11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau day dứt khắp toàn cơ thể, hoàng hôn hạ màn, ánh vàng khép đi.

"Ta về nhà đi." Yeonjun khẽ nói, cũng đưa tay vuốt vuốt nửa gương mặt anh. Đúng về nhà thôi, em là nhà của anh.

Cậu có thể khóc có thể uất ức, nhưng không thể bộc lộ ra ngoài. Vốn dĩ anh không thuộc về cậu, ngôi sao đó vốn thuộc về dải ngân hà, chứ chẳng phải thuộc về đáy mắt sâu thẳm.

Yeonjun kéo anh đi trên mặt cát đã ngã màu, mỗi dấu chân đều hằn in mỗi bước rời đi, tựa như hai bàn chân chồng chéo lên nhau.

Bỗng Soobin kéo tay cậu lại, anh cúi đầu, dường như rất hỗ thẹn về điều gì đó, lực ở tay cũng tăng lên, cách một lớp vải cũng cảm nhận được rõ thân nhiệt của anh.

Vẫn còn mấy giọt long lanh ươn ướt khoé mi, cậu xoay người nhìn vào anh, bất giác hai tai lại ù ù, sóng biển đập vào mấy tảng đá lớn, nhất thời cậu không nghe rõ được lời anh muốn nói.

"Soobin anh nói gì thế ?."

Biểu cảm thả lỏng, cậu lùi về sau mấy bước, đứng trước mặt anh hỏi lại.

"Em không nghe rõ."

Bỗng anh đưa tay nắm lấy vai Yeonjun, ôm cậu lại, cậu theo phản xạ hơi nhướng người lên, hai tay bị bất ngờ làm cho nhất thời không biết để ở đâu.

"Yeonjun."

Giọng anh bị đè trên bả vai cậu, hơi nhỏ nhưng đủ nghe được.

"Vâng, em xin lỗi vì đã nghe không rõ."

Yeonjun nghĩ anh đang giận, vì cậu không nghe rõ lời anh nói. Nhưng không phải, anh lại khóc, chỉ là không muốn cho cậu thấy mà thôi. Yeonjun cảm nhận rõ phần vai áo ẩm ướt, cảm nhận rõ từng giọt nước mắt của anh chạm vào da thịt.

Cậu không biết bản thân nên làm thế nào. Đáng lí ra em mới là người khóc mới phải, em yêu anh trọn vẹn, chấp nhận trở thành một mảnh chấp vá vỡ vụn trong anh, chấp nhận biến bản thân thành một tờ giấy nháp cho anh mặc sức tô vẽ.

"Yeonjun, anh thật sự rất yêu cô ấy, anh xin lỗi nhưng mỗi hành động của em đều giống với người con gái anh yêu đến kì lạ. Xin em đừng cười, đừng vuốt ve gương mặt anh, đừng hôn anh, đừng nhìn anh với gương mặt rối bời như thế, và cũng đừng yêu anh. "

Yeonjun đặt tay lên tấm lưng khẽ run rẩy, cậu vỗ về lại vuốt vuốt đến dịu dàng. Mấy lời anh nói thật sự rất muốn đem bỏ qua một bên, rất muốn bản thân không nghe rõ. Anh có thể lựa chọn nói cho cậu từ phía sau, nhưng anh không làm thế, anh muốn cậu nghe cho kĩ từng câu từng chữ, âm điệu và giọng nói của anh.

Muốn tâm can cậu vỡ vụn.

"Tất cả là lỗi của em, anh đừng khóc."

Cứ như vậy, hai mảnh gai góc không ngừng làm tổn thương lẫn nhau. Nếu em đủ dũng khí từ bỏ anh, em sẽ nói em yêu anh.

Nếu như làm tổn thương em, sẽ khiến tình yêu của anh dành cho cô ấy khảm vào sâu hơn, thì anh cứ làm, vốn dĩ tất cả, em đều đã mang cho anh  hết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro