1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Bình là một kẻ chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta, cuộc sống suốt ngày ngày quanh quẩn bên mấy sào ruộng cũng như vài đàn trâu, tuy vậy hắn rất chăm chỉ siêng năng, thể lực lại cũng vô cùng tốt, một ngày có thể làm quần quật từ tờ mờ sáng đến tối mù cũng chỉ coi như là vận động chân tay, sức ăn cũng như bao người làm thuê khác, chẳng nhiều hơn cũng chẳng kém hơn, nên hắn rất được lòng các địa chủ, nhiều người còn có ý định gả con gái cho hắn để được bóc sức lao động của hắn một cách triệt để mà không tốn một đồng nào.

Dẫu vậy, dạo gần đây, người ta thấy hắn hay ghé lui tại nhà của lão Châu, lão Châu là một thầy thuốc kiêm phú hộ nổi tiếng giỏi trong vùng, xưa có làm quan trong triều đình, một nơi tưởng chừng là phú quý, xa hoa trước mặt, thế mà sau lưng lại chỉ là một đống bùn lầy, đầy rẫy sự nịnh bợ, ăn chơi loạn lạc của các quan lại, ông không muốn tiếp tục đổ công sức của mình vào một nơi mục nát, tồi tệ như thế, nên đã đề đơn, xin từ chức về quê nhà, sống một cuộc sống thường dân.

Vua chúa từng được lão Châu cứu sống một lần nên rất quý mến, coi trọng ông, ban cho ông một căn nhà cũng gọi là lớn, 10 mảnh đất nằm ở vị trí tốt, cùng với kho gạo ăn mãi không bao giờ hết.

Vợ lão Châu là một người giỏi việc nước, tháo vát việc nhà, bà từ những mảnh đất của lão Châu mà gầy dựng nên được một cơ ngơi sự nghiệp vững chãi, làm hậu phương vững chắc phía sau, lão Châu tuy từ chức quan nhưng tiếng nói vẫn rất có giá trị trong xã hội.

Người ta thấy Xuân Bình hay đến, ra vào rất tự nhiên, cứ cho là nhà lão Châu cần người làm việc đồng áng, nên thuê hắn đến làm đi.

Hắn hôm nay lại đến, trên tay còn có mang theo một con cá thu to vừa mua ngoài chợ, con cá này nhìn qua giá tiền không hề rẻ, Xuân Bình bộ dạng mồ hôi, chân đất bẩn thỉu như vừa đi cày ruộng về, vậy mà miệng vẫn nở nụ cười rất tươi.

"Cô Tú! Cô Tú ơi!" Hắn đứng trước nhà, hô lớn, gọi người làm trong nhà ra mở cửa.

Cô Tú đang quét sân nghe tiếng gọi, cũng lật đật ra.

"Hôm nay cậu đến sớm thế, cũng đâu cần ngày nào cũng phải sang đâu."

Cô nhìn hắn vừa ra đồng xong, lại còn đến chợ mua cá, hôm nào cũng vậy, sang đây đều như vắt chanh.

"Hì.. cậu ở trong phòng hả cô?" Hắn gãi đầu, cười trừ.

Cô Tú gật đầu, hất đầu ám chỉ hắn vô nhà.

Xuân Bình hai tay đưa cá cho cô, còn dặn cô làm cá hết tanh rồi hẵn nấu cháo, còn hỏi lại nếu không làm cá được thì để hắn làm, xong xuôi thì đi vào trong, hắn đến vòi nước tưới cây ở vườn, rửa sạch sìn đất bám trên chân tay, sạch sẽ gọn gàng mới vào căn phòng lớn trong cùng.

Vừa mở cửa, mắt hắn dừng lại ngay ở cậu chủ.

Cậu chủ đang ngồi trước gương, tay cầm chiếc lượt gỗ chải tóc, tuy là con trai, nhưng tóc cậu rất dài và mượt, đen nhánh như than tre, cũng rất thơm nữa.

Thấy có người vào phòng, quay đầu lại thấy đấy chính là người yêu, đôi mắt Văn Trung sáng rực.

"Xuân Bình!"

Hắn thấy người ta, nghe người ta gọi, cả người đều ngọt ngào không thể tả nổi, đi đến bên cạnh Văn Trung.

"Nay cậu không đi dạy học sao?" Hắn ôm người kia vô lòng, ngồi xuống giường, tay không ngừng nắn cái mông to của Văn Trung.

"Ưm.. tại cũng hơi lớn, mặc áo dài chật quá, nên tui mới xin nghỉ."

Hai má Văn Trung mỗi khi nói chuyện với Xuân Bình là lại ửng hồng, cưng quá.

"À, ra là vậy. Nãy tôi mới mua con cá thu ngon lắm, đợi cô Tú nấu cháo xong thì ăn một chút nhé." Xuân Bình véo cái má mỡ trắng trẻo mềm mại như bông.

"Ứ ừ~ Bình đi làm nhiều phải ăn mới đúng chứ.. tui có làm gì đâu mà phải ăn đồ ngon."

Lồng ngực Xuân Bình rất rộng, ấm áp nữa, cơ bắp cũng to, còn rắn chắc cứng như đá luôn, gương mặt hắn cũng thuộc dạng bảnh bao, mỗi tội đi làm ngoài nắng hoài nên làn da rám đen, thế mà dù làm ngoài trời, không che chắn bảo hộ, mặt Xuân Bình chẳng có mụn gì nhiều, hắn ăn mặc nghèo nàn, thêm nước da ngăm, chứ không thì lại chẳng khác những câụ ấm đẹp trai trong vùng là bao.

Nói thì nói vậy, chứ Văn Trung vẫn cứ là thích hắn như thế này, nói chung chỉ cần nhìn là thích, thích đến mức điên đảo, trong lòng chỉ có mỗi hắn thôi.

Nói về cậu chủ Văn Trung, gia đình lão Châu có 4 người con, Văn Trung là con út, những anh chị trước đều đã yên bề gia thất, nhà chỉ còn mỗi cậu, vì cũng là con út nên cậu được cưng chiều, suốt ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, học bài, khi rãnh thì đi ngắm hoa, chơi đàn, tối đến lại được ra chợ xem lễ hội. Cuộc sống của một thường dân không kiêng nể điều gì như cậu còn sung sướng hơn vài phần so với hoàng tử, công chúa trong cung. Văn Trung từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với sách vở, gia đình giáo dục rất tốt, nói chuyện nhẹ nhàng dễ mến, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẻ ngoài thì thanh thuần trong sáng, nên ai ai cũng quý mến cậu.

Cái ngày Văn Trung gặp Xuân Bình, cũng là ngày cậu hiểu được thứ gọi là tình yêu mà văn chương vẫn hay đề cập đến.

Đêm hôm ấy, cậu đi xem thả hoa đăng, theo cậu chỉ có một người hầu, do mãi lo thả đèn lồng, cậu và người kia lạc nhau lúc nào không hay. Văn Trung không phải là không biết đường về, chỉ sợ khi về đến nhà không cùng nhau, mẹ lại la mắng người kia là không chăm cậu tốt, để cậu về một mình nguy hiểm, cậu mới đành phải đi tìm người kia.

Văn Trung đi dọc theo ven sông, chỉ thấy người là người, để mà tìm ra người hầu kia thì quá là khó, hôm nay còn có diễn múa rối, mọi người đi đông như kiến lửa làm tổ.

Bỗng từ phía sau cậu, một thân hình cao lớn ngã bồ lên người cậu, Văn Trung so với trai tráng thì yếu ớt hơn một chút, không thể chống đỡ nổi, ngã nhào theo người kia.

"Á!!!!!"

Tuy là người kia va vào cậu, nhưng khi tiếp đất thì hắn vội ôm cậu, để cậu nằm trên người hắn, nên Văn Trung chẳng thấy đau đớn gì.

Cả hai lăn ra nền đường, vì đường đã được lắp gạch đá, khi ngã xuống chắc chắn sẽ rất ê lưng.

"Này, đằng ấy có sao không?" Đối phương đỡ được Văn Trung, mà dù sao thì mình cũng đụng trúng người ta, phải hỏi han một chút chứ.

Văn Trung cả người 1-0 nghiên về đất, bản thân có chút thất thần, một hồi sau mới nhận ra mình nằm trên người của đối phương, vội vàng đứng dậy.

Người đàn ông kia ngửi thấy mùi hoa sen nhàn nhạt, vị này mặc chiếc áo dài lụa trắng, dáng người eo thon thon mảnh mai, cứ tưởng là cô chiêu nhà nào...

Khi hai mắt giao nhau, hắn mới biết đây là con trai.

Gương mặt, vóc dáng như vầy, cũng có thể là con hát được phú hộ có bao nuôi, thời này tuy đồng tính có vẻ xa lạ, nhưng hắn đã trải đời đủ, loại người nào cũng tiếp xúc qua, trai bao, bướm đêm thấy đủ, ánh mắt hắn lộ vẻ chán ghét đôi phần.

Còn Văn Trung vừa nhìn thấy hắn, trái tim nhỏ cứ không ngừng bơm hơi, thổi phồng đỏ cả mặt, cậu ăn nói ấp úng, không rõ ràng được:

"Ừm.. tôi không sao... Còn anh?"

"Không sao là tốt rồi, vậy tôi đi đây."

Hắn chẳng để Văn Trung nói hết, cắt ngang lời, rồi bỏ đi, chen sâu trong đám người tấp nập rồi biến mất.

"Hic... Cậu chủ đây rồi, tôi tìm cậu mãi, cậu có sao không?"

Người hầu từ phía xa chạy đến, khóc mếu máo, sợ lạc Văn Trung mà vừa chạy vừa huhu.

Thấy người hầu tìm ra mình, cậu cũng không biết bản thân đang lo lắng, suy nghĩ gì nữa.

"Tôi bình thường, thôi mình về đi, Bống."

"Dạ cậu."

Từ sau đêm gặp mặt ấy, Văn Trung cứ nhớ mãi gương mặt người kia, mãi đến sau này, cậu mới nhận ra hắn là người làm thuê cho nhà anh cậu, ưm.. cậu có chút thích hắn, đêm nào ngủ cũng mơ về hắn, luôn nghĩ cách để được gặp hắn thêm nhiều lần nữa.

Vài ngày hôm sau, Văn Trung xin gia đình qua nhà anh chơi vài hôm, vợ chồng lão Châu cũng thoải mái, chẳng có lý do gì mà không cho, cậu được đồng ý là đến ngay trong ngày hôm ấy.

***

Trời nắng chang chang, Xuân Bình vừa đắt đàn trâu đi ăn cỏ xong, hắn ngồi xuống bên lũy tre cao, có bóng mát đổ xuống, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khi nãy đi, hắn quên mang theo nước uống, dự là nghỉ mệt một chút rồi về nhà uống sau cũng được.

Từ phía sau, thoang thoảng mùi hương hoa sen có chút quen thuộc, hắn quay người lại nhìn.. là Văn Trung.

Hắn cũng vừa mới biết, Văn Trung cậu ấm đây, hoặc còn là cái người hắn va lúc trước, không phải là con hát, mà là quý tử nhà lão Châu.

"Tôi thấy anh làm việc mệt, có chút trà hoa cúc ba tôi phơi, anh uống đi, tốt lắm ấy."

Văn Trung đứng lủi thủi một bên, sợ mình có là gì sơ ý khiến người ta ghét, chỉ dám để bình trà hoa cho Xuân Bình rồi đứng như tượng nhìn hắn.

"Ha.. cậu Văn Trung đây tự dưng lại mang nước cho tôi, bộ nhờ tôi gì sao?" Hắn thật sự chẳng hiểu bọn nhà giàu, chắc ra canh hắn làm việc, sợ hắn bán con trâu con nào đánh bài chắc.

"Không.. không có. Tôi nào dám.." Cậu lắc đầu.

"Vậy thì tôi đi."

Hắn đứng dậy, mặc bình trà chổng chơ, liếc nhìn đàn trâu đã được cột dây kỹ càng, quay lưng bỏ đi.

"À mà.. tôi có chuyện này..." Cậu nắm lấy vạt áo của hắn, khó nhọc mà nói lời thật lòng của mình.

"Tôi thích.. Xuân Bình, anh có thể quen tôi được không?"

"Sao?" Xuân Bình cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

"Ưm.. anh xem tôi là gì cũng được, chỉ cần anh đồng ý ở cạnh tôi thôi.. a, tôi còn có thể cho anh tiền, Xuân Bình không cần phải vất vả làm việc nữa.." Cậu đứng trước người khác thì ăn nói gọn gàng, chỉn chu rõ ràng, không hiểu sao đứng trước người này lại kỳ lạ vậy.

Xuân Bình chỉ biết đứng nhìn cậu ấm Văn Trung này thổ lộ, nhìn cậu ta vốn dĩ rất đẹp, nay lại càng thêm đáng yêu, hừ.. thích hắn sao?

"Tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi gì hết... Nhất định... Vừa thấy anh tôi đã thích anh rồi, thích rất nhiều..." giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, chắc hắn đang cảm thấy cậu thật rẻ tiền đúng không?

"Có thật là thích không?" Hắn hỏi lại lần nữa, gương mặt bây giờ có chút đê tiện.

"Thật, những lời tôi nói đều là thật." Hai mắt Văn Trung long lanh, nhìn Xuân Bình với vẻ mặt năn nỉ, mong hắn để ý đến chút tình cảm này của mình.

Xuân Bình tuột quần mình xuống, để lộ cái thứ không nên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.

"Nếu cậu dám ngậm cái này, tôi sẽ đồng ý quen cậu."

Mắt cậu va vào dương vật của Xuân Bình,
Văn Trung liền ngớ người, đứng im như trời trồng.

Mãi không thấy đối phương nói gì nữa, hắn mới kéo quần lên, buông vài lời:

"Cậu không làm theo yêu cầu nên tôi cũng sẽ không có quan hệ gì với cậu nhé." Hắn thật ra không muốn làm khó gì Văn Trung, hắn chỉ là thấy mình không hợp với cậu, nên chỉ lấy cớ từ chối để người kia khỏi gây phiền phức cho mình thôi

Xuân Bình xoay người bước đi, vừa được một bước, Văn Trung đã đi đến trước mặt hắn, quỳ gối kéo quần hắn xuống, miệng hồng chúm chím sạch sẽ không ngại dơ mà ngậm lấy dương vật Xuân Bình.

"Ưm." Của Xuân Bình lớn quá, cậu chỉ là đang suy nghĩ làm sao mình có thể cho hết vào miệng được. Văn Trung cố gắng cho vào miệng, dù cổ họng bị nhợn cũng cố gắng làm theo yêu cầu của hắn.

"Ha..." Hắn thật sự không thể ngờ, người cao quý như cậu ấm Văn Trung đây, lại ngậm thứ này của hắn, gân mặt hắn nổi lên, ánh mắt như con chó sói quát lên người Văn Trung. "Này, bảo ngậm là ngậm thôi đó hả? Phải làm gì đi chứ."

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, miệng bị căng đầy nên chẳng nói gì được. Xuân Bình thở càng lúc càng nặng, khoang miệng Văn Trung ấm quá, cậu em hắn phình to hơn ban đầu.

"Vâỵ để tôi."

Hắn đưa hông, thúc vào cổ họng cậu, động tác vừa yêu thương, vừa như muốn đâm lủng cổ con người ta. Nước mắt sinh lý cậu rơi ra, cơ thể trắng non bắt đầu có phản ứng.

Sau hơn vài chục phút hoạt động, Xuân Bình cũng chịu tha cho Văn Trung, nhìn con người nằm ườn ra đất, hắn có chút thương hại, kéo quần lên rồi ôm cậu vô lòng.

"Từ giờ cậu là người yêu của tên làm thuê này, được không." Rồi hôn vào má Văn Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro