2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mười năm trôi qua, họ đã ở bên nhau rất rất lâu rồi.

Yeonjun trong giờ ra chơi, ngồi im lặng trong chỗ ngồi khiêm tốn trong góc. Cậu đưa mắt mà nhìn về chiếc cửa sổ ở bàn trên, không nhịn được mà thở dài.

" Hửm, sao lại thở dài thế sữa dâu tây của em này. "

Soobin cầm trên tay hai hộp sữa dâu, sở thích của cả hai rất giống nhau nhỉ, cũng rất tiện khi những món anh thích cậu cũng đều thích hết.

" Vâng ạ, cảm ơn anh. " Cậu không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ khách xáo mà cảm ơn.

Anh ngồi trước mắt cậu, lại đâm chiếc ống hút vào sẵn cho Yeonjun nhẹ nhàng đặt trên bàn.

Yeonjun thấy rằng Soobin buồn, hôm nay anh nói hơi ít nhỉ, cậu hỏi:

" Anh à, gia đình anh lại gặp chuyện ạ ? "

Soobin hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, anh để lộ liễu vậy à, anh sờ gáy rồi im lặng không đáp lại cậu.

" Anh nói đi, lỡ em giúp được gì thì sao "

Yeonjun gặng hỏi anh.

" Hmm không phải chuyện gì lớn lắm, không saoo đâu junie aa "

Nói rồi anh xoa đầy cậu, tay anh chạm vào mái tóc mềm mại, thân nhiệt cậu liền tăng lên, trái tim sớm đã nhảy múa rồi.

" Hai anh em làm gì mà nhìn ỉu xìu thế hở. " 
một giọng nói dịu dàng quá đổi quen thuộc với cả hai, đặt biệt là với Choi Soobin vì đây là bạn gái anh mà. Cái người con gái anh gặp năm cấp hai đấy, khoảng thời gian tình cảm chớm nở rồi lại rực rỡ khi kết thành một bông hoa thật sự, bọn họ thật sự rất đẹp đôi.

" Ah-In đến rồi nhỉ, nay lại bị nhốt lại à. "
Choi Soobin nói với người con gái trước mắt, anh ân cần đến từng cử chỉ, vén lấy tóc mai cho người con gái ấy.

" Ác ma ác ma đấy, cậu không biết được đâu thầy ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tớ đấy trời ạ. "

Nhưng mà xao xuyến trước người con gái này thì phải rồi, chị ấy rất tỏa sáng lại rất hoàn hảo, còn tốt bụng nữa. Thanh xuân của Yeonjun có ba người, mẹ cậu, Choi Soobin và Yang Ah-In.

Khuôn miệng Yeonjun có cái vị đắng dâng trào, khi tình cảm cậu dành cho Choi Soobin ngày càng lớn thì cậu không phải đối diện với cả hai như thế nào.

Ah-In thấy tâm trạng cậu không được tốt liền đẩy Soobin ra, mà khoác vai Yeonjun.

" Hửm em bé của chúng ta đang buồn này, nói chị biết ai đang bắt nạt bé hửm ? "

Giọng của cô gái kiên định, lại mạnh mẽ vô cùng, Ah-In siết tay thành nắm đấm để trước tầm mắt và nói to rằng ai dám bắt nạt Choi Yeonjun sẽ bị cô tẩn cho một trận nhường tử.

Sự ân cần đó làm Yeonjun phải bật cười trước người chị ấm áp, cậu không nghĩ bậy nữa.

Chỉ cần không nói ra là được, chúng ta sẽ là bạn, mãi mãi là như vậy.

Vì chỉ có như vậy mới có thể ở bên cạnh Choi Soobin được.

__________

Yeonjun sau khi tắm rửa, cậu ngồi vào bàn ăn tối cùng với mẹ.

Như mọi ngày bà vẫn ân cần mà gắp thức ăn vào bát cậu, hai mẹ con vẫn vui vẻ với nhau như thế.

Cho đến khi câu hỏi của Yeonjun vang lên.

" Mẹ à, gia đình Soobin hình như gặp chuyện rồi, mẹ không thể giúp gia đình anh ấy sao ? "

Cậu nắm lấy chiết đũa liên tục chọc chọc vào bát cơm dưới mắt.

Hành động của bà không vì câu hỏi của cậu mà dừng lại, bà vẫn bình tĩnh mà gấp thức ăn vào bát cậu rồi từ từ mới trả lời.

"Yeonjun vẫn còn thích Soobin lắm nhỉ "

Câu trả lời bà vừa thốt ra, Yeonjun đã ngại ngùng mà cúi mặt xuống, cậu không thừa nhận nhưng biểu cảm, phản ứng sớm đã phản bội lại cậu rồi.

" Vậy tốt rồi. "

Bà nhẹ nói, lại cười một cái.

Yeonjun hơi không hiểu câu trả lời của bà.

" Sao vậy mẹ, tốt gì chứ ạ ? "

Bà không mất quá nhiều thời gian để trả lời thắc mắc ấy, điềm tĩnh như có câu trả lời từ trước.

" Yeonjun à, muốn có thứ gì phải giở chút thủ đoạn để dành lấy thứ mình muốn chứ ? "

" Dạ..sao chứ ạ "

Cậu nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời của bà, tay cậu lại run run cầm không chắc được đôi đũa nơi lòng bàn tay.

Cậu có một suy nghĩ nào đó, nhưng không dám nói, cậu sợ rằng đó sẽ là sự thật, không dám đối diện.

Bà thấy người con trai lúng túng, liền tiến lại gần, vuốt ve gương mặt cậu. Bà nói bằng giọng điệu hiển nhiên đến gai người.

" Hửm, ta muốn Choi Soobin sẽ thuộc về con. "

Cậu sợ hãi, run lên bần bật gì câu nói đó, cậu gỡ tay mẹ ra, quay sang nhìn bà, mắt cậu óng nước.

" Mẹ..không thể..không thể đâu, anh ấy sẽ hận con mất. "

Đổi lại đó là sự lạnh lùng của người mẹ đó, bà vẫn tin rằng chỉ cần làm vậy cậu sẽ hạnh phúc. Chỉ cần cậu thích bà sẽ cho cậu tất cả mà.

" Mẹ à.. con xin mẹ... không thể đâu hức...anh ấy có bạn gái rồi... con không thích anh ấy nữa...không thích nữa...thật sự không thích nữa đâu. "

Cậu quỳ gối khóc lóc, nắm lấy tà váy của bà, cậu nài nỉ lại chấp tay cầu xin mẹ đừng tàn nhẫn như thế.

Có chết cậu cũng không dám nghĩ sẽ có được tình cảm của Choi Soobin bằng thủ đoạn như thế này, cậu chỉ muốn bình yên mà thích anh ấy như một người bình thường mà thôi. Có đơn phương đến chết cũng được, nếu Soobin gì chuyện này mà đau lòng cậu cũng sẽ không chịu nỗi, anh ấy thật sự sẽ chết mất.

Bà đau lòng nhìn cậu con trai ngốc nghếch dưới tầm mắt, lại xoa đầu cậu, nếu con thích, ta sẽ cho con, cho con tất cả.

" Nếu không có bạn gái nữa, thì nó cũng sẽ thích Yeonjun mà . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro