rời xa anh nữa nhé, anh yêu em"

"Em cũng vậy!"

Choi Soobin luồng tay qua mái tóc đỏ rực và đặt môi mình lên môi anh,một nụ hôn sáng đầy mãnh liệt và cháy bỏng của đôi tình nhân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro