5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của Yeonjun cậu nhớ rất rõ, khi cõi lòng cậu tan nát. Cậu vẫn đi tìm anh khắp nơi.

Mất một lúc khá lâu để Yeonjun trấn tỉnh lại được, cậu nhanh chóng trấn an mọi người, lại bảo chỉ là anh ấy thấy ngộp ngạt quá mà thôi, còn cậu bật khóc chỉ vì quá thương xót cho anh.

Yeonjun chạy khắp mọi ngõ ngách trong nhà thờ để tìm anh, tìm kiếm bóng hình cậu yêu đến da diết.

Hửm, chỉ là nơi này rất đẹp, nếu họ là một cặp đôi bình thường thì sẽ rất hạnh phúc mà nhỉ.

Nghĩ đến lòng lại quặn thắt, chua chát đến khó chịu.. một cặp đôi bình thường.

Nếu người tay trong tay với anh là chị Ah-In, còn kẻ tiếc nuối chính là em thì sẽ ra sao nhỉ.

Em sẽ đau lòng, mỗi khi nhớ lại em đều sẽ bật khóc nức nở.

Chỉ là kì lạ quá, bây giờ em là người đứng cạnh anh, là người sẽ cùng anh kí giấy kết hôn.

Nhưng em chẳng hạnh phúc chút nào cả, em thấy mình còn tan nát hơn.

Tiếng nấc nghẹn ở nơi cổ họng, Yeonjun mệt mỏi mà dừng lại. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Chỉ là nó không dây dứt, đau đớn như lúc nãy.

Rốt cuộc lựa chọn hiện tại sẽ thay đổi cuộc sống em ra sao đây, em có đi đúng hướng không vậy Soobin.

Nhưng thay vì sợ anh không yêu em, em lại càng sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em hơn.

Không yêu cũng được, ít ra trong 2 năm tới anh chỉ có thể ở bên em thôi, chúng ta sẽ như một cặp vợ chồng bình thường, chỉ là anh không yêu em thôi nhỉ.

Thực tại vốn dĩ là vậy, nên em sẽ không nuối tiếc cho tương lai đâu.

Nếu như đưa tất cả suy nghĩ này vào đầu, em sẽ hận anh được đúng không, sớm muộn gì cũng sẽ hận anh.

Em ước gì em sẽ hận anh, hận vì tại sao anh không yêu em. Tại sao anh không..im lặng mà lợi dụng em đi chứ, sao mà anh ngốc quá vậy.

Là em ăn trộm hạnh phúc của anh, nhưng em không sao trả lại được.

Khi cơn tê từ chân chạy lên não, Yeonjun mới nhận thức lại mình nên làm gì hiện tại, mình đâu phải ở đây tiếp tục đau buồn đâu chứ, mình phải tìm anh cơ mà.

Dùng tay quẹt đi nước mắt, đôi chân lại bước tiếp.

" Soobin.." Yeonjun vừa chạy giọng lại khẽ gọi, mệt mỏi đến mức hơi thở đã đứt đoạn.

Đưa mắt nhìn về phía xa, Yeonjun chôn chân ở nơi đó, phía dưới là thảm cỏ xanh làm người ta thoải mái, dù có cách cả một gót giày cậu vẫn thấy nó rất mềm mại.

Soobin ngồi trên một băng ghế dài, anh cúi người, dáng vẻ lại đờ đẩn.

Chân Yeonjun không nhấc lên tiếp được nữa, cậu sợ bị tổn thương, thật sự rất sợ anh lại nói yêu cô ấy.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cách đây không lâu anh đã nắm lấy tay cậu, anh khóc, anh bất lực đến nghiến chặt đôi mắt lại.

Trái tim Yeonjun khe khẽ lại nhói lên.

" Soo..bin " Đưa giọng nói vọng ra phía đấy, cậu không muốn bước đi, xa như thế này mới tránh bản thân bị tổn thương được.

Mặt anh đỏ ửng, mái tóc rũ xuống che đi tầm mắt.

Cái ảo ảo trước mắt khiến anh không nhìn rõ là ai hết.

Nhưng Yeonjun thấy rõ, anh đã thất vọng.

Đưa mắt nhìn cậu, lông mi lại hạ xuống, cổ họng anh đã khô đến khó chịu, nuốt cái nghẹn ở cổ cũng khó khăn.

" Xin lỗi.. Yeonjun " Anh mở lời, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đan hai bàn tay lại với nhau, anh mệt mỏi mà dựa trán vào đôi tay đang đặt trên đùi.

Yeonjun không biết anh đã xin lỗi vì cái gì, cậu biết anh không sai gì cả. Xin lỗi vì đã yêu cô ấy nhiều đến vậy sao a.

Anh sai rồi, sai vì đã yêu một người quá nhiều.

Dòng người tới tới lui lui, không gian không vì có hai mãnh đời tan vỡ mà dừng lại, chúng bỏ chạy, đang bỏ chạy rất nhanh.

Yeonjun có lúc muốn tiến đến, nhưng mà trái tim cậu lại đập đến liên hồi, đúng là thằng ngu.

Nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng thiếu niên trẻ cậu yêu thương.

Ánh nắng chiều xuống hanh hao, rồi thưa dần, trong mắt Yeonjun không còn lấp lánh ánh vàng, mà chính là hình bóng của người cậu yêu ngày càng rõ hơn.

Một lúc sau, anh ngước đầu dậy, có chút ngạc nhiên, vậy mà Yeonjun vẫn ở đó.

Anh khẽ giọng khàn khàn gọi cậu lại.

Cứ như một cái máy, Yeonjun bước lại đứng trước tầm mắt anh lại rất vừa vặn.

Đứng ở trên nhìn xuống thấy đầu tóc anh có chút rối rồi nhỉ, cậu đưa tay lên chạm vào lại vuốt nó xuống một chút.

Hành động này khiến tác phong của Soobin có chút ngừng lại, anh ngẩng mặt, lông mi khẽ run chạm vào tầm mắt cậu, anh nắm lấy tay Yeonjun, giọng khàn khàn lại nhỏ xíu.

" Yeonjun..em vuốt ve gương mặt anh một chút..được không ? " Nói rồi mắt nhìn cậu lại có chút tủi thân.

Bàn tay Yeonjun có chút do dự, nửa đường muốt rút về, nhưng nghĩ thế nào lại nhẹ nhàng mà đặt lên gương mặt anh.

Đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng bộ phận trên gương mặt, mũi rất cao, lông mi rất dài, môi lại rất đẹp, da lại càng mềm mại.

Yeonjun khẽ cười, cậu nhìn anh đang nhắm mắt.

Còn chưa kịp mà đưa khoảnh khắc này vào sâu tận trong tim thì liền vỡ mất rồi.

" Khô..ng giống " anh nói nhỏ, nhưng đủ để Yeonjun nghe được, giọng từ cổ họng có thể biết được anh đang rất xúc động rồi.

Yeonjun có chút dừng lại hành động của mình, ngón tay lại càng không bình tĩnh.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới giống được đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro